Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 78 : Người Qua Đường Rơi Vào 'Động Bàn Tơ'.

Tieukhaaiii

Cảm thụ được nhiệt khí đang ngày một đến gần kia, Nhậm Ngã Tiếu liền theo bản năng vươn tay, vòng tay qua cổ đối phương.

Chỉ có điều, lần đụng chạm này của hắn, lại giống như tảng đá rơi vào mặt hồ, dấy lên từng tầng gợn sóng. Khiến cả hai đều đồng loạt phát hiện ra điểm bất thường.

Tại sao bàn tay của sư phụ lại to như vậy chứ?

Tỉ mỉ cảm nhận, cho ra đánh giá về bàn tay to lớn đang đặt ở trên lưng của mình, Phó Tử Tranh liền bắt đầu hồi tưởng lại bàn tay mềm mại, thon thả của Triêu Nhiên.

Nằm ở bên dưới, thời khắc này, đáy lòng Nhậm Ngã Tiếu cũng đã đồng dạng nhấc lên kinh đào hãi lãng.

Nếu nói vừa rồi vẫn còn có điểm nghi hoặc vì sao sức lực của Triêu Nhiên lại đột ngột trở nên tốt như vậy, có thể đem chính mình vật ngã.

Thì hiện tại, vô thức sờ nắn từng khối bắp thịt rắn chắc như đá của người đang đè nặng ở phía trên, thần sắc trên khuôn mặt bên dưới khăn voan của Nhậm Ngã Tiếu cũng đã trở nên ngốc trệ.

Trong lòng, vô số cảm xúc từ khó hiểu, nghi hoặc, cho đến kinh hoảng, tức giận,...thời khắc này cũng đều đã sắp sửa phá thể mà ra.

Mỹ nhân thân kiều thể yếu, một tay cũng đã có thể đẩy ngã của hắn đâu? Tại sao lại biến thành một hán tử thô kệch rồi?

Cũng không biết có phải là thần giao cách cảm trong truyền thuyết hay không, sau khi giây phút tự hỏi trôi qua, ánh mắt của hai người bọn họ cũng liền đã đột ngột lạnh đi. Gần như cùng lúc vươn tay, đem khăn che của đối phương giật mạnh xuống.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Hai tiếng quát tháo cùng một lúc vang lên, đến tận khi nhìn thấy được chân diện mục của nhau, hai người bọn họ mới không khỏi đờ ra, trăm miệng một lời kinh hô :"Là ngươi!!?"

"Nói, tại sao ngươi lại giả dạng thành Triêu Nhiên, cố ý gài bẫy ta? Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Là muốn giết ta, hay là muốn nhân cơ hội hủy hoại hôn lễ của ta và Triêu Nhiên?"

Bị lời nói của Nhậm Ngã Tiếu làm giận đến bật cười, Phó Tử Tranh liền cắn răng, không nhanh không chậm nhạo báng :"Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à? Rõ ràng là ta đang thành thân với sư phụ, là ngươi không biết từ đâu chui ra, mở cửa tiến vào, bây giờ lại..."

Nói tới đây, chợt phát hiện chỗ không đúng, Phó Tử Tranh liền lập tức im lặng, không nói. Mà ở đối diện, sắc mặt của Nhậm Ngã Tiếu cũng đã có phần tái xanh, rõ ràng là giống với hắn, đã nhận ra được trọng tâm...

"Ngươi nói, ngươi đang thành thân với Triêu Nhiên?" Đem khăn voan vứt xuống, Nhậm Ngã Tiếu liền dùng ánh mắt thiểm sâu nhìn chòng chọc vào Phó Tử Tranh.

Ở cách đó không xa, thời khắc này, Phó Tử Tranh cũng đã siết chặt khăn voan trong tay, trừng mắt hỏi lại :"Chẳng lẽ ngươi cũng giống vậy?"

Bầu không khí trong phòng rất nhanh liền đã yên tĩnh lại, một lúc lâu sau, phảng phất đã kịp tiêu hóa lượng thông tin to lớn kia, hai người mới đồng loạt xoay người đi về phía cửa phòng, quanh thân bao trùm một cỗ oán khí lệnh người kinh sợ.

Lúc này, không biết bản thân đã gây ra họa lớn, sau khi rời đi, Triêu Nhiên cũng đã trực tiếp đi khỏi nhà, chuẩn bị lưu lại không gian riêng tư cho bọn họ.

"Tần thúc, đây là giày mà các ngươi đặt, tổng cộng là năm mươi văn tiền." Đem túi vải trong tay đưa cho lão nô bộc mặt mũi già dặn ở trước mặt, sau khi nhận tiền, Triêu Nhiên liền dùng tốc độ nhanh nhất xoay người li khai.

Chỉ có điều, đúng vào lúc này, từ trong cửa sau của Túy Hương Lâu, không biết là nghe thấy phong thanh gì, một đám nữ tử ăn mặc rực rỡ, diêm dúa, tràn ngập vũ mị, phong trần cũng liền đã đột ngột ùa ra, hai bên trái phải ôm chầm lấy cánh tay y, nửa cười nửa nói cưỡng ép đem y kéo vào trong.

"Ai nha~ Tiểu Nhiên Nhiên, nếu đã tới rồi vì sao lại không vào trong uống miếng nước, đi nhanh như vậy làm gì?"

"Cái...cái đó...nhà ta có chuyện gấp..."

"Chuyện gì thì cứ để sau đi, trước vào đây cùng các tỷ tỷ bàn luận nhân sinh đã..."

"Ta...ta không có tiền, các ngươi mau thả ta ra..."

"Không sao, không sao, ngươi mau vào đây đi, kỹ viện của chúng ta có quy củ, chỉ cần là xử nam đi vào, không chỉ sẽ được miễn phí, mà còn có thể ngoài định mức nhận được hồng bao."

"........................"

( Hồng bao : bao lì xì.)

Túy Hương Lâu là một thanh lâu đã tồn tại từ rất lâu, xem như nổi danh trong Linh Đài trấn. Niên đại thậm chí còn lớn hơn cả tuổi tác của Triêu Nhiên.

Bởi vì từ nhỏ đã thường mang đồ thủ công đến đây bán, nên Triêu Nhiên cùng những người ở đây cũng xem như là có chút giao tình.

Khách nhân đến thanh lâu, đa phần đều là những lão gia nhà giàu, mập mạp xấu xí, còn nếu không cũng là đám hoa hoa công tử với bộ dạng túng dục quá độ, nên với gương mặt có chút ưa nhìn của mình, Triêu Nhiên liền rất được những cô nương ở đây chào đón.

Đặc biệt là những 'cô nương' tương đối...lớn tuổi kia.

Có lẽ là do cảm giác khi trêu chọc một tiểu lang quân ngây thơ, chưa kinh nhân sự như y rất tốt...

"Nào, Tiểu Nhiên Nhiên, mau ăn bánh đậu đỏ mà ta làm đi, có ngon không?"

"Ngươi làm gì vậy?!! Khiến Tiểu Nhiên Nhiên của ta bị nghẹn thì phải làm sao? Ngoan, Tiểu Nhiên Nhiên mau uống trà này đi, đây là trà hoa sen ta tự tay pha đó."

".................."

Bị một đám nữ nhân 'mẫu tính lan tràn' vây quanh, chăm sóc ân cần như em bé, Triêu Nhiên chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Phảng phất đã quay về năm 14 tuổi, lần đầu tiên rơi vào 'ma trảo' của đám nữ nhân như lang như hổ này.

Nói thật, Triêu Nhiên đến từng tuổi này vẫn chưa lấy thê tử, kỳ thực cũng có một phần nguyên nhân đến từ bóng ma tâm lý do bọn họ gây ra lúc còn niên thiếu...

"Các vị tỷ tỷ, ta thật sự là có chuyện gấp cần phải xử lý, ta phải về rồi..." Nuốt xuống một ngụm nước trà, nhìn xem đám nữ nhân với tiếu dung quỷ dị ở xung quanh, giọng nói của Triêu Nhiên liền không khỏi có chút run rẩy.

Mà nghe y nói muốn đi, cũng không tức giận, một nữ tử tương đối chững chạc, tầm khoảng 26,27 tuổi ở bên cạnh liền chỉ cười duyên một tiếng, dùng ngón trỏ yêu kiều nhấn nhấn vào trên má y.

"Tiểu Nhiên Nhiên, ngươi cần gì phải hoảng sợ như vậy nha. Quen biết đã lâu, các tỷ tỷ cũng xem như tận mắt thấy ngươi trưởng thành, chẳng lẽ còn có thể ăn thịt ngươi không bằng?"

Khẽ quan sát những vị 'tỷ tỷ' ở xung quanh, Triêu Nhiên chung quy cũng chỉ có thể co đầu rụt cổ, ngoan ngoãn làm vật bài trí của mình. Nhưng kỳ thật, trong lòng cũng đã sớm mắng to.

Các nàng đương nhiên sẽ không ăn thịt y rồi, các nàng chỉ là đang thèm thân thể của y mà thôi.

Không biết vì sao, thời khắc này, Triêu Nhiên lại bắt đầu không nhịn được mà liên tưởng tới hình ảnh Đường Tăng bị rơi vào động bàn tơ...

Nữ nhân một khi điên cuồng lên...thật là đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net