Truyen30h.Net

MadaTobi- Tình yêu ngọt ngào...!

3. Ngoại truyện: Lễ tình nhân đầu tiên

IrukyAyaka

Sáng sớm...địa phận tộc Uchiha...

- MAU ĐI TÌM...MAU TÌM CHO TA, SỐNG PHẢI THẤY NGƯỜI CHẾT PHẢI THẤY XÁC, CÁC NGƯƠI MÀ KHÔNG TÌM RA ĐƯỢC TỘC TRƯỞNG PHU NHÂN THÌ KHÔNG XONG VỚI TA ĐÂU - Madara điên cuồng hét lên. Sáng sớm hôm nay khi hắn đi đến phòng của Tobirama muốn nói rằng mình đã chuẩn bị cho cậu một món quà cho ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai người, muốn dẫn cậu đi xem. Kết quả là khi mở cửa phòng ra phu nhân thì không thấy đâu mà lại thấy tờ giấy cậu để lại, nội dung là " Madara, ta phải đi rồi, cảm ơn ngươi vì đã chăm sóc ta suốt  thời gian qua, nhưng ta không thể nào tiếp tục ở lại địa phận tộc Uchiha nữa. Madara, là ta có lỗi với ngươi, ta biết ngươi ghét ta, muốn ta biến mất, ta sẽ thực hiện mong muốn của ngươi, coi như  trả lại  những gì ta nợ ngươi. Cuối cùng Madara, ta đã từng rất yêu ngươi, đã từng rất yêu nhưng bây giờ ta không còn đủ sức để yêu ngươi nữa, vậy nên...ta sẽ không... không yêu ngươi nữa. Chúng ta hữu duyên vô phận, chúc ngươi hạnh phúc và tìm được người mà ngươi thật sự yêu thương. Vĩnh biệt... Madara...phu quân" . Vâng và chính cái bức thư này đã khiến cho Uchiha Madara sợ hãi đến mức lật tung cả Uchiha lên, điên cuồng bắt tộc nhân phải tìm được tộc trưởng phu nhân về.

- Cái gì mà sống phải thấy người chết phải thấy xác hả Madara... Tobirama chưa có chết. - Hashirama sau khi nghe tin Madara lật tung cả Uchiha và điều động tất cả tộc nhân tìm kiếm Tobirama mất tích thì không tin, đến nơi mới biết trăm nghe không bằng một thấy. Hiện tại lòng của Hokage đang nóng như lửa đốt và thật ra thì Hashirama đại nhân cũng chả giấu đi cái biểu cảm như ngồi trên lò than ấy.

- Tobirama... Tobirama...em ở đâu, xin em Tobirama...làm ơn đừng có chuyện gì...ta xin em. Em muốn đánh muốn mắng muốn chửi muốn làm gì ta cũng được, ta chỉ cầu xin em...ta sai rồi Tobi...ta sai rồi...làm ơn bình an quay về đi được không, đừng bỏ ta lại... được không, Tobi... !?- Madara như người mất hồn mà chạy khắp làng tìm phu nhân, miệng luôn lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu này.

Nguyên ngày hôm đó toàn tộc Uchiha và Senju cứ nháo nhào cả lên vì sự mất tích của ai đó trong ngày lễ tình nhân.

_______________________________

Còn vị Tobirama đại nhân kiêm tộc trưởng phu nhân tộc Uchiha, là nguyên nhân gây ra vụ náo loạn trong làng hiện đang làm gì...đi theo cụ là biết liền à....

- Sensei, thầy lại dùng Thủy độn bắt cá nữa rồi...

- Hiruzen, ngươi cũng đâu phải không biết thầy ấy...

- Nhưng mà Kagami này...chỗ này hơi bị nhiều đấy...

- Không sao đâu Danzo, dù sao thì Hiruzen cũng sẽ xử lí hết thôi mà...đúng không...

- Ta không có ăn nhiều vậy...Kagami, Danzo...

- Ta thấy Kagami và Danzo nói đúng đấy chứ... Lần nào ta bắt cá chả là một mình con thanh toán hết sao !?

- Sensei...cả thầy nữa sao...

Kagami và Danzo nhìn thành quả mà mình bày ra chọc đồng đội mà cười muốn đau bụng, còn Tobirama thì lắc đầu bất lực với ba đứa học trò.

- Mà Kagami, Danzo, Hiruzen này...

Cả ba đồng thanh trả lời- Sao vậy sensei ???

- Sao hôm nay mấy đứa lại rủ ta đi dã ngoại ở đây vậy ? Mà còn đi gấp nữa chứ !?

Nói đến đây, cả ba vị học trò giật thót, trong lòng âm thầm nghĩ 7749 cái lí do để lươn lẹo bò trườn qua câu hỏi của thầy mình.

- Kagami ? Danzo ? Hiruzen ?

- Sen...sensei à...chuyện là...- Hiruzen lắp ba lắp bắp tính lấp liếm cho qua chuyện nhưng khi vừa mở miệng lại quên mất là định nói gì...

- Chúng em muốn thầy ra ngoài cho khuây khoả thôi! - Kagami nhanh chóng cứu trợ

- Thật sao ?

- Phải đó, ngày nào thầy cũng bận cả núi việc ở văn phòng Hokage, rồi còn huấn luyện cho tụi em nữa. Thầy vất vả quá rồi - Danzo cũng hùa theo hưởng ứng...

- Vậy tại sao chúng ta lại phải đi gấp vậy ?

- Đi như vầy nó mới tạo được sự bất ngờ chứ...đúng không sensei !? - Lần này thì Hiruzen đã nhớ ra điều mình định nói.

- Hiếm khi mấy đứa có lòng như vậy, được...Kagami...mau dùng hoả độn nhóm lửa, chúng ta nướng cá mở tiệc...

- Vâng , sensei !!!!

Tobirama tin tưởng học trò mình có " lòng tốt" rủ mình ra ngoài giải khuây nên chơi đến tối thui mới về nhà...mà vì sao cụ tôm bị kéo đi dã " đột xuất" như vầy thì phải quay lại đêm hôm trước....

-Senju kia, ngươi đừng có quá phận!

- Ta quá phận...tên Uchiha đầu nhím ngoài việc tứ chi phát triển, chuyên gia phá hoại  như nhà ngươi thì có tư cách gì nói ta quá phận...

- Ngươi hiện tại là Uchiha tộc trưởng phu nhân...

- Ngươi chẳng phải từng nói không muốn cho ta sao...

- Ta....

- Ta không cần ngươi nể mặt gia huynh ta mà phải ép buộc mình cho ta cái danh hiệu này...

- Nhưng dù vậy ngươi vẫn là phu nhân danh chính ngôn thuận của ta, ngươi thân mật với người khác chính là làm xấu mặt tộc Uchiha ta...

- Đó là bằng hữu của ta...chúng ta là huynh đệ...

- Huynh đệ mà ôm vai bá cổ sao ?

- Đó là cách chào hỏi của hắn .

- Ôm đầu ôm eo thì sao ?

- Đó là nghi thức chào hỏi thứ 2.

- Thế còn việc hắn định hôn em thì sao ?

- Hắn đã hôn đâu mà ta biết !? Madara ngươi có bệnh à ? Từ khi nào mà ngươi lại có thể quản được chuyện riêng của ta vậy ?

- Em là phu nhân của ta, ta còn không thể quản phu nhân của mình sao ?

Nghe được câu này từ Madara, Tobirama rất vui, cậu vui đến mức muốn nhào đến ôm lấy hắn, muốn hắn ôm cậu vào vòng tay ấm áp đó nhưng cậu lại lo sợ, lo sợ tất cả chỉ là một mình cậu ảo tưởng, ảo tưởng là hắn đã bắt đầu thích cậu, hắn đã ghen khi thấy cậu đi với người khác. Nhưng cậu đã không còn đủ can đảm để tin vào tình yêu muộn màng này nữa.

- Ta đã nói rồi, ta không cần làm phu nhân gì của ngươi hết. Nếu như ngươi thấy ta làm mất mặt tộc của ngươi, thì ta sẽ rời đi.

Dứt lời Tobirama đến nửa giây cũng không thèm chờ Madara phản ứng mà dùng Phi Lôi biến đi mất, để lại Madara đứng nhìn ngây ngốc về phía văn phòng Hokage, nơi hắn nghĩ là cậu sẽ dịch chuyển về cùng 3 cậu học sinh đang chơi trò trốn tìm trên nóc nhà và nghe lén thầy mình cãi nhau. Kagami vừa là tộc nhân Uchiha vừa là học trò của Tobirama, cậu không thể nhìn thầy và tộc trưởng ngược nhau như vậy được nên cậu đã lên ý tưởng cho ngày lễ tình nhân sáng nay... Và đó chính là lí do tại sao hôm nay dòng sông sạch cá...vì cụ tôm đã dùng thủy độn bắt hết cá cho cái ý tưởng... " Đi dã ngoại" để " hàn gắn tình cảm" này của Kagami...

Tiết lộ bí mật: Cái bức thư đau buồn thống khổ kia mà Madara tìm thấy thật ra là do Hiruzen viết và Kagami đã đặt vào trong phòng của Tobirama khi đến mời thầy mình đi dã ngoại :)))

__________________

Quay lại hiện tại....trời đã chập tối, khi bốn người về đến cổng làng, Kagami, Danzo và Hiruzen ngay lập tức cáo mệt mà từ biệt Tobirama rồi cong chân chạy mất, để lại một Senju vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở lại...và nó cũng gần xảy ra rồi...

Tobirama nhìn ba đứa học trò mình hối hả về nhà mà lắc đầu, định bụng về văn phòng Hokage kiểm tra xem gia huynh cậu một ngày không có cậu càm ràm thì có chịu nghiêm túc làm việc hay không thì bỗng cảm nhận được một cỗ sát khí từ phía sau...nhận ra là của ai thì Tobirama quay lại hỏi thăm cái cỗ sát khí đó :

- Ngươi đứng đó phóng sát khí vào ta làm gì ?

- Cả ngày hôm nay em đã ở đâu ?

- Ta ở đâu thì liên quan gì đến ngươi, ta cũng chả làm chuyện gì làm mất mặt tộc ngươi...

Nghe đến đây Madara liền chột dạ, sát khí bị dập tắt hết. Hắn nhớ lại sáng nay mình đã đau đớn đến chừng nào khi biết Tobirama bỏ đi, trái tim hắn như quặn thắt lại, như bị ai bóp chặt, hắn rất đau... Ra đây là cảm giác yêu một người và mất đi người đó sao !?

- Này Madara...Madara...ngươi có nghe ta nói g.....

Madara không trả lời cậu, chỉ liều mạng lao đến ôm chặt Tobirama vào lòng, cả người run lên như muốn khóc. Tobirama cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng nhận ra có gì đó không đúng ở đây liền cố gỡ cái đầu nhím ra hỏi chuyện...nhưng bất thành, cậu đành phải để hắn ôm mà hỏi :

- Đã xảy ra chuyện gì, hôm nay ngươi cư xử có gì đó không đúng !?

- Ta đã rất sợ...ta đã rất sợ...khi đọc lá thư mà em để lại...ta đã rất sợ, trái tim ta như bị bóp chặt, ta dường như sắp không kiểm soát được mình nữa Tobirama...

Tobirama 10 vạn câu hỏi vì sao nhìn Madara bắng ánh mắt khó hiểu - Ngươi đang nói gì vậy ? Lá thư gì?

- Là lá thư mà em để lại trong phòng . Tobirama...nếu như em thật sự bỏ ta đi, nếu em thật sự không còn yêu ta nữa...ta sẽ điên mất... Tobi... - Madara giọng run rẩy ôm chặt Tobirama hơn.

Còn cụ tôm nhà ta thì sau khi nghe cụ Mad gọi là Tobi thì không khỏi ngạc nhiên....

- Madara...ngươi gọi ta là gì ?

- Tobi...

-........

- Tobi....

-.....Mada....

- Ta yêu em, Tobi...

- Hả !?

- Ta yêu em...rất yêu em...Tobi...cho ta...một cơ hội để yêu em được không ?

- Madara....

- Xin em Tobi...cho ta...một cơ hội thôi, chỉ một thôi...ta nhất định...sẽ không lãng phí nó...

-.......

- Được không ?

- Được...

Madara ngay lập tức ngẩn đầu lên sau câu trả lời của cậu, hắn vui sướng hỏi lại:

- Thật không ?

- Thật...

- Tốt quá...tốt quá rồi...Tobi...

- Ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng... Madara...ngươi chỉ có một cơ hội thôi...

- Ta biết, ta sẽ trân trọng nó...giờ thì quay về nào. Hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên ta và em ở bên nhau... tuy rằng không thể ở bên em cả một ngày nhưng ta vẫn muốn bên em đến hết thời gian trong ngày... được không?

- Được...

_____________________________

Sau khi trở về và đem hết mọi chuyện kể ra, Kagami, Danzo và Hiruzen bị phạt dọn vệ sinh sân tập của học viện 1 tuần, còn Madara sau khi biết được chân tướng của lá thư thì ngã ngửa ...nhưng ván đã đóng thuyền...dù cậu có muốn cũng không thể thoát khỏi hắn được nữa rồi. Madara đã thật sự yêu Tobirama, yêu say đắm...

_____________________________

Hết ngoại truyện

Chúc mọi người Valentine vui vẻ.  ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net