Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 68 : Nam Chính Trọng Thương Nhận Lầm Người.

Tieukhaaiii

So với ác mộng, thứ đáng sợ hơn là gì? Đương nhiên chính là ác mộng không thể thoát ra được, hơn nữa còn chậm rãi trở thành sự thật.

Mà hiện tại, đám ám vệ này cũng đã tự mình trải nghiệm loại tuyệt vọng vô hình đó.

Bởi vì, công kích của bọn họ khi rơi vào trên người những hư ảnh này, đều giống như đá chìm đáy bể. Mặc dù thành công đem chúng bổ ra, nhưng chưa đến một giây sau, những vết thương đó liền đã lập tức khép lại, tốc độ nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy được.

Quan trọng nhất là, không chỉ dừng lại ở đó, công kích của bọn họ không thể đánh nát những hư ảnh này. Nhưng công kích của hư ảnh thì lại có thể thương tổn đến bọn họ.

"A..." Bởi vì khinh thị, một tên ám vệ liền đã vô tình bị một con lệ quỷ dùng trảo trảo trúng. Ngay tức khắc, đau đớn ập tới, gã liền không khống chế được mà thét lên.

Chỉ thấy, nơi bị trảo, thời khắc này cũng đã biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ, thậm chí còn có thể nhìn thấy được xương trắng ở bên trong.

"Đau quá...a..."

"Quái vật! Ta giết chết các ngươi..."

Tinh thần căng cứng, lại phải chịu đựng nổi đau xác thịt, đám ám vệ này rất nhanh cũng đã lâm vào điên cuồng, không ngừng huy đao chém loạn vào đám yêu ma quỷ quái ở xung quanh.

Chỉ có điều, bọn họ căn bản cũng không ngờ được rằng, từ góc nhìn bên ngoài, thì hành động của bọn họ bây giờ, đã chẳng khác gì một đám người điên.

Hai mắt xung huyết, trợn ngược không nói, sắc mặt lại còn vặn vẹo đến đáng sợ. Cầm lấy vũ khí liền không ngừng chém loạn lên người của chính mình, trong miệng lại phát ra tiếng gào thét như dã thú.

Bọn họ không biết, kể từ lúc nghe thấy được âm thanh quỷ dị đó, thần trí của bọn họ liền đã im hơi lặng tiếng bị kéo vào trong huyễn cảnh.

Thứ bọn họ càng cho là hư ảo, thứ đó liền sẽ càng thêm ngưng thực. Mà sợ hãi của bọn họ, sẽ chỉ là chất dinh dưỡng làm cho sức mạnh của huyễn tượng ngày càng tăng cao.

Đây chính là chiêu thức cuối cùng trong Đại Bi Phú, một khi dùng ra, quỷ thần khóc, thiên địa bi. Nếu không phải tu vi của Phó Tử Tranh hiện tại vẫn còn quá thấp, thì e rằng hiện tại, đám người này cũng đã sớm thần hồn vỡ nát từ lâu.

Ở trên không trung, nhìn thấy bộ dạng điên dại của bọn họ, không có chút vui mừng nào, Phó Tử Tranh liền đã đột ngột phun ra một búng máu, khí tức quanh thân cũng trở nên suy yếu vài phần.

Đây chính là hậu quả của việc cưỡng ép thi triển Đại Bi Phú, nhẹ thì khí huyết hỗn loạn, linh lực trì trệ, nặng thì ảnh hưởng căn cơ, tu vi thụt lùi.

Cảm thụ sự đè nén trong ngực, Phó Tử Tranh chỉ có thể nhân lúc đại giới vẫn còn chưa hoàn toàn bộc phát mà lập tức phi thân đến bên cạnh Thiên Sinh Thụ.

Thiên Sinh Thụ là một gốc đại thụ cao chọc trời, nhưng trên thân lại chỉ có cành cây trơ trọi, không có lấy một chiếc lá.

Cũng vì thế, chỉ cần một cái liếc mắt, Phó Tử Tranh cũng đã có thể lập tức nhìn thấy được ba viên trái cây to bằng nắm tay, toàn thân đỏ tươi, màu sắc kiều diễm đang treo lơ lửng trên ngọn cây.

Chỉ có điều, thời gian không cho phép, Phó Tử Tranh cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem hai viên trái cây ở chỗ thấp hái tới. Còn quả nằm ở trên cao kia, thì chỉ có thể bỏ lại.

Nhanh chóng đem Thiên Sinh Quả thu vào trong giới chỉ, Phó Tử Tranh liền lập tức bay tới bên người Bạch Niên Họa, trực tiếp bắt lấy cổ tay hắn, ghì mạnh :"Đi!"

Bởi vì đã sớm mở lại ngũ giác, nên dù kinh ngạc trước hành động này của đối phương, Bạch Niên Họa vẫn lập tức biến bị động thành chủ động, ôm lấy hắn, cùng nhau bóp nát lệnh bài, rời khỏi bí cảnh.

Mà cùng lúc đó, chân trước hai người bọn họ chỉ vừa rời đi, thì chân sau, năm tên ám vệ đang điên cuồng kia cũng đã từ từ khôi phục lại thần trí.

"Không ngờ rằng chúng ta lại bị trúng chiêu của hắn, đúng là quá khinh suất mà..."

Đầu óc chậm rãi thanh tỉnh, nhìn về phương hướng mà Phó Tử Tranh và Bạch Niên Họa vừa thoát đi, đè xuống cảm giác đau đớn truyền tới từ khắp nơi trên thân, tên ám vệ này liền rất không cam lòng nói.

"Không được, ta phải đuổi theo..."

"Không cần đâu, ngươi đuổi không kịp bọn họ." Không muốn thuộc hạ của mình đi chịu chết, thủ lĩnh ám vệ cũng chỉ có thể lắc đầu ngăn cản.

Thân là thủ lĩnh, gã cũng đã nghe được một chút tin tức về lần vây công lần trước của Giả Nhân, Giả Nghĩa.

Mà đối với mức độ tà môn của tên quái nhân đó, gã vừa rồi cũng đã được lĩnh hội qua một chút.

Bây giờ đuổi theo, ai biết được đối phương có còn hậu chiêu gì vẫn chưa sử dụng ra hay không? Gã không dám đánh cược, cũng cược không nổi.

"Thế nhưng, chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn bọn chúng rời đi à? Vậy phía đế chủ..." Cắn răng truy vấn, tên ám vệ này căn bản là không thể nào nuốt trôi được cục tức trong lòng.

Nhưng mặc cho gã suy nghĩ như thế nào đi nữa, thì thủ lĩnh ám vệ cũng đã nhấc tay, ngăn lại :"Đủ, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đem Thiên Sinh Quả mang về cho đế chủ."

"Sau đó bẩm báo cho ngài ấy biết, tên Y nhi đó chín phần mười liền chính là người mà ngài ấy đang tìm. Ngoài ra, Bạch Niên Họa có quan hệ không rõ với hắn ta, tuyệt đối không thể trọng dụng, tốt nhất là nên trảm thảo trừ căn."

Cùng lúc đó, ở trong một sơn động cách Âm Dương cổ mộ hơn mười dặm, Phó Tử Tranh lúc này cũng đã được Bạch Niên Họa nửa dìu nửa đỡ tựa vào trên vách đá.

"Khụ...khụ..." Không ngừng nôn ra máu, băng vải quấn quanh thân cũng đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Hình ảnh chật vật như thế này, một phần cũng là đến từ những vết thương trong lúc giao đấu với đám ám vệ kia.

"Y nhi...ngươi tỉnh lại đi..."

Mi mắt nặng trĩu, bên tai không ngừng truyền tới tiếng nói của người nào đó, ánh mắt có chút mơ hồ, Phó Tử Tranh phảng phất lại nhìn thấy được một bóng người mặc lam y nhạt màu.

Theo bản năng, hắn liền nghiêng người, trực tiếp ngã vào lòng đối phương, mười phần suy yếu thều thào :"Sư phụ..."

Ôm hắn vào lòng, nhưng khi nghe thấy hai chữ này từ trong miệng hắn thốt ra, Bạch Niên Họa lại không khỏi nhíu mày. Không hiểu vì sao lại chợt có chút mất hứng. Ngay cả việc giả vờ quan tâm cũng suýt không làm nổi nữa.

Sư phụ? Trong nguyên tác, nam chính từ đầu tới cuối đều là tự mình mò mẫm tu hành, căn bản là không có sư phụ gì cả. Cho nên, vị sư phụ này của nam chính là từ đâu mà ra?

Chẳng lẽ lại có biến cố gì đó nữa sao?

Hít sâu một hơi, Bạch Niên Họa liền cố để giọng nói của chính mình trở nên ôn nhu nhất có thể mà dịu dàng vuốt lưng cho hắn :"Ngoan..."

"Nói cho ta biết, sư phụ của ngươi là ai?"

**Sắp tới chúng ta sẽ có những màn : Nhiên Nhiên gặp mặt 🍵 lần 2, Y nhi và ma đế chính thức cạch mặt, và một chuỗi drama gay cấn khác. (╯3╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net