Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 74 : Tác Giả Giúp Phản Diện Nhìn Thấu Được Lòng Mình.

Tieukhaaiii

Triêu Nhiên cũng không hiểu vì sao tâm trạng của bản thân lại đột ngột trở nên sa sút như vậy, phảng phất bản thân đã sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Nhìn xem bầu trời cao xa trên đỉnh đầu, y cũng chỉ có thể điều chỉnh lại tâm tình của chính mình, không đi nghĩ ngợi lung tung nữa. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đại hôn của Phó Tử Tranh.

Dù sao, đồ đệ sắp sửa thành thân, y trưng ra bộ mặt như cha chết mẹ chết như vậy thì còn ra thể thống gì nữa chứ.

Cũng không biết có phải là duyên phận hay không, Phó Tử Tranh chỉ vừa tỉnh lại không lâu, thì Nhậm Ngã Tiếu cũng đã xuất hiện.

Nhìn thấy Triêu Nhiên đang ngồi đan giày, Nhậm Ngã Tiếu liền cố ý thả nhẹ tiếng bước chân, yên lặng đi tới sau lưng y, khóe môi hơi câu, hắn liền khom người, dùng bàn tay che mắt y lại.

"Nhậm Phiêu, đừng nháo." Không cần nhìn cũng biết là ai, đối với hành động trẻ con này của đối phương, Triêu Nhiên liền có chút ảo não lẩm bẩm.

Phát hiện thái độ của Triêu Nhiên có chút là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, Nhậm Ngã Tiếu liền đã không chút khách khí ngồi xuống, còn tự rót cho mình một chén trà. Sau đó mới ra vẻ thần bí đem Thiên Sinh Quả đặt xuống trước mặt y.

"Triêu Nhiên, ngươi có biết thứ này là gì không?"

Nhìn xem viên trái cây màu đỏ trên bàn, sắc mặt Triêu Nhiên liền lập tức trở nên quỷ dị mà đạm thanh nói :"Thiên Sinh Quả?"

"Làm sao ngươi biết?" Vốn còn muốn ra vẻ một chút, không ngờ rằng y lại không chịu làm theo kịch bản, lần này lại đến phiên Nhậm Ngã Tiếu kinh ngạc.

Mím môi, nhận lấy Thiên Sinh Quả trong tay hắn, Triêu Nhiên cũng không giải thích gì nhiều, mà chỉ cười hỏi :"Cái này cho ta à?"

"Đúng vậy, ngươi mau ăn đi."

Nhìn xem quả 'táo' xinh đẹp trước mặt, đè xuống cảm giác muốn nôn, Triêu Nhiên chung quy vẫn là há miệng, cắn một miếng. Sau đó lại ăn như gió cuốn.

"Có ngon không?" Nhìn thấy Triêu Nhiên ăn nhanh như vậy, Nhậm Ngã Tiếu ngay tức khắc liền sủng nịch hỏi. Cảm thấy nhân lực chính mình bỏ ra cũng không phải là đổ sông đổ biển.

Chỉ có điều, hắn không biết chính là, thời khắc này, đáy lòng Triêu Nhiên đã khổ không thể tả, mấy lần đều suýt không nhịn được mà đem hai viên Thiên Sinh Quả vừa ăn lúc nãy đều nôn ra.

Bởi vì sao? Thiên Sinh Quả nhìn xem thì đẹp, nhưng mùi vị...thật sự là không dám khen tặng. Vừa đắng lại vừa chát, sáp nến cùng lắm cũng chỉ đến mức này.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Nhậm Ngã Tiếu, ma xui quỷ khiến thế nào, y vẫn lựa chọn làm trái với lương tâm của mình mà run rẩy giơ ngón cái lên, tỏ vẻ rất ngon.

Không biết là không nhìn ra thật hay là cố tình trêu đùa y, ánh mắt Nhậm Ngã Tiếu lúc này cũng đã sáng lên, lập tức đáp :"Ngon thì tốt, sau này ta sẽ mang thêm cho ngươi ăn..."

"Phụt...khụ khụ..." Suýt chút bị nghẹn, nhưng không có thời gian quản chuyện này, Triêu Nhiên lúc này cũng đã kinh sợ nhìn chằm chằm Nhậm Ngã Tiếu.

Phảng phất đang nói, ngươi là ma quỷ sao?

Mà nhìn thấy biểu tình ngây ngốc này của y, mưu đồ đạt thành, Nhậm Ngã Tiếu ngay tức khắc liền bật cười, xoa đầu y, nói :"Ha ha, đùa ngươi thôi, ai bảo rõ ràng là mùi vị rất kinh khủng, ngươi còn cố làm ra vẻ như ăn rất ngon."

"Vả lại, Thiên Sinh Quả, ăn một quả là đủ rồi, ăn nhiều quá cũng không phải là chuyện gì tốt."

"Ý ngươi là sao?" Vốn còn muốn xù lông, nhưng nghe thấy nửa vế sau Nhậm Ngã Tiếu nói, Triêu Nhiên liền không khỏi dâng lên cảm giác không ổn.

Quả nhiên, không để y chờ lâu, Nhậm Ngã Tiếu cũng liền đã lập tức giảng giải :"Công dụng nghịch thiên của Thiên Sinh Quả chỉ có tác dụng đối với phàm nhân. Mà nếu đã nói là nghịch thiên, thì đương nhiên cũng phải có hạn mức cao nhất."

"Trong cuộc đời của một người phàm, tuyệt đối không được ăn nhiều hơn hai viên Thiên Sinh Quả, nếu không, dược hiệu ban đầu của nó liền sẽ lập tức tan biến."

"Nói dễ hiểu hơn một chút, thì chính là quay về con số không."

"....................." Đờ đẫn nhìn trái 'táo' đã bị cắn dở trong tay, Triêu Nhiên liền theo bản năng đem nó thu vào trong tay áo, mi mắt bất giác lại có chút cay xè.

Thời khắc này, y thậm chí đã không nhịn được mà hoài nghi, hai tên trời đánh này có phải là đã sớm bàn bạc tốt với nhau, cố ý chọc y tức chết để kế thừa gia sản của y hay không.

Cũng còn tốt, đối với chuyện trường sinh bất lão, ngay từ đầu y cũng đã không trông đợi gì quá nhiều, nếu không, hiện tại, y e là đã ngay cả xúc động muốn bóp chết hắn cũng đều có.

Nếu biết được suy nghĩ của Triêu Nhiên lúc này, Nhậm Ngã Tiếu nhất định sẽ lập tức kêu to oan uổng.

Bởi vì chỉ vừa mới nhận được Thiên Sinh Quả, thậm chí còn chưa kịp nghe bẩm báo của ám vệ, hắn liền đã lập tức ngựa không ngừng vó tới đây, chỉ muốn để y nhanh chóng hưởng dụng.

Nếu sớm biết Phó Tử Tranh đã chiếm được Thiên Sinh Quả, hắn chắc chắn cũng sẽ không cho phép y ăn nó.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa." Âm thầm niệm 'bình tĩnh' một trăm lần, không muốn nhắc tới chuyện vừa rồi nữa, tránh khiến bản thân lửa giận công tâm, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác.

"Bởi vì bây giờ, ta có việc quan trọng hơn muốn nói với ngươi."

Sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trang, Triêu Nhiên lúc này mới ngẩng đầu, không chút e ngại nhìn thẳng vào mắt người đối diện :"Ngươi không cần che giấu nữa, kỳ thực, ta đã biết chuyện ngươi...thích nam nhân rồi."

"Triêu Nhiên..."

"Được rồi, ngươi không cần giải thích, ta đều hiểu. Hiện tại, ta chỉ còn muốn hỏi ngươi một vấn đề duy nhất mà thôi, mong rằng ngươi có thể trả lời đúng với lòng mình." Giơ tay chặn lại những lời Nhậm Ngã Tiếu muốn nói, Triêu Nhiên cũng chỉ nghiêm giọng truy hỏi.

"Ngươi có phải là thích một người nhỏ tuổi hơn mình, tư dung xấu xí, nhưng tính cách lại rất siêng năng, cần cù. Bởi vì ngày đêm bầu bạn, cho nên mới vô thức nảy sinh tình cảm, có phải không?"

"Mong ngươi suy nghĩ cho thật kĩ, hiện tại, chỉ cần ngươi nói một chữ 'phải', ta liền sẽ lập tức đi lo liệu hôn sự cho ngươi."

**Y nhi khi nhìn thấy cảnh này :"Khoan đã, hình như có chỗ nào đó sai sai ở đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net