Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Ngoại Truyện : Hồng Trần Như Mộng, Mộng Như Yên (1).

Tieukhaaiii

**Bởi vì bối cảnh của ngoại truyện này là hiện đại, nên ta xin phép đổi cách xưng hô sang kiểu hiện đại cho phù hợp nhé!

"Triêu Nhiên, mau thức dậy đi! Đã 7 giờ 30, sắp sửa trễ giờ rồi! Đừng ngủ nữa!"

Đầu đau quá...

Bên tai truyền tới một giọng nói có hơi xa lạ, bả vai lại bị lắc mạnh, không thể làm gì khác hơn, Triêu Nhiên chỉ có thể gắng gượng mở mắt ra.

Đập vào mắt, liền là một gương mặt mập mạp có vài phần quen thuộc. Chỉ có điều, mái tóc cắt ngắn cùng bộ quần áo chỉnh tề, tràn ngập khí tức hiện đại của đối phương, lại làm Triêu Nhiên không khỏi đờ người trong chốc lát.

"Cmn, rốt cuộc cậu cũng chịu tỉnh rồi. Nghe nói hôm nay có tiết kiểm tra kỹ năng thanh nhạc đó, sớm biết như vậy, hôm qua liền không rủ cậu ra ngoài ăn lẩu, khiến cậu về trễ như vậy."

"Ngươi...là ai?" Đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, đã sớm không nghe rõ được lời càu nhàu của người trước mặt, Triêu Nhiên liền hàm hồ hỏi.

Nào ngờ được, khi nghe xong câu hỏi này, đối phương lại đột ngột trở nên vô cùng kích động, bắt lấy vai y liền điên cuồng lắc mạnh :"Trời ạ, Triêu Nhiên, cậu ngủ một đêm, ngủ đến đầu óc ngu ngơ luôn rồi à?"

"Tôi là Vương Phú Quý, Vương mập mạp, anh em tốt của cậu đây!"

Vương phú quý...Vương mập mạp...anh em tốt...

Đem từng chữ một thu vào tai, con ngươi chậm rãi mở to, cảm giác mông lung trong nháy mắt liền bị rút sạch, cả người chợt tỉnh táo, đưa mắt nhìn xem gian phòng ký túc xá đã có chút phai mờ trong ký ức, lại cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, mồ hôi lạnh của Triêu Nhiên liền chảy ròng ròng.

"Chuyện gì đang xảy ra đây?" Toàn thân choáng váng, Triêu Nhiên liền theo bản năng bấm mạnh vào đùi mình một cái, mong rằng mọi thứ trước mặt chỉ là một giấc mơ.

Thế nhưng, cảm giác đau nhói vừa truyền tới, lại khiến y cảm thấy hoảng hốt, thật lâu cũng không bình tĩnh lại được.

Y vẫn còn nhớ rất rõ ràng, hôm qua chính mình chỉ cùng hai người bọn họ ngủ một giấc, tại sao hôm nay vừa tỉnh dậy, lại đột ngột quay về thế giới này rồi?

"Nhậm Ngã Tiếu...Phó Tử Tranh..." Lẩm bẩm gọi tên bọn họ, Triêu Nhiên liền lảo đảo đứng dậy.

May mắn thay, giường của y là nằm ở bên dưới, sát với mặt đất, mà không phải nằm ở tầng trên, nếu không, với bộ dạng thất hồn lạc phách này của y, e rằng đã sớm té ngã.

"Triêu Nhiên, tôi biết cậu vừa bán được bản quyền xuất bản tiểu thuyết nên cảm thấy rất vui, nhưng cậu cũng đâu cần vừa tỉnh dậy liền đã gọi tên nhân vật trong tiểu thuyết của mình như vậy đâu chứ. Chẳng lẽ là đêm qua nằm mơ, mơ thấy thứ gì..."

Mơ sao?

Bị lời nói vô ý của Vương Phú Quý đả động tới, bước chân của Triêu Nhiên liền khựng lại, nhưng rất nhanh cũng đã lắc đầu, lẩm bẩm :"Không thể nào, mọi thứ đều chân thật như vậy, làm sao có thể là mơ được..."

2000 năm, là 2000 năm dài đằng đẵng. Mỗi một sự kiện, mỗi một quá trình, thậm chí là mỗi một ngày trôi qua, y đều có thể nhớ rõ mồn một, đích thân trải qua, làm sao có thể là mộng được?

Phó Tử Tranh là thật, Nhậm Ngã Tiếu cũng là thật, bọn họ không chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, không có sinh mệnh, không có tư duy, mà đều là người sống sờ sờ!

Tình cảm và sự chờ đợi bọn họ dành cho y, căn bản không phải thứ mà một giấc mơ có thể mô phỏng ra được.

So với suy đoán những gì bản thân đã trải qua, tỷ như xuyên thư, cùng Nhậm Ngã Tiếu và Phó Tử Tranh yêu đương chỉ là một giấc mộng. Triêu Nhiên lại càng tin tưởng, linh hồn của bản thân chỉ là vô duyên vô cớ từ dị giới quay trở về thế giới này hơn.

Thế nhưng, dù đã nghĩ thông suốt như vậy, Triêu Nhiên vẫn không có cách nào vui vẻ nổi. Trái lại, lại càng thêm sốt sắng, lòng nóng như lửa đốt.

Y trở về rồi, như vậy, Nhậm Ngã Tiếu cùng Phó Tử Tranh sẽ ra sao, thân thể y ở thế giới đó sẽ như thế nào? Chết đi, tiêu thất, hay là bị linh hồn của kẻ nào đó thay thế, tỷ như...nguyên chủ?

Chỉ vừa mới đoàn tụ, nếu y cứ như vậy liền chết đi, bọn họ khẳng định sẽ rất khổ sở, có lẽ cả đời đều sẽ không thoát ra được.

Còn nếu y không nói không rằng, đột nhiên biến mất giữa thiên địa, bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng hoảng loạn.

Về phần linh hồn của y bị kẻ khác thay thế...thì liệu bọn họ có nhận ra kẻ đó đã không phải là y hay không? Hay là vẫn xem kẻ đó thành y mà cùng đối phương chung sống hạnh phúc?

Mỗi một viễn cảnh này, đều không phải là kết cục mà Triêu Nhiên muốn nhìn thấy. Thậm chí, chỉ vừa nghĩ tới một chút như vậy, y liền đã cảm thấy đáy lòng đau đến không thở nổi.

Nhìn thấy Triêu Nhiên sau khi đứng yên bất động lại đột ngột ôm tim, sắc mặt cũng trắng đến dọa người, Vương Phú Quý liền không khỏi kinh hoảng bước đến bên người y, dè dặt hỏi.

"Triêu Nhiên, cậu có chỗ nào không khỏe sao? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra thử nhé?"

Bản thân quả thật cần một chút thời gian giảm sốc, bình ổn lại tinh thần, Triêu Nhiên liền gật gật đầu, nhưng cũng không quên dặn dò :"Mập mạp, nhớ xin phép giúp tôi..."

"Được rồi, đã biết, mau đi thôi, đừng lề mề nữa."

"Đúng thật là kỳ lạ..."

Nhìn thấy bác sĩ khi thì nhìn chằm chằm vào bệnh án, khi thì lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Triêu Nhiên, tấm tắc không ngừng, rốt cuộc, không nhịn được nữa, Vương mập mạp liền cất giọng hỏi.

"Bác sĩ, rốt cuộc bạn của tôi mắc phải bệnh gì, ông cũng đừng úp úp mở mở như vậy nữa, mau nói đi! Chẳng lẽ..." Y đã mắc phải bệnh gì đó rất nặng, không thể trị được sao?

Đối diện với sự hối thúc của Vương Phú Quý, không thể làm gì khác hơn, bác sĩ cũng chỉ có thể nói ra sự thật. Có điều, nội dung lại không quá giống với tưởng tượng của cậu.

"Chàng trai trẻ này cũng không mắc bệnh, trái lại, còn vô cùng khỏe mạnh. Thậm chí, bất kể là năng lực hồi phục, sức mạnh cơ bắp, khả năng tuần hoàn máu,...đều hoàn toàn vượt xa người thường."

"Nói thật, nếu không phải bây giờ là xã hội pháp trị, giải phẫu người sống là phạm tội, tôi có lẽ đã sớm không nhịn được mà đưa cậu ta lên bàn phẫu thuật để cắt miếng, nghiên cứu rồi."

Nằm ở trên giường, tựa như không nghe thấy lời nói nửa đùa nửa thật của bác sĩ, Triêu Nhiên chỉ trầm mặc nói với Vương Phú Quý :"Mập mạp, giúp tôi tiễn bác sĩ đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

Chờ đến khi người trong phòng đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình mình ở đây. Triêu Nhiên lúc này mới chậm rãi xòe tay ra, ngay sau đó, một màn phản khoa học liền đã lập tức xuất hiện.

Chỉ thấy, trong lòng bàn tay Triêu Nhiên, cư nhiên lại nhiều ra một đoàn đồ vật giống như sương khói.

Đây chính là linh lực...

Y cũng chỉ là vừa mới phát hiện, tu vi cùng linh lực của bản thân, cư nhiên đã theo y từ dị giới đi đến thế giới này.

Đây xem như là một tin tức tốt, bởi vì nó chứng minh, những gì y đã trải qua cũng không phải mơ, mà là chân thực tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net