Truyen30h.Net

Mabill Gravity Falls Fanfiction Translated Oneshot Collection

T/N: Chúc mừng sinh nhật Mabel và Dipper (Mason) Pines =)))) Nhất là Mabel, bé cưng của tui, mãi yêu Mabes nhé~

Mabel ngân nga theo một giai điệu không tên, vừa nhảy vừa sắp xếp lại đồ trong cửa hàng lưu niệm. Hôm nay là một ngày mùa hè rực rỡ, mọi người ở bên nhau và cùng nhau làm việc, thật tuyệt vời! Bác Stan và Ford đang ở ngồi trong phòng khách, tiếng cười của họ vang vọng đến tận cả đây. Dipper thì đang hướng dẫn một đoàn du khách, Soos và Melody đang chỉ cho một nhóm người thứ kì lạ bí ẩn gì đó, và Wendy thì đang ở trên mái nhà vui vẻ cùng đám bạn của cô trong thời gian nghỉ. Mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời và hoàn hảo.

Cái chuông ở cửa ra vào của Mystery Shack vang lên, báo hiệu rằng có người vừa mới bước vào. Mabel nhanh chóng sắp xếp lại con búp bê đầu to lên giá, rồi quay lại để chào đón vị khách mới đến.

"Ôi trời, Mystery Shack à! Lâu lắm rồi ta mới quay lại đây đấy!"

Việc vừa nghe giọng nói của người đàng ông và nhìn anh ta bước vào như một cú đấm vào bụng Mabel vậy. Cô cảm thấy choáng váng một cách kì lạ và cô phải giữ bản thân mình đứng vững để khỏi ngã xuống. Chuyện gì... đang xảy ra thế?

Cái giây phút mà cô nhìn anh ta, cô có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Nghe thấy giọng của anh ta... hay là cái cách mà anh ta nói... cảm giác deja vu đó như một làn sóng cuộn trào trong cô vậy. Nhưng cô thề là cô chưa gặp người đàn ông này bao giờ - nếu có gặp rồi thì chắc chắn cô sẽ ấn tượng bởi quả đầu vàng rối xù và bộ com lê vàng chóe đó.

"Này!" Anh ta nhìn cô, chỉ tay về phía cô. "Cô biết Stanley Pines ở đâu không?"

"Grunkle Stan?" Mabel nhăn mày lại. "Tôi nghĩ bác ấy-"

"Đợi đã." Mắt của tên tóc vàng đó mở lớn, anh ta đặt tay lên môi ra hiệu cho cô im lặng. Cô đứng yên tại chỗ, cảm giác quen quen đó cứ lớn dần lên. Anh ta nhìn cô chằm chằm, rồi nhẹ nghiêng đầu. "...Cô vừa gọi hắn ta là 'Grunkle' à?"

"Yeah, đó là cách gọi bác ấy của riêng tôi," Mabel mỉm cười, và cô chùn bước lại trước ánh nhìn của kẻ trước mặt. Tên tóc vàng kia đột nhiên đứng thẳng lên, cứ như anh ta vừa nhận ra điều gì đó vĩ đại lắm.

"Sh-Mabel?" Anh ta ngạc nhiên, và giật mình lùi lại. "Mabel Pines hả?! Cô nhóc với đống áo len với con lợn với cái niềng răng và với cái bình phun sơn á?!"

"Bình phun sơn?" Mabel nhướng một bên mày và nở nụ cười bối rối. "Chúng ta đã gặp nhau trước đây-?"

"Wow!" Tên tóc vàng chạy thẳng đến chỗ cô, đặt tay lên vai cô và nhắc hẳn người cô lên! "Nhóc lớn thật rồi đấy! Và nhóc nhìn cực hot luôn!"

"Gì c-! Này!!" Mặt của Mabel bừng lên như quả cà chua, cô lườm anh ta khi anh ta mân mê lọn tóc của cô. "Nghe này, tôi không..."

Lời nói của Mabel dần nhỏ lại, cô nhìn gương mặt của anh ta một lần nữa. Có gì đó với đôi mắt của anh ta... nó cứ như một tia chớp của sự đoán trước dội lấy cô vậy. Cô biết người này. Cô đáng lẽ phải biết người này chứ, đúng không? Cảm giác quen thuộc càng bao lấy cô khi anh ta bô lô ba la nói về điều gì đó mà cô không để ý, anh ta cười để lộ hai hàm răng và cùng với đôi mắt chất chứa đầy sự hỗn loạn.

"Đợi đã..." Mabel cắt ngang lời anh ta. "...Tôi có biết anh không...?"

Tên tóc vàng khựng lại, nhăn mũi một vài giây, sau đó nở một nụ cười.

"Nope," Anh ta nhấn mạnh chữ 'p', tránh xa cô ấy và tay chống hông. Anh ta lại còn thêm vào câu này, "Ta nghĩ ta sẽ nhớ nếu gặp em rồi."

Mabel cắn môi do dự, không biết cô có nên hỏi gặng ra xem cô với anh ta từng gặp nhau khi nào không. Cô không nhớ anh ta... nhưng cô có cảm giác là cô biết người này! Đây là cảm giác kì quái nhất... và cô cũng không chắc là mình có đúng hay không. Và cô cũng chẳng có thời gian nghĩ cho thông suốt, bởi người đàn ông kia cười theo cái cách làm trái tim cô dao động. Cô phải thừa nhận rằng - anh trai đẹp trai phết, đó chính là lí do cô không chắc là mình đã từng gặp anh ta chưa. 

"Anh có chắc là chúng ta chưa bao giờ gặp nhau?" Cô quyết định hỏi thêm một lần nữa cho chắc ăn. 

"Chắc chắn," anh ta khẳng định. tên tóc vàng hơi dừng lại để nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại cười với cô lần nữa. "Nhưng này, có thể chúng ta có cơ hội để biết rõ nhau hơn đấy nhỉ? Hôm nay ta có, à, một buổi hẹn trước... nhưng ta có thể quay lại vào ngày mai."

Mabel im lặng, cố gắng không chứng minh cho anh ta rằng là cô thề cô từng gặp anh ta trước đó. Thay vì giải quyết vấn đề, cô quyết định ném hết thứ cảm giác kì lạ sang một bên. Cô chắc chắn chưa gặp anh ta rồi - không thể nào gặp thì đúng hơn. Cái cảm giác này chắc do cô đang hơi điên chút - và này, có khi cảm giác quen thuộc đó chính là do anh ấy có khi sẽ trở thành một người quan trọng trong cuộc đời cô! Giống như điềm báo ấy! Đúng vậy, chắc là thế rồi...

"Vậy thì sẽ rất tuyệt đó," Mabel mỉm cười rạng rỡ với người đàn ông, anh ta đáp lại bằng một nụ cười mỉm và cầm lấy tay cô.

"Hoàn hảo," anh ta thì thầm, mỉm cười thích thú và hôn lấy bàn tay cô. Ráng đỏ trên khuôn mặt của Mabel chỉ vội thoáng qua khi cô vội rút tay lại.

"Anh có muốn biết Grunkle Stan ở đâu không?" Mabel hỏi lại khi cô thấy người đàn ông tóc vàng đang chuẩn bị rời đi.

"Ta cũng chẳng cần sự giúp đỡ của hắn ta nữa," anh vẫy tay chào tạm biệt, hướng về phía cửa rồi quay lại và cười toe toét với cô. "Em đã giúp ta đủ rồi."

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net