Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Ngoại Truyện : Đại Hôn. (1)

Tieukhaaiii

Năm đó, vực ngoại tà ma buông xuống cửu châu, khắp nơi giết người, dẫn đến vô số thành trì luân hãm, chìm trong gió tanh mưa máu.

Mà trấn Linh Đài, nguyên là nơi sinh sống của sáng thế thần, hiển nhiên cũng sẽ không thoát khỏi được kết cục bị tàn nhẫn đồ sát, thây chất thành đống, máu chảy thành sông.

Mãi cho đến khi Lâm Bối Bối ngồi lên vị trí nữ đế, trấn Linh Đài mới một lần nữa được xây dựng lại. Hơn nữa, vị trí đã dời đến gần trung tâm Ký Châu, quy mô so với trước kia, cũng càng to lớn hơn rất nhiều.

Qua hơn ngàn năm, trấn Linh Đài cũng đã sớm trở thành một trong những thành trấn sầm uất nhất cửu châu.

Ngày hôm nay, chỉ vừa tờ mờ sáng, trấn Linh Đài liền đã chìm trong tiếng pháo rộn rã. Bởi vì, căn hào trạch sa hoa ở trung tâm trấn, ngày hôm nay có tổ chức hỷ sự.

Đối với thân phận của chủ nhân căn hào trạch này, người trong trấn cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết, bọn họ là người từ nơi khác tới, gia cảnh giàu sang, hơn nữa, còn có quan hệ mật thiết với cao tầng của Thí Thần Điện.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, trong hào trạch to lớn này, lại chỉ có ba nam nhân chung sống với nhau, tựa như là ba huynh đệ. Đừng nói là nữ chủ nhân, ngay cả một thị nữ cũng đều không có.

Như vậy, vấn đề tới, hôn lễ này là tổ chức cho ai đây?

Mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào, lúc này, lễ bái đường cũng đã được tổ chức xong. Triêu Nhiên mặc một bộ giá y thêu hình phượng hoàng vu phi lúc này cũng đã đứng ở giữa chính sảnh. Hai bên lại là hai tân lang anh tuấn tiêu sái, thần thái sáng lán.

Đúng, hai nam nhân này không phải ai khác, liền chính là Phó Tử Tranh cùng Nhậm Ngã Tiếu.

Bởi vì đã lựa chọn ẩn cư, không hỏi thế sự, nên hôn lễ của bọn họ cũng không hề tổ chức rầm rộ. Khách nhân thì lại càng không cần nói nữa, không vượt quá hai chữ số, hơn nữa mỗi người còn đều có giao tình khá sâu.

Lúc này, đóng vai hỷ nương, sau khi lễ thành, lại nhìn thấy Triêu Nhiên vẫn đứng im tại chỗ, Khổng Tuyết Nhi liền không khỏi nhướng mày nhắc nhở.

"Ta nói, vị 'tân nương tử' này, đều đã bái đường xong, ngươi không đi vào tân phòng đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Nghe thấy nghi hoặc của Khổng Tuyết Nhi, Triêu Nhiên cũng chỉ quăng cho nàng một ánh mắt khinh bỉ, không cho là đúng nói :"Ai đặt ra quy định, tân nương sau khi bái đường liền nhất định phải quay về tân phòng chứ?"

"Ta vẫn còn chưa nhận quà cưới của mọi người nữa mà."

Khụ, thật ra, vế sau này mới là trọng điểm.

Với bản tính của Triêu Nhiên, nếu không lập tức mở quà cưới ra xem, thuận tiện kiểm kê một chút, đáy lòng y nhất định sẽ ngứa ngáy khó nhịn, bồn chồn không yên.

Hiển nhiên cũng nghĩ tới nguyên do này, Khổng Tuyết Nhi ngay tức khắc liền trợn trắng mắt, nhưng nhất thời lại tìm không ra cách để phản bác.

Tân nương bái đường xong thì đưa vào động phòng không phải là quy luật bất thành văn được truyền lại từ xưa đến nay hay sao? Nhưng cụ thể là ai đặt ra, nàng làm sao biết được chứ?

"Đế chủ, ngài nhìn y đi, càng ngày càng không có phép tắc gì cả, ngay cả phong tục cũng đều sửa đổi, không chịu làm theo." Không thể làm gì khác hơn, Khổng Tuyết Nhi cũng chỉ có thể lựa chọn cầu cứu Nhậm Ngã Tiếu.

Nhưng hiển nhiên, nàng rất nhanh cũng liền đã bị hắn xem nhẹ, đối với lời nàng nói, hắn chỉ làm như mắt điếc tai ngơ. Thậm chí còn mang theo sủng nịch nhìn Triêu Nhiên.

Hít sâu một hơi, vẫn không chịu từ bỏ, Khổng Tuyết Nhi chỉ có thể chớp chớp mắt, chuyển đầu mâu sang người Phó Tử Tranh :"Phó công tử, chẳng lẽ đến ngài cũng không muốn quản y luôn à?"

"Không sao, cứ để y đứng đây đi, một chút hình thức mà thôi, không cần để ý."

"........................" Bị cưỡng ép nhét vào một ngụm thức ăn cho chó, hai bên mặt lại còn bị đánh đến sưng lên, Khổng Tuyết Nhi liền lựa chọn im lặng, lâm vào tự bế.

Là nàng làm chuyện thừa thãi rồi, hai người bọn họ chính là thê nô thời kỳ cuối! Triêu Nhiên không quản bọn họ thì thôi, cho dù gan to bằng trời đi nữa, bọn họ làm gì dám quản y chứ?

Bỏ qua một khúc nhạc dạo, phân đoạn Triêu Nhiên mong chờ nhất rốt cuộc cũng đã tới. Đó chính là - khách nhân tặng quà cưới!

Ngồi trên ghế cao đường, lúc này, Thủy Vô Ngân cùng Phó Nghi cũng đã dùng ánh mắt hòa ái nhìn xem ba người bọn họ.

Thủy Vô Ngân bình thường luôn cao lãnh, trầm mặc, thời khắc này, tựa như là tâm trạng rất không tệ, khóe môi đều đã hơi hơi nhếch lên, ngũ quan nhu hòa, ẩn chứa ý cười. Về phần Phó Nghi thì lại càng không cần bàn tới nữa, cười đến vô dục vô cầu.

"Nhiên Nhiên, ngoại trừ sính lễ chúng ta đã đưa cho con trước đó ra, ta còn có một món quà nhỏ muốn cho con, xem như chút lòng thành, con mau nhìn thử xem, xem xem có thích không?"

Mỉm cười nhận lấy viên ngọc trong suốt, không chút tạp chất mà Phó Nghi đưa, Triêu Nhiên liền theo bản năng quán thâu một sợi linh lực vào trong.

Chỉ thấy, ngay tức khắc, trong không trung liền đã xuất hiện một hư ảnh, có chút giống như màn hình 3D.

Đây là...

"Máy chơi game?"

Đúng vậy, thứ này rõ ràng chính là một máy chơi game đơn giản hóa phiên bản tu chân giới. Mặc dù không sánh bằng đồ thật ở hiện đại, nhưng rốt cuộc, vẫn khiến Triêu Nhiên cảm thấy vô cùng phấn khích.

Nhanh chóng cảm tạ Phó Nghi, trong lúc Triêu Nhiên vẫn còn đang vui vẻ đến quên trời đất. Thủy Vô Ngân ở bên cạnh cũng đã vẫy tay, ra hiệu y tiến tới.

Triêu Nhiên chậm rãi tới gần, cũng không biết đối phương rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng rất nhanh, khi đối phương dùng bàn tay đặt vào trên đỉnh đầu của y, sau đó lại thả ra, đầu óc của y cũng liền đã càng thêm mơ hồ.

Không thể làm gì khác hơn, cũng chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của Phó Tử Tranh...

"Kỳ Lân tượng trưng cho điềm lành, hành động vừa rồi của phụ thân là đang chúc phúc cho ngài đó, sư phụ." Vỗ vỗ vai Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh liền hàm chứa ý cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net