Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 48 : Người Qua Đường Say Đến Thất Điên Bát Đảo.

Tieukhaaiii

Cho đến giây phút nhìn thấy đĩa gà nướng cùng với một vò rượu được Triêu Nhiên bày lên bàn, Phó Tử Tranh mới không khỏi tấm tắc lấy làm lạ :"Sư phụ, chúng ta sẽ uống rượu sao?"

Nếu hắn nhớ không lầm, một vò rượu như vậy, giá cả tiện nghi nhất cũng phải mấy lượng bạc đi? Y bỏ được?

"Ngươi nói sai rồi." Một bên mở nắp vò rượu, lại híp mắt ngửi hương rượu lành lạnh đang tỏa ra, một bên, Triêu Nhiên lại chậm rãi phản bác :"Không phải chúng ta, mà chỉ có ta."

"Một tiểu hài tử như ngươi, học người ta uống rượu gì chứ?"

Đối với việc luôn bị Triêu Nhiên xem thành tiểu hài tử, Phó Tử Tranh mặc dù cũng rất ảo não, nhưng lại không tìm được biện pháp gì thay đổi được suy nghĩ của y.

"Sư phụ, ngài không tiếc tiền à?" Đắn đo một lúc, Phó Tử Tranh liền không cầm được mà mở miệng hỏi.

Quả nhiên, không ngoài dự liệu liền nhận được ánh mắt khinh thường của Triêu Nhiên :"Tại sao lại phải tiếc chứ? Tiền không phải là dùng để xài hay sao? Trước kia ta không có tiền, cho nên mới phải cần kiệm, tính toán chi li..."

"Hiện tại có tiền rồi, đương nhiên cũng không thể bạc đãi bản thân."

Cho nên, y chuẩn bị thịnh đãi chính mình bằng một bình rượu chưa đến hai lượng bạc à? Xác thực là rất...ừm, 'xa xỉ'.

Mong rằng đêm khuya không người, y sẽ không hối hận đến mức một mình khóc ướt cả gối...

"Được rồi, đừng nói nữa, mau ăn đi." Đưa bát đũa cho Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên liền không chút khách khí, tự rót cho mình một chén rượu. Không chút do dự liền ngửa đầu cạn sạch.

Từng ngụm rượu tiến vào trong cổ họng, mang theo cảm giác mát lạnh cùng vị cay xè đặc trưng. Chỉ có điều, so sánh với rượu mà y uống ở hiện đại, độ nồng lại kém hơn mấy phần.

Chẹp chẹp miệng, nhìn xem chén rượu trống rỗng, Triêu Nhiên liền thầm nghĩ. Ở hiện đại, y cũng đã là ngàn chén không say. Hiện tại, lại dùng loại rượu nhạt nhẽo này, chẳng phải sẽ là uống như uống nước lã là?

Theo thời gian trôi qua, từng chén lại từng chén buông xuống, vò rượu trong tay Triêu Nhiên rất nhanh cũng liền đã sắp thấy đáy. Khiến Phó Tử Tranh ở bên cạnh đều không khỏi có chút lo lắng...

Bởi vì sao? Triêu Nhiên tựa hồ đã quên mất một việc, thế giới này, không phải là một thế giới cổ đại thông thường. Mà trong không khí, khắp nơi đều là linh khí! Ngay cả một cọng cỏ, linh khí cũng đều sung túc hơn ở hiện đại vô số lần.

Mà rượu được làm ra từ nước cùng cao lương của thế giới này, có thể là phàm vật như rượu ở hiện đại mà y uống được sao?

Hơn hết, thân thể này của y là lần đầu tiên chạm vào rượu, cũng không phải là thân thể thân kinh bách chiến, tửu lượng đã được rèn luyện vô cùng khủng khiếp của kiếp trước...

Cho nên, hậu quả của việc vô tri liền tương đối đáng sợ. Đó chính là, chỉ mới uống cạn một vò rượu, tư duy của y liền đã bắt đầu trở nên không quá bình thường.

"Người tới, hôm nay chỗ này bổn đại gia bao hết, mau bưng thêm rượu thịt lên đây!"

'Cạch' một tiếng, vò rượu trống không liền bị Triêu Nhiên đập mạnh lên bàn, đến mức mặt bàn đều có phần rung rinh, chấn động.

Thời khắc này, sắc mặt Triêu Nhiên cũng đã đỏ bừng như con tôm luộc, ánh mắt mê ly, phảng phất không nhìn thấy được tiêu cự. Song, lại ẩn chứa một cỗ khí phách vô cùng khác biệt với bình thường.

Không biết có phải vì chờ một lúc lâu mà vẫn chưa được người đáp lại hay không, hơi hơi xụ mặt, y lại đột ngột đập mạnh hai tay lên bàn, lảo đảo từ trên ghế đứng dậy, lớn tiếng quát :"Khá lắm, cư nhiên lại dám xem nhẹ bổn đại gia."

"Hôm nay, bổn đại gia sẽ đập nát cái quán rách nát này của các ngươi!"

Chỉ vừa ôm theo y phục đã phơi khô từ bên ngoài tiến vào, liền đã nghe thấy tiếng quát tháo này của Triêu Nhiên. Sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, Phó Tử Tranh liền lập tức cất tiếng ngăn cản, nhưng hết thảy đều đã muộn.

"Sư phụ! Không thể đập!"

'Rầm' 'Leng Keng'

Theo một chuỗi dị hưởng vang lên, ánh vào mắt Phó Tử Tranh liền chính là hình ảnh Triêu Nhiên tự tay đem bàn ăn lật ngược, khiến chén đĩa cùng vò rượu rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

Bàn gỗ nằm lăn trên đất, cùng những mảnh sứ và thức ăn rơi vãi kia trộn lẫn lại cùng nhau.

Vô thức đem giỏ y phục trong tay đặt xuống, con ngươi của Phó Tử Tranh liền không khống chế được, chậm rãi co vào.

Chỉ là, làm đầu của hắn như muốn nổ tung chính là, sau khi phá hoại, 'hung thủ' nào đó còn giống như là chịu phải đả kích gì đó vô cùng to lớn, tại chỗ liền hóa đá. Sau đó, lại không chút báo trước, đột nhiên òa khóc.

"Oa..."

Nước mắt từ trong khóe mi tuôn trào, tựa như vô số hạt đậu, không ngừng lăn dài trên gò má mềm mượt, Triêu Nhiên có thể nói là thương tâm gần chết, nức nở không ngừng, phảng phất là sắp khóc đến không thở nổi.

Mà nhìn thấy Triêu Nhiên bật khóc, đầu óc trống rỗng, phản ứng đầu tiên của Phó Tử Tranh liền là lập tức chạy tới, bắt đầu hống y, luống cuống tay chân thay y lau nước mắt :"Sư phụ, tại sao ngài lại khóc? Ngài...ngài mau nín đi, đừng khóc mà."

"Oa...Y nhi, có trộm..."

"Trộm?" Rất không hiểu thấu, Phó Tử Tranh liền không khỏi gấp rút truy hỏi :"Sư phụ, trộm gì cơ? Ngài đang nói gì, ta không hiểu lắm..."

"Huhu...vừa rồi có một tên trộm đã xông vào nhà chúng ta, không chỉ đạp đổ bàn ăn, mà còn ức hiếp ta."

Nhìn ngón tay đang run rẩy chỉ vào đống đổ vỡ của Triêu Nhiên, lại nhìn chiếc bàn nằm úp sấp trên đất kia, khóe miệng có chút co giật, Phó Tử Tranh nhất thời lại không biết nên nói gì...

"Được rồi, sư phụ, không sao cả, ngày mai ta lại mua một bộ bàn ghế, chén bát mới cho ngài, có được không? Chỉ là, ngài nói ức hiếp...đây là có ý gì?"

"Y nhi, nói cho ngươi biết, tên tặc nhân này vô cùng biến thái, cư nhiên lại còn trộm cả tiết khố của ta. Nửa tháng gần đây, ta đã liên tục mất mấy cái tiết khố rồi." Tựa hồ là cảm thấy uất ức, Triêu Nhiên liền không khỏi khịt khịt mũi, cáo trạng.

Chỉ có điều, nghe xong lời này của y, cả người Phó Tử Tranh lại đột ngột có chút không được tự nhiên. Ánh mắt cũng bất giác trở nên lảng tránh.

Quả nhiên, không thể ra tay lộ liễu như vậy nữa được, nếu không, dù y có ngốc đi chăng nữa, khẳng định cũng sẽ phát giác được điểm dị thường.

Nếu không phải hôm nay y say, trong lúc tỉnh tỉnh mê mê nói ra, hắn còn không biết, việc bị mất trộm tiết khố, y cũng đã sớm phát hiện ra...

Không biết suy nghĩ đã bay xa của Phó Tử Tranh, sau khi từ từ ngừng khóc, Triêu Nhiên liền đã mê mang đứng tại nguyên địa. Sau đó, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, y lại đột ngột giãy giụa, rời khỏi lồng ngực của hắn, loạng choạng đi về phía cửa phòng.

"Không được, vàng của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net