Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 49 : Nam Chính Bị Người Qua Đường Khinh Bạc.

Tieukhaaiii

"Sư phụ, ngài đang làm gì vậy?" Hồi thần, phát hiện Triêu Nhiên đã đi vào phòng, Phó Tử Tranh liền không khỏi cuống quýt đuổi theo.

Vừa bước vào, hắn liền đã nhìn thấy Triêu Nhiên đang ngồi trên giường, đếm từng thỏi vàng cùng bạc vụn của chính mình. Thần thái nghiêm túc lại chuyên chú.

Nhìn thấy hắn bước vào, ánh mắt mê mang chợt hiện lên tia sáng, y liền mỉm cười, hướng hắn phất tay. Chỉ là, nụ cười này cùng nước mắt chưa khô trên mặt lại lộ ra có phần quái dị :"Y nhi, tới đúng lúc lắm, mau qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"..........................."

Nhủ lòng rằng hiện tại y đang say, việc vui buồn thất thường, nói trở mặt là trở mặt cũng là chuyện vô cùng bình thường, Phó Tử Tranh liền chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh lắng nghe y nói.

"Y nhi, sư phụ của ngươi lần này phát tài rồi, ngươi có biết Nhậm Phiêu đưa cho ta bao nhiêu hoàng kim không?" Thời khắc này, cũng không cần Phó Tử Tranh đáp lời, Triêu Nhiên liền đã hưng phấn tự thuật.

Thậm chí, còn huơ tay để minh họa :"1200 thỏi vàng, ròng rã 1200 thỏi lận đó!"

"....................."

"Sư phụ...1200 thỏi vàng, ngài giơ năm ngón tay để làm gì?"

Căn bản không nghe thấy Phó Tử Tranh nói cái gì, Triêu Nhiên chỉ tự ở trong thế giới của mình, bắt đầu nói nhăng nói cuội :"1200 thỏi vàng, đủ để ta cưới một vị sư nương về cho ngươi, lại cưới cho ngươi một tiểu tức phụ trắng trắng mềm mềm..."

".................."

"Sư phụ, trắng trắng mềm mềm là từ ngữ để diễn tả thức ăn..."

"Y nhi, ngươi nói thật nhiều." Không vui mà nhướng mày, Triêu Nhiên liền dùng bàn tay che miệng Phó Tử Tranh lại. Sau đó mới vừa lòng thỏa ý nói tiếp :"Ngươi biết nhị tiểu thư của Lưu viên ngoại không?"

"Thật ra, ta đã để ý nàng từ lâu rồi."

".................." Cảm thụ lòng bàn tay mềm mại của y, lại nghe y nói như vậy, Phó Tử Tranh liền không khỏi khiêu mi, ở trong ký ức tìm kiếm những thứ liên quan đến vị nhị tiểu thư kia.

Sau đó phát hiện, bản thân thật sự là không có chút ấn tượng gì!

Không biết Phó Tử Tranh đang nghĩ gì, hiện tại, Triêu Nhiên đã tiếp tục lẩm bẩm :"Vị nhị tiểu thư này, mặc dù là mắt không nhìn thấy, dung mạo cũng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng tính cách lại vô cùng tốt bụng, thiện lương..."

"Nếu đổi thành trước kia, ta thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hiện tại thì khác rồi, ta tin tưởng, chỉ cần ta chuẩn bị đầy đủ sính lễ, thì Lưu viên ngoại cùng nhị tiểu thư khẳng định sẽ đồng ý mối hôn sự này mà bỏ qua vấn đề ngoại hình của ngươi."

"Dù sao, ngươi cũng là người siêng năng cần cù, là hiền tế khó cầu."

Phó Tử Tranh phát hiện, chính mình căn bản là không thể bắt kịp sóng não của y. Cảm phiền, hắn suýt chút liền đã làm vỡ bình giấm chua luôn rồi.

Ai ngờ được, thì ra y để ý nhị tiểu thư, là vì muốn tác hợp cho nàng và hắn?

"Lại nói, ngoại trừ tâm tính tốt đẹp ra, Y nhi của ta còn có rất nhiều chỗ tốt nữa nha." Chậm rãi bỏ tay ra khỏi miệng Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên liền chợt nở một nụ cười ngây ngốc, chớp chớp mắt.

"Trên người ta có chỗ tốt nào sao?" Đây là lời nói trong lúc vô thức của Phó Tử Tranh.

Được đáp lại, lúc này, tâm trạng Triêu Nhiên bây giờ cũng xem như là vô cùng tốt. Lung la lung lay bò tới góc giường bên cạnh hắn, y liền giơ tay, nắm lấy vạt áo của hắn :"Đương nhiên là có rồi..."

"Chân của Y nhi dài, rất dài, vô cùng dài. Nếu ngươi là nữ, chỉ bằng đôi chân này của ngươi, ta cũng có thể chơi được mười năm!"

Rất tốt, uống vào một vò rượu, Triêu Nhiên có thể nói là đã đem toàn bộ lời trong lòng thổ lộ ra, chính thức tuyên bố cho Phó Tử Tranh biết, cái gì là gan to bằng trời.

"Ngoài ra, mông của ngươi còn rất cong..." Nói tới đây, cũng không để Phó Tử Tranh có thời gian phản ứng, Triêu Nhiên liền đã đột ngột vươn tay, vỗ mạnh vào trên mông của hắn một cái. Sau đó, còn thuận miệng đánh giá :"Cũng rất đàn hồi."

"!!!!!!!!!"

Nghe thấy một tiếng 'ba' từ phía sau truyền tới, Phó Tử Tranh liền giống như bị người nhấn nút tạm dừng.

Nếu đổi thành người khác đối với hắn làm ra hành động này, hắn xin thề, bản thân nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không chỗ chôn.

Thế nhưng, cố tình, kẻ to gan lớn mật này lại chính là y. Khiến hắn ngoại trừ tức giận, thì càng nhiều hơn lại chỉ có xấu hổ.

Không biết bản thân đã gây họa, thời khắc này, Triêu Nhiên vẫn chỉ đơn thuần, không ngừng lao nhanh trên bờ vực, tìm đường chết :"Y nhi, ngươi đỏ mặt à?"

"Không có!" Thẹn quá hóa giận, ngữ khí của Phó Tử Tranh liền đã có phần mất khống chế.

Mà ở bên cạnh, Triêu Nhiên lại chỉ không phục vạch trần :"Ngươi nói dối! Ta rõ ràng nhìn thấy lỗ tai của ngươi đã đỏ bừng."

"Tại sao lại phải giấu chứ? Y nhi của ta lúc ngượng ngùng, trông vô cùng đáng yêu. Gọi là..."

Sầu mi khổ kiểm suy nghĩ, mấy giây trôi qua, hai mắt Triêu Nhiên mới chợt sáng lên, nhấn mạnh từng chữ một :"Mị nhãn như tơ, diện như hoa đào, hơi thở yêu kiều, hoạt sắc sinh hương,..."

"Sư phụ, mấy từ đó không phải dùng trong trường hợp này." Bị Triêu Nhiên dùng những từ ngữ ám muội đó để miêu tả, gương mặt vốn đã tỏa ra nhiệt khí của Phó Tử Tranh, cũng liền liền trở nên nóng như lửa đốt.

Thế nhưng, lúc này đây, Triêu Nhiên cũng đã bắt đầu chuyển sang nói chuyện khác. Giọng nói có chút mềm nhũn, tựa như là đang nũng nịu :"Y nhi, để ta đọc thơ cho ngươi nghe nha."

"Ngươi nghe cho kỹ đó..."

"Vô tình bất tự đa tình khổ,
‎Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.
‎Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
‎Chỉ hữu tương tư vô tận xứ."

( Kẻ vô tình đâu hiểu nỗi khổ của người đa tình, một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi khổ. Chân trời góc bể cũng có tận cùng, chỉ có tương tư là không hồi kết. -Trích : Ngọc Lâu Xuân.)

Triêu Nhiên đọc rất chậm, tựa như là hài tử đang học vỡ lòng. Quan trọng nhất là, khi đọc, nửa người trên của y còn có chút lắc lư qua lại, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

"Hồng đậu sinh nam quốc,
‎Xuân lai phát kỷ chi.
‎Nguyện quân đa thái hiệt,
‎Thử vật tối tương tư."

( Hồng đậu sinh ở nước nam, xuân về trổ hạt trăm ngàn cành xiêu. Mong người thương hái cho nhiều, bao nhiêu hạt đậu bấy nhiêu hạt tình. -Trích Tương Tư.)

"Còn có...Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri..."

( Trong núi có cây, cây có cành, lòng ta có chàng, chàng có hay? -Trích Việt Nhân Ca.)

"Đủ rồi, sư phụ, đừng nháo nữa! Ngài mau mau nghỉ ngơi đi." Sợ Triêu Nhiên lại làm ra chuyện gì kinh hãi thế tục, Phó Tử Tranh chỉ có thể lớn tiếng cắt ngang lời y.

**Xong chuyện này rồi Y nhi chắc bị nhồi máu cơ tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net