Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 59 : Nam Chính Ác Nhân Cáo Trạng Trước.

Tieukhaaiii

Vốn muốn đứng dậy, lại chợt cảm thấy trên đùi có chút đau rát, Triêu Nhiên lúc này mới bắt đầu tự mình hoài nghi. Đêm qua...sau khi uống say, y rốt cuộc đã làm những gì?

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc, trong đầu Triêu Nhiên cũng đã bắt đầu xuất hiện từng mảnh ký ức vụn vặt, tựa như một thước phim không ngừng lướt qua...

"Ngươi biết nhị tiểu thư của Lưu viên ngoại không? Thật ra, ta đã để ý nàng từ rất lâu rồi."

"Chân của Y nhi dài, rất dài, vô cùng dài. Nếu ngươi là nữ, chỉ bằng đôi chân này của ngươi, ta đều có thể chơi được mười năm! Ngoài ra, mông của ngươi còn rất cong...cũng rất đàn hồi."

"Y nhi của ta lúc ngượng ngùng, trông vô cùng đáng yêu. Gọi là...mị nhãn như tơ, diện như hoa đào, hơi thở yêu kiều, hoạt sắc sinh hương,..."

"....................."

"Y nhi, để ta đọc thơ cho ngươi nghe nha...Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri..."

"...................."

Theo những hình ảnh đáng xấu hổ đó không ngừng tái hiện trong não hải, sắc mặt Triêu Nhiên hiện tại cũng đã bắt đầu biến ảo khôn lường, tựa như đèn giao thông, lúc xanh lúc đỏ.

Thời khắc này, đáy lòng của Triêu Nhiên có thể nói là đã hoàn toàn sụp đổ, từ trong tâm tính triệt để tử vong.

Nếu không phải đã cố giữ bình tĩnh, e là lúc này, y cũng đã sớm không nhịn được mà đi tìm một cái hố để chui vào.

Trời ạ, thật sự là quá mất mặt! Y còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa đây!

"Sư phụ, ngài làm sao vậy?" Vừa quay đầu liền đã bắt gặp thần sắc không ngừng biến đổi trên mặt Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh liền không khỏi đưa ra suy đoán :"Chuyện tối qua..."

"Ta không nhớ gì hết!" Buột miệng bật thốt, kịp phản ứng lại bản thân rõ ràng là chưa đánh đã khai, Triêu Nhiên liền vội vàng ngậm chặt miệng. Lần đầu tiên trong đời lại thẹn thùng đến mức toàn thân đều phát nhiệt.

Xong rồi, hình tượng ân sư cao lớn hơn trời mà y khó khăn lắm mới góp nhặt được trong lòng tên đồ đệ này, e rằng cũng đã hoàn toàn tiêu tán không còn một mống rồi.

Quả nhiên, mỹ sắc...phi, là mỹ tửu hại thân.

Nhưng cũng không biết có nên gọi là vạn hạnh trong bất hạnh hay không, ký ức của Triêu Nhiên tựa hồ cũng chỉ dừng lại ở phân đoạn đọc thơ tình của đêm hôm qua.

Nếu không, với bản tính của y, một khi biết được nửa phân đoạn phía sau, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy...

Mà nhìn thấy biểu tình của Triêu Nhiên, đã mơ hồ đoán được việc này, nên cũng không đợi y hưng sư vấn tội, Phó Tử Tranh liền đã ác nhân cáo trạng trước :"Sư phụ, về sau ngài vẫn là đừng nên uống rượu nữa thì tốt hơn..."

"Ngài không biết đâu, sau khi uống say, ngài không chỉ đem bàn ghế trong nhà đập, tự mình quăng ngã, làm bị thương đến chân, mà còn la hét muốn nhảy thoát y vũ gì đó, đem y phục của bản thân xé nát, sau đó còn nôn lên y phục, quả thật là dọa ta một hồi."

"Phải dùng sức chín trâu mười hổ, khó khăn lắm mới có thể giúp ngài lau chùi sạch sẽ, dọn dẹp đống bừa bộn đó được đó."

"Nhưng quá đáng nhất chính là, ngài còn mượn rượu làm loạn, thừa cơ quấy rối ta. Ta nói cho ngài biết, tuy rằng ta anh tuấn, phong lưu, nhưng đó cũng không có nghĩa ta là người dễ dãi đâu. Trái lại, ta rất có phẩm...giá."

Phó Tử Tranh còn chưa kịp nói dứt câu, liền đã không ngoài dự liệu được một bạt tai của Triêu Nhiên tiếp đón nồng hậu. Quan trọng nhất là, dù bị tát, hắn vẫn còn có thể cười hì hì như không có chuyện gì :"Sư phụ, ngài đánh ta như vậy có đau tay không?"

Cảm giác xấu hổ vừa rồi cũng đã bị hắn làm cho tan biến không còn gì. Biết rõ hắn là đang giải vây cho chính mình, nên Triêu Nhiên cũng liền không giận cá chém thớt lên người hắn.

Mà đối với lời hắn vừa nói, y lại càng tin tưởng không nghi ngờ.

Dù sao, so với người khác, y lại càng hiểu rõ chính mình. Một khi đã say rượu rồi, y thật sự rất có khả năng làm ra những chuyện kinh hãi thế tục đó...

Có chút mất tự nhiên mà nghiêng đầu, không dám cùng Phó Tử Tranh đối mặt, Triêu Nhiên liền nghi hoặc truy vấn :"Bộ y phục bị xé rách kia hiện đang ở chỗ nào?"

"Bộ y phục đó quá bẩn, lại còn rách rưới như lưới đánh cá, nên ta đã mang đi vứt rồi. Thế nào, ngài muốn tìm lại sao? Ta giúp ngài nhặt nó về." Dùng thái độ thản nhiên đáp, Phó Tử Tranh liền xoay người, ra vẻ muốn đi.

Quả nhiên, đúng như dự đoán, ống tay áo của hắn ngay lập tức cũng liền đã bị người nào đó níu lại :"Không cần đâu, ta chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, đã vứt rồi thì cứ vứt đi, nhìn xem chỉ tổn phiền lòng."

"....................." Được rồi, tất cả mọi lỗi lầm đều là bắt nguồn từ việc tửu lượng của thân thể này quá kém. Vốn là muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt đồ đệ, cuối cùng lại biến thành hiện trường gây ra trò cười, một lần liền đã đủ, nên giống như hắn nói, về sau đừng tái hiện lại thì hơn.

Chậm rãi từ trên giường đứng lên, dù hai chân vẫn còn có chút run run, nhưng Triêu Nhiên vẫn cố gắng tự mình rửa mặt, chải đầu. Mà trong suốt quá trình này, Phó Tử Tranh đều luôn ở ngay bên cạnh, chăm chú không rời.

Phát hiện ánh mắt muốn nói lại thôi, tựa hồ ẩn chứa tâm sự của hắn, Triêu Nhiên liền quan tâm dò hỏi :"Y nhi, ngươi có gì muốn nói với ta sao?"

Từ trong tay Triêu Nhiên đem lược gỗ đoạt tới, lại bắt đầu thay y chải tóc, nhìn xem từng sợi tóc đen đan xen vào trong lược, suôn mượt, mềm mại của y, Phó Tử Tranh liền có chút trầm lặng thì thầm.

"Cũng không phải là việc gì to tác. Chỉ là ta bỗng dưng lại nghĩ tới một chuyện...sư phụ, ngài có muốn ở cạnh ta cả đời này hay không?" Khi hỏi ra lời này, Phó Tử Tranh cũng không khỏi ngưng thần, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Triêu Nhiên.

Không ngờ được hắn sẽ hỏi như vậy, Triêu Nhiên liền sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, cũng đã quy thành thiếu niên này đang nhớ nhà, thiếu thốn tình thân, cho nên mới suy nghĩ lung tung.

Nhưng có điều, không thể không thừa nhận, lời nói của Phó Tử Tranh vẫn là thành công đả động đến Triêu Nhiên, khiến y cũng không khỏi dâng lên một chút xúc động mà nhợt nhạt tươi cười.

"Cả đời? Là 20, 50, hay là 80 năm? Ta là phàm nhân, mà ngươi thì lại là tu sĩ, ta làm sao xứng với hai chữ 'cả đời' này được chứ?"

"Hiện tại ngươi còn trẻ, nên suy nghĩ chưa đủ chín chắn. Đợi ngàn năm sau quay đầu nhìn lại, ngươi sẽ phát hiện, ta chỉ là một dấu chân nhỏ trên thông thiên đại đạo của ngươi mà thôi."

"Lúc ngươi vấn đỉnh thương khung, khi đó, ta cũng đã sớm hóa thành một nắm tro tàn, phiêu tán khắp thiên địa."

**Không sao đâu Nhiên Nhiên, ta mua sẵn một lố quần cho con rồi nè, đủ kiểu dáng và kích cỡ luôn nhé, tha hồ mà sử dụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net