Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Ngoại Truyện : Đại Hôn. (2)

Tieukhaaiii

Kế tiếp, Ân Vô Cửu cũng dâng lên một rương dạ minh châu. Về phần Tinh Hà Đại Đế, lễ vật của hắn là một viên thiên ngoại thần thạch to bằng nắm tay, bên ngoài có tinh quang lưu chuyển, có công dụng kéo dài tuổi thọ, an thần dưỡng nhan, ngoài ra, còn có lợi cho việc tu luyện và ngộ đạo.

Bởi vì lập trường không giống nhau, nên tông chủ Phiêu Miểu Tông cũng không đích thân đến dự. Chỉ có điều, lão vẫn như cũ cho người đưa đến một thanh bảo kiếm giá trị liên thành xem như quà mừng.

Ngoài ra, phật môn, các đại thánh địa đồng dạng cũng đều gửi lễ vật tới. Những lễ vật này, có thể nói là thiên kỳ bách quái, từ xá lợi tử, cho đến linh thú, pháp bảo...nhưng toàn bộ đều có duy nhất một điểm chung, đó chính là - quý.

Dù sao, theo suy nghĩ của bọn họ, người khác đều đưa đồ tốt, nếu bản thân đưa đồ quá tệ, bị Triêu Nhiên ghi hận, đó mới thật sự là được không bù mất.

Mà vừa vặn, suy nghĩ của bọn họ, cũng rất hợp với tâm ý của Triêu Nhiên.

Nhìn xem lễ vật chất thành núi nhỏ ở chính sảnh, lại nhìn bản danh sách lễ vật dài như tấu sớ chằn chịt chữ viết trong tay mình, Triêu Nhiên liền cười tít mắt, cảm giác so với cùng lúc cưới hai tân lang còn phải sung sướng hơn.

Thất sách, đúng là thất sách.

Không ngờ rằng, thành hôn lại có thể kiếm được đầy bồn đầy bát như vậy.

Sớm biết như thế, y đã phân ra, tổ chức hôn lễ hai lần rồi.

Bằng không...sang năm giả vờ ly hôn, cuối năm lại tổ chức hôn lễ tiếp?

Nếu để Nhậm Ngã Tiếu cùng Phó Tử Tranh biết được suy nghĩ lúc này của Triêu Nhiên, hai người bọn họ nhất định sẽ đầu đầy hắc tuyết, từ tận đáy lòng phát ra mệt mỏi.

#Vừa mới thành hôn, thê tử đã nghĩ tới chuyện ly hôn thì phải làm thế nào? Online chờ, rất cấp bách.

"Triêu công tử, đây là lễ vật ta đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngươi, bên trong ẩn chứa tình cảm chân thành, tha thiết nhất của ta, ngươi mau mở ra xem đi."

Nhìn thấy người khác đều đã đưa quà xong cả rồi, lúc này, trên mặt mang theo một nụ cười thập phần quỷ dị, Khổng Tuyết Nhi liền đem hộp gấm đã chuẩn bị từ trước đưa tới trước mặt Triêu Nhiên.

Một bên cười nói, một bên, Triêu Nhiên đã rũ mắt, mười phần trịnh trọng đem hộp gấm mở ra :"Thần thần bí bí như vậy làm gì chứ?"

Chỉ có điều, đầy cõi mong chờ, nhưng khi nhìn thấy được thứ ở bên trong, sắc mặt Triêu Nhiên đã lập tức trở nên cổ quái khôn cùng. Mắt thấy Nhậm Ngã Tiếu và Phó Tử Tranh muốn nhìn lén, y liền không chút do dự 'cạch' một tiếng, đem hộp gỗ đóng lại.

"Thế nào, Triêu công tử? Kinh hỷ không kinh hỷ? Đúng vậy, đây chính là tiết khố ta tự may cho ngươi, bên trên còn đính lông vũ của ta nữa đó, có phải rất đẹp, rất phù hợp với thân phận của ngươi hay không?"

Khổng Tuyết Nhi chỉ vừa nói dứt lời, chỉ thấy, những người xung quanh liền đã theo bản năng cùng nàng kéo ra khoảng cách. Ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên có chút không đồng dạng...

Tựa như là đang nhìn một tên biến thái.

Tộc nhân của tộc khổng tước đến dự hôn lễ : Chúng ta nói không quen biết nàng, không biết mọi người có tin hay không.

Đến nước này, cũng chỉ còn lại một mình Lâm Bối Bối là chưa đưa quà cưới mà thôi.

Mấy ngàn năm trôi qua, Lâm Bối Bối bây giờ đã sớm trở thành một ngự tỷ xinh đẹp, phong tao. Chỉ dựa vào dung mạo cũng đã có thể mê choáng không biết bao nhiêu tu sĩ trong thiên hạ.

Thời khắc này, dưới sự chú mục của chúng nhân, nàng chỉ không mất quý khí từ trên ghế đứng dậy, phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên đế bào của mình, không nhanh không chậm đi tới.

"Ba vị thúc thúc, đây là lễ vật mà Bối Bối muốn tặng cho ba người các ngài. Tin chắc rằng, đại thúc thúc cùng Phó thúc thúc sẽ vô cùng ưa thích."

"Ồ? Là quà gì?" Có chút hứng thú nhướng mày, song, khi nhìn thấy Lâm Bối Bối lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ màu đỏ, mà bên trong, còn đặt hai viên đan dược màu trắng ngần như sữa bò, Nhậm Ngã Tiếu cùng Phó Tử Tranh liền đã không nhịn được mà mở to mắt.

Ngay sau đó, cảm giác kinh hỷ trong lòng cũng đã cọ cọ dâng lên.

A, hài tử ngoan, không uổng công hai vị thúc thúc chiếu cố ngươi bao lâu nay. Ngươi quả thật chính là tiểu thiên sứ thượng thiên phái đến để trợ công mà.

"Mọi người có lẽ cũng đã không còn xa lạ gì với thứ này nữa. Bởi vì trong cổ tịch có ghi chép, hai viên đan dược này, chính là một trong chín loại thần đan đã sớm thất truyền trong thiên hạ, tên là Ba Ngàn Sủng Ái."

"Công dụng của nó, chính là có thể nghịch chuyển âm dương. Có tác dụng giống với xuân dược, nhưng lại chỉ có thể hạ lên người nam nhân. Người bình thường bất kể là nam hay nữ, chỉ cần cùng người bị trúng độc phát sinh quan hệ, thì đều sẽ mang thai..."

"Chính là đồ vật mà rất nhiều tu sĩ trong thiên hạ ao ước có được."

"Hôm nay, nhân ngày vui này, Bối Bối liền xin đem nó dâng tặng cho ba vị thúc thúc. Mong tiểu thúc thúc sớm ngày sinh nhi dục nữ cho đại thúc thúc và Phó thúc thúc, tương lai con cháu đầy sảnh đường."

Triêu Nhiên :???????

Khoan đã, có gì đó rất không đúng ở đây.

Cmn, y chẳng lẽ đã cầm nhầm cả kịch bản của nữ chính luôn rồi à? Tiểu thuyết bình thường cũng không dám viết như vậy đâu...

No way!

Y không sinh con! Tuyệt đối không!

"Rất tiếc, phản đối vô hiệu. Người duy nhất không có quyền cự tuyệt ở đây chính là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net