Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 76 : Tác Giả Chuẩn Bị Hôn Lễ.

Tieukhaaiii

"Hỷ phục? Tiểu Nhiên Nhiên, ngươi may hỷ phục làm gì?" Không hề giận dữ vì lời nói của Triêu Nhiên, Thẩm a di lúc này chỉ lộ ra vẻ mặt sốt sắng, tranh thủ bát quái.

Tránh cho bản thân vừa nói với nàng, quay đầu lại, cả trấn đều đã biết chuyện, Triêu Nhiên liền lựa chọn mặc kệ nàng, lười đi giải thích.

"Chuyện đó ngươi không cần biết đâu, chỉ cần tranh thủ may xong 2 bộ hỷ phục cho ta là được, 3 ngày sau ta sẽ đến lấy."

Nói nói, cảm thấy không yên lòng, Triêu Nhiên liền lập tức bổ sung thêm :"Không cần tiết kiệm, cứ dùng đồ tốt nhất đi, đây là tiền đặt cọc, ngươi cứ giữ ở đó, còn thiếu bao nhiêu đến lúc lấy đồ ta sẽ đưa thêm."

Nhận lấy túi tiền trong tay Triêu Nhiên, ước lượng thử cân nặng của nó, nụ cười trên mặt Thẩm a di liền càng thêm sâu, vô cùng dứt khoát đem túi tiền thu vào.

"Khanh khách, tiểu Nhiên Nhiên không cần phải lo, chuyện này a di nhất định sẽ làm thật tốt, tuyệt đối không để ngươi phải thất vọng."

"Nhưng để đảm bảo, ngươi có thể nói chi tiết một chút về yêu cầu của mình được không. Tỷ như kiểu dáng, kích thước,...gì đó."

Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bà kỳ thực là đang nghĩ, tiểu tử bình thường yêu tiền như mạng, ngay cả một xu cũng phải tính toán rạch ròi này, rốt cuộc là uống phải thuốc gì, vì sao hôm nay lại đột ngột hào phóng đến như vậy chứ?

Không biết suy nghĩ của Thẩm a di, thời khắc này, Triêu Nhiên vẫn còn đang băn khoăn.

Vốn dĩ, y là muốn đặt một bộ giá y và một bộ hỷ phục tân lang. Thế nhưng, bởi vì không rõ, trong hai người bọn họ, ai rốt cuộc mới là người...ở dưới cái kia...

Cho nên, y chỉ có thể lựa chọn một phương án vẹn toàn cả đôi đường, đó chính là :"Thẩm a di, yêu cầu của ta là may hai bộ hỷ phục dành cho tân lang, cùng với hai chiếc khăn voan thêu hình song long hí châu."

"Kích thước cụ thể...ta cũng không rõ lắm, chỉ biết đối phương cao khoảng tầm này, dáng người uy mãnh hơn ta một chút, cánh tay..."

Lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu kỳ quặc như vậy, lại nhìn xem mô tả 'trực quan' của Triêu Nhiên, không biết là nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt của Thẩm a di liền đã không nhịn được mà trở nên có chút cổ quái.

Chẳng trách y đến từng tuổi này vẫn mãi không chịu cưới vợ, thì ra là vì có loại sở thích khó nói đó...

Nhưng không thể không nói, y cũng thật biết chơi, cư nhiên còn một lần tới hai người. Cũng không biết thận của y có chịu nổi hay không...

"Tiểu Nhiên Nhiên, nói gì thì nói, a di ta cũng xem như là nhìn ngươi lớn lên. Mặc dù ngươi niên kỷ nhỏ, thể phách tốt, nhưng sức người có hạn. Đừng vì vui sướng nhất thời mà làm lỡ tương lai, để mỹ sắc hại thân."

"???????" Đang nghiêm túc diễn tả, lại nhìn vẻ mặt 'nhìn thấu hồng trần' của Thẩm a di, Triêu Nhiên liền biết, bà nhất định là đã hiểu lầm gì đó rồi.

Nhưng không để y có cơ hội giải thích, Thẩm a di liền đã lập tức phe phẩy quạt tròn, cười mắng :"Được rồi, ngươi không cần giải thích đâu, ta cũng không phải người nhiều chuyện, tuyệt đối sẽ không ra ngoài đồn đãi lung tung."

"..........................."

Thẩm a di, ngươi càng nói như vậy, ta mới càng cảm thấy bất an đó.

Ba ngày, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, nhưng chỉ thoáng một chút, liền đã vô thức trôi qua từ bao giờ.

Thời khắc này, không khí trong nhà tranh của Triêu Nhiên cũng đã hoàn toàn đổi mới, khác hẳn so với bình thường.

Bởi vì không muốn phô trương, nên Triêu Nhiên cũng không mời người trong trấn đến dự hôn lễ. Mà toàn bộ công việc, từ cắt giấy, cho đến bố trí nến đỏ các loại, đều là do y tự mình chuẩn bị.

Làm việc từ sáng sớm đến tận khi mặt trời lặn, rõ ràng là mệt mỏi khôn cùng, nhưng nhìn xem thành quả của chính mình tạo ra, Triêu Nhiên vẫn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu.

Mà lúc này, đã sớm chuẩn bị từ trước, Phó Tử Tranh cũng đã mặc xong y phục tân lang, cầm theo khăn voan, từ trong phòng bước ra :"Sư phụ..."

Không thể không nói, Thẩm a di mặc dù tính cách thích bát quái, nhưng tú kỹ thì lại là nhất đẳng. Hỷ phục bà may ra, không chỉ tinh xảo dị thường, mà từng đường kim mũi chỉ phảng phất đều ẩn chứa thần vận, khiến người vô pháp rời mắt.

Bởi vì trên người vẫn còn quấn băng vải, nên bộ dạng khi mặc hỷ phục của Phó Tử Tranh cũng không thể cho ra một cái nhìn khách quan được.

Nhìn thấy Phó Tử Tranh tự mình đi ra, hơi nhíu mày, Triêu Nhiên liền lập tức đi tới, vô cùng tận tâm giúp hắn sửa lại vạt áo chưa kéo phẳng, cũng như đoạt lấy khăn voan.

"Đừng hỏi ta tại sao lại chuẩn bị khăn voan cho ngươi, ngươi chỉ cần biết, ta làm vậy là có lý do là được rồi." Biết rõ Phó Tử Tranh muốn hỏi gì, nên Triêu Nhiên đã dẫn trước trả lời.

Nhìn xem khăn voan trong tay y, Phó Tử Tranh chung quy vẫn là không nói ra được lời cự tuyệt, mà chỉ âm thầm thở dài trong lòng.

Chỉ cần được thành thân với y, giống nữ tử đội khăn voan xuất giá thì cũng đã sao? Nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt như thế đều không thể chịu được, hắn lấy tư cách gì ở bên y chứ?

"Được rồi, nhớ kỹ, khăn voan một khi đã phủ lên, thì không thể tự mình kéo xuống, có biết không? Ngươi ở trong phòng đợi ta, một lát nữa ta sẽ quay lại, cho ngươi một tân lang anh tuấn phi phàm..."

"Sư phụ...tại sao lại vào phòng...chúng ta không làm lễ bái đường sao?" Níu lấy ống tay áo của Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh liền có chút lo nghĩ mà thấp giọng hỏi.

Có thể hiểu được sầu não của hắn, Triêu Nhiên liền lập tức vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, tùy ý nói :"Đôi bên ngươi tình ta nguyện là được, còn bái đường làm cái gì chứ?"

"Vả lại, không có song thân, không có quan khách, bái đường cũng cho ai xem? Chi bằng trực tiếp giản lược những tình tiết rườm rà đó, đi vào động phòng là được." Đây là quyết định mà mấy ngày qua, Triêu Nhiên đã đắn đo rất lâu.

Y cảm thấy, chính mình vừa là sư phụ của Phó Tử Tranh, lại vừa là hảo hữu của Nhậm Ngã Tiếu. Nên có y làm người chứng kiến, hôn sự này cũng đã có thể xem như hợp cách rồi.

Quan trọng nhất là, chỉ cần bọn họ thật lòng yêu nhau, có bái đường hay không thì cũng có gì khác nhau đâu. Cần chi vẽ vời thêm chuyện, vì mấy lễ nghi phức tạp đó, đem bản thân làm mệt thành cẩu...

"Để ta giúp ngươi phủ khăn voan." Cười nói với Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên liền nhón chân, đem tấm khăn vuông đỏ tươi, thêu hình song long hí châu này phủ lên trên phát quan của hắn.

Thời khắc này, y rốt cuộc cũng đã biết được cảm xúc của đa số cha mẹ khi có con gái lấy chồng là gì.

Đó là một loại cảm giác giống như củ cải trắng chính mình cực khổ trồng ra, lại bị heo ủn đi mất.

Không hiểu vì sao lại có chút không nỡ, muốn khóc.

**Đây là một câu chuyện buồn, xin đừng cười...🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net