Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 92 : Pháo Hoa Chiếu Rọi Trấn Linh Đài.

Tieukhaaiii

Đây là một nữ tử rất xinh đẹp, trên người mặc tử y phất phới, phiêu dật. Mái tóc trắng xóa, đồng tử hiện ra một màu tím sắc sảo, mỹ lệ động lòng người. Dưới mi mắt phải lại kẻ thêm một hình xăm hoa tử la lan, đồng dạng cũng là màu tím.

Thế nhưng, làm người chú ý nhất chính là, tay trái của nàng cư nhiên lại ôm lấy một cây đàn tranh cao hơn nửa người, tràn ngập cổ kính. Mà tay phải, thì lại đang xách theo một người sống sờ sờ...

"Tiểu cô nương, ngươi muốn tìm nữ nhân này à?" Giọng nói của nữ tử tương đối thanh lãnh, mang đến cho người ta cảm giác cự người ngàn dặm, lãnh huyết vô tình.

Nghe thấy lời nói của nàng, theo bản năng, Lâm Bối Bối liền ngẩng đầu, ngay sau đó, đôi mắt cũng đã trừng đến tròn xoe, cất giọng gọi :"Nương ơi!"

Không biết có phải nghe thấy tiếng gọi của nữ hài hay không, lúc này, nữ nhân đang thất khiếu đổ máu, sinh cơ lụi tàn kia cũng đã ngẩng đầu. Ngay tức khắc liền bắt đầu giãy giụa, gào thét.

"Bối Bối, mau chạy đi!"

Bây giờ đây, nữ tử áo tím kia là đang phiêu phù ở giữa không trung. Nhưng mặc cho Lâm đại tẩu có vùng vẫy ra sao, thì hai chân của nàng vẫn luôn đứng rất vững, bàn tay cũng giống như gông xiềng, không chút thả lỏng.

Nhìn thấy mẫu thân lung lay ở giữa không trung, dù chỉ là một hài tử, nhưng Lâm Bối Bối vẫn lo lắng đến hai mắt đỏ bừng, luống cuống tay chân lắc đầu :"Nương, Bối Bối không đi, Bối Bối muốn ở đây với ngài..."

"Đại tỷ tỷ, tỷ mau thả nương của Bối Bối ra đi, có được không?" Không biết phải làm thế nào bây giờ, Lâm Bối Bối cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào trên người vị tỷ tỷ xinh đẹp đang bắt lấy mẫu thân của mình kia.

Nhìn xem tiểu cô nương đáng thương ở bên dưới, không biết là suy nghĩ điều gì, nữ tử lại đột ngột mỉm cười, không nhanh không chậm nói.

"Thật ngoan, muốn ta thả mẫu thân của ngươi ra cũng không phải là không được, nhưng trước hết, ngươi phải học theo chó con, bò lại đây cho ta."

Chỉ là một đứa trẻ, đối với yêu cầu này của nữ tử, cũng không suy nghĩ gì nhiều, Lâm Bối Bối liền đã lập tức đáp ứng, bắt đầu dùng cả tay và chân bò về phía nàng.

Thế nhưng, mọi chuyện hiển nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy.

Bởi vì vừa rồi bị tiếng đàn của nữ tử làm ảnh hưởng, đường phố xung quanh cũng đã giống như bị lốc xoáy cuốn qua. Trên mặt đất khắp nơi đều có thể nhìn thấy phế liệu rơi vãi, có đất đá, có xà nhà, thậm chí còn có không ít mảnh vụn của cây gỗ.

Bò trên đất, tay chân của Lâm Bối Bối rất nhanh liền đã bị những vật sắc nhọn này cắt trúng, da tay mềm mại cũng cùng mặt đường ma sát vào nhau đến mức rướm máu.

Thế nhưng, dù cho đau tới nước mắt lưng tròng, mấy lần đều ngập ngừng, dừng lại, Lâm Bối Bối vẫn chỉ kiên cường bò tới, khiến người ta không dám tin, trong thân thể nhỏ bé này cư nhiên lại có thể có nghị lực dường đó.

"Nương..."

"Bối Bối, ngừng lại đi, đừng bò nữa, mau chạy đi, đi tìm tiểu thúc thúc, đệ ấy sẽ bảo vệ con..."

Nhìn thấy nữ nhi bò trên đất đến hai tay đều huyết nhục mơ hồ, để lại từng dấu tay máu loang lổ trên đất, Lâm đại tẩu liền nhắm chặt mắt, không nỡ nhìn tiếp nữa.

Nước mắt cùng vết máu trên mặt nàng thời khắc này đã trộn lẫn lại vào nhau, vô cùng khiếp người. Thế nhưng, dù là vậy, nàng vẫn chỉ giống như điên mà ngoái đầu, không chút sợ hãi nói với kẻ đang nắm giữ sinh sát của mình kia.

"Ngươi muốn giết thì giết ta đi, nàng chỉ là một đứa bé mà thôi. Van xin ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý tha cho nàng một mạng thì muốn ta làm gì cũng được. Cho dù có chết, kiếp sau ta vẫn sẽ làm trâu làm ngựa đền đáp ngươi..."

Chỉ có điều, Lâm đại tẩu lại không biết rằng, bản thân càng làm như vậy, lại chỉ càng khiến nữ tử này trở nên điên cuồng hơn, bởi vì nàng ta không phải người bình thường, mà chỉ là một kẻ tâm lý vặn vẹo...từ đầu tới đuôi đều là biến thái!

Nàng ta làm nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn nhìn bọn họ đau khổ, hưởng thụ cảm giác ban cho bọn họ hi vọng, rồi lại tự tay cướp đi tia hi vọng nhỏ nhoi đó mà thôi.

Mắt thấy mục đích đã thành, cũng không muốn tiếp tục lãng phí quãng thời gian quý báu của mình lên người sâu kiến, nữ tử mới đột ngột phất phất tay áo, mỉm cười :"Đủ rồi, không cần bò nữa..."

"Ngươi không phải muốn ta thả mẹ ngươi ra sao? Ta là người giữ chữ tín, nên sẽ thả ra ngay bây giờ đây."

Nghe thấy lời nói của nữ tử, hai mắt Lâm Bối Bối liền đã lập tức sáng lên, cũng không quản thương thế của chính mình mà chỉ lập tức bò dậy, ngước mắt nhìn nàng.

Chỉ là, Lâm Bối Bối hiển nhiên vẫn quá mức ngây thơ rồi, cứ như vậy liền bị người ta lừa gạt đến xoay quanh cũng không biết.

Bởi vì, nơi nữ tử đang đứng hiện tại là ở trong không trung. Mà nếu nàng thật sự buông Lâm đại tẩu ra, như vậy...

Phảng phất để nghiệm chứng cho suy đoán này, lúc này, khóe miệng hơi câu, nữ tử liền đã không chút do dự, buông lỏng tay ra.

Ngay tức khắc, không có chỗ chống đỡ, thân thể của Lâm đại tẩu liền đã bắt đầu rơi tự do ở giữa trời. Khiến Lâm Bối Bối luôn chú tâm theo dõi ở bên dưới đều theo bản năng lao nhanh về trước, giống như muốn đỡ lấy nàng.

Thế nhưng, không dừng lại ở đó, trong chớp mắt như vậy, đan xen với tiếng thét chói tai tràn ngập hoảng sợ của Lâm đại tẩu, một âm thanh hí ngược, tựa như ác ma cũng đã vang lên :"Ngươi có biết không tiểu cô nương, bình sinh, ta thích nhất chính là xem pháo hoa."

"Nhưng đã rất lâu rồi, ta cũng không có cơ hội đi ngắm nó."

"Như vậy, gặp nhau xem như duyên phận, ta mời ngươi đi xem pháo hoa một lần nhé?"

Âm thanh của nữ tử chỉ vừa rơi xuống, ánh vào đôi mắt trong veo của Lâm Bối Bối liền đã là một vệt sáng lướt qua.

Vệt sáng này tựa như một mũi tên xuyên thủng hư không, làm bầu trời tối đen trên đỉnh đầu đều nhiều thêm một tia quang minh.

Thế nhưng, cũng chính sợi quang minh này, lại thế không thể đỡ rơi vào trên thân thể đang rơi xuống của Lâm đại tẩu. Ngay sau đó đã giống như pháo hoa, nổ tung ở giữa không trung.

Thân thể phàm nhân đều là huyết nhục cấu thành, dưới sự oanh tạc to lớn như vậy, ngay tức khắc liền hóa thành vô số huyết hoa, văng ra khắp nơi trên đường phố.

Đứng mũi chịu sào, gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Bối Bối ngay tức khắc liền đã bị một luồng nước ấm, mang theo tanh nồng ập thẳng vào mặt, đem cả khuôn mặt của nàng đều hoàn toàn nhuộm đỏ.

Đồng tử co lại thành lỗ kim, đầu óc non nớt của Lâm Bối Bối lúc này đã hoàn toàn trì độn, hai chân cũng giống như đổ chì, chỉ có thể tê tâm liệt phế kêu lên :"Nương!!!"

**Đây chính là hắc ám văn trong truyền thuyết, chương sau vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net