Truyen30h.Net

Ma Tôn Đại Nhân! Tiên Tôn Có Hỷ Rồi

Chương 10

ThinBng414

Sáng sớm hôm sau Sở Diệp tỉnh dậy trước, hắn nhẹ nhàng gở tay y ra khỏi eo mình rồi tay đỡ đầu y lên tựa lên cái gối sau đó chỉnh lại chăn cho y, rồi mặc y phục rời khỏi phòng.

Nữa canh giờ sau Vũ Lăng Phong bị mùi thơm đánh thức, y dụi mắt lọm khọm ngồi dậy nhìn xung quanh thì đã thấy Sở Diệp ngồi cạnh bàn đọc sách, trên bàn thì cơm nước đã được đem đến vẫn còn nóng hổi, y che miệng ngáp một cái, giọng còn chưa tỉnh ngủ gọi hắn tựa như làm nũng.

_A Diệp~~

Sở Diệp nghe y gọi liền đi lại giường ngồi ôm eo y, tay xoa bụng hơi nhô tròn của y nói.

_Người dậy rồi,có đói không, con có nấu vài món người thích này.

_Ân....

Vũ Lăng Phong không biết là do chưa tỉnh ngủ, hay là do đang mang thai cần nơi an toàn dựa dẫm, khi hắn vừa mới ôm y liền tựa đầu lên vai hắn dụi dụi vài cái. Sở Diệp nhìn y đáng yêu như vậy có chút không nhịn được hắn tay nâng cằm y lên hôn, Vũ Lăng Phong bị hắn hôn đến tỉnh táo.

__Ưm...ưm...

Vì mất dưỡng khi y bắt đầu vùng vẫy, phản kháng tay y đánh vào vai hắn mấy cái, Sở Diệp có chút quyến luyến rời khỏi đôi môi của y. Vũ Lăng Phong hơi đỏ mặt , bủn rủn mà dựa vào vai hắn thở dốc, khi để y lấy lại được hơi thở bình thường hắn giúp y mặc lại y phục, rồi chảy tóc cho y xong xuôi cả hai cùng nhau ăn cơm, ăn xong thì cả hai đi dạo quanh Thượng Tiên Tông, rồi đến tìm Ngạn Y Tôn uống trà.
.........

Thời gian thấm thoắt trôi qua quan hệ của hắn và y dần ổn định hơn, y cũng đã nghe hệ thống cập nhật sự việc khi hắn đến bắt ba lão hồ ly kia, Vũ Lăng Phong nghe cũng chỉ có thể thở dài chứ biết làm sao bây giờ, mọi chuyện cũng không thể rách hắn được.

Ngày nào cũng như ngày nấy Vũ Tiên Tôn hết ăn rồi lại ngủ nhàng rỗi vô cùng có vài hôm ăn uống xong, y nhàm chán  nằm trong lòng Sở Diệp cọ qua cọ lại, dụi tới dụi lui làm hắn bốc hỏa rồi trốn vào trong chăn, hắn cũng lắc đầu đi ra ngoài đi đến một cái giếng mút gáo nước lạnh đổ lên người vài cái rồi vào phòng thay y phục. Ma Tôn cũng khá bận ngày nào cũng sủng Tiên Tôn tìm kiếm sơ hào hải vị cho y ăn, rảnh rỗi thì đọc sách không thì xoa bụng y cảm nhận hài tử đạp hắn, riêng Ngạn Y Tôn bận rộn nhất cậu không bị dồn cẩu lương thì cũng sức đầu mẻ trán với đống sách y dược để ứng phó với hài tử trong bụng Vũ Tiên Tôn.

  Hiện tại Vũ Lăng Phong và Sở Diệp đang ở Vô Trần Tông, lúc y mang thai được bảy tháng bụng không thể che được cho nên Ngạn Y Tôn bàn bạc với hắn đưa y đến Vô Trần Tông nơi đó điều kiện tốt hơn ở Thượng Tiên Tông nhiều hơn cho nên cả 3 người điều đã đến Vô Trần Tông trú ngự, vã lại người của Vô Trần Tông điều dưới trướng của hắn, nhóm Tịch Nhan Nhi cũng biết y có mang thai con của hắn không có gì đáng ngại.
Vũ Lăng Phong mang thai chính tháng bụng đã rất to không tiện chạy ra ngoài y chỉ có thể vòng vòng quanh Trần Vô Trần Tông, dạo gần đây hài tử đạp càng lúc càng nhiều, mấy hôm trước theo như chuẩn đoán của Ngạn Tử Minh thì tầm mười ngày nữa là sanh, không cho phép y đi ra khỏi tử viện nếu như không có hắn và cậu bên cạnh.
   Hôm nay sau khi dùng bữa sang xong một lúc Lăng Phong liền muốn đi ngủ, cho nên Sở Diệp bồi y nghỉ mấy ngày nay hắn và y điều khá mệt mỏi lý do chính là khuya hài tử bắt đầu nghịch ngợm đạp y.

Ví dụ cơ bản nhất nhưng lúc khuya này Vũ Tiên Tôn đang ngủ bị hài tử đạp đau liền tỉnh giấc, y xoa bụng oán trách bản thân bị đau ngủ không yên trong khi Sở Diệp ngủ rất an ổn, Lăng Phong bực bội cắn lên cổ hắn một cái. Sở Diệp bị y cắn đau giật mình tỉnh hắn nhíu mày nhìn người trong lòng vừa chút tức giận vừa bất lực mấy ngày nay bảo bối của hắn rất táo bạo, vì hài tử nghịch ngợm đá y đau, lần trước đang yên đang lành nhéo, đạp hôm nay lại cắn trên người hắn bây giờ á hả vết bầm không ít đâu, Vũ Lăng Phong thấy hắn đã tỉnh y hờn dỗi nói.

_Nhíu mày cái gì? Ta cực khổ mang thai con của ngươi, bị nó đạp đau ngươi lại tức giận với ta sao?

_Haz...là con sai, người đừng giận, để con xoa cho ngươi nha.

_Hừ....cha con hai ngươi chỉ giỏi hành ta....

_...

Sở Diệp im lặng nghe y oán trách, tay xoa hài tử đang đạp loạn trong bụng y, khi hài tử hết đạp loạn y mơ màng muốn ngủ thì lại bị chuột rút đến nhứt chân hắn lại phải giúp y xoa bóp Vũ Lăng Phong được hắn xoa bóp thoải mái liền thiếp đi, Sở Diệp thấy người đã ngủ hắn nhìn ra ngoài thấy trời gần sáng liền đứng dậy mặc y phục ra ngoài, đến lúc hắn quay về trên tay còn cầm thực hạp nóng hổi đặt lên bàn chờ y dậy ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net