Truyen30h.Net

Maho No Sekai Ni Iku

Bốn

Hoa_Cuc_Chom_No

( Trên là hình của Kotone )
Arata : A ! Mọi người, anh có một ý này, sao chúng ta không mở một bữa tiệc chào đón Kotone - chan nhỉ ?

Mana : Đó quả là một ý kiến hay Arata - kun !

Melissa : Em cũng đồng ý !

Kotone * xúc động * : m... mọi người, cảm ơn rất nhiều !

Arata : Để anh coi chúng ta có gì nào ....

Arata liền mở túi đồ , chọn những nguyên liệu ngon nhất rồi cùng Mana vào bếp nấu đãi Kotone. Melissa trong khi đó liên tục dục Kotone ngồi vào bàn ăn , chờ đợi bữa chiêu đãi của Arata và Mana.

Một lúc sau, hai người cùng đem những dĩa đồ ăn thơm phức đưa ra trước mặt Kotone, cô lần lượt nếm thử từng món một.

Kotone : Ngon quá ! Tài nghệ của hai người không chê vào đâu được !

Mana : Ahaha , không tuyệt đến thế đâu 😊

Arata : Thôi, mọi người ráng ăn cho no đi , ngày mai chúng ta còn xuất phát vào trông rừng để săn thú làm nhiệm vụ, sẵn tiện cho Kotone thử nghiệm thực chiến luôn !!!

Kotone * Mừng rỡ * : Thật sao, Arata - sama !

Arata : Ừm ... Cô có vẻ mong chờ quá nhỉ 😃

Melissa : Mà Arata - kun, anh định cho Kotone ngủ ở đâu vậy ?

Câu hỏi bất ngờ của Melissa đã nhanh chóng thay đổi đi không khí vui tươi mà thay vào đó là sự im lặng bất thường.

Arata : Chắc anh sẽ để Kotone ngủ ở giường anh còn anh sẽ ngủ trên ghế sofa vậy.

Kotone : Anou ... Anh có thể ngủ chung giường với em cũng được !😣

Mana * Bối rối* * Ngăn cản * : K.. Không được, thế sao được chứ, anh cứ ngủ trên ghế sofa còn Kotone thì ngủ trên giường...đi

Arata : Ơ....Ờ 😓

Sang ngày hôm sau, mọi người đi như kế hoạch đã dự định. Tiêu diệt được một vài con quái, Arata cũng đã từ từ lên lv 51, đã nhận thêm được skill sáng tạo phép thuật. Rồi cả bọn đột nhiên nghe được một tiếng hét cầu cứu thất thanh của một cô gái, họ tìm lại gần nơi phát ra tiếng kêu đó. Thì cả bọn phát hiện ra được một thiếu nữ đanh bị đàn áp bởi 5 con quái vật khoảng chừng level 30, riêng tên cầm đầu thì là 69. Họ nấp sau bụi cây theo dõi thì thấy chúng bắt cô ấy vào một hang động rồi trói cô ấy lại. Thấy thế, Mana định liền xông ra đánh bại chúng và cứu cô ấy, nhưng bị Arata ngăn lại.

Arata : Đừng manh động, chúng ta đợi bọn chúng ra rồi xông vào cứu cô ấy, như vậy sẽ không xảy ra xô sát.

Mana lấy lại bình tĩnh nói : Ừm !

Đúng như lời Arata nói, chỉ chưa đầy 5 phút chúng liền đi ra khỏi hang, họ liền lập tức lẻn vào bên trong tìm cô . Khi họ tìm thấy cô ấy, cứ tưởng chừng là đồng bọn của quái vật, cô vừa lo lắng vừa hoảng sợ, cố gắng nói : C.. Các người định làm gì !!!

Arata mỉm cười dịu dàng để xua tan đi nỗi sợ của cô : Em đừng lo, chúng tôi đến để cứu em.

Nghe nói vậy, cô ấy cũng dường như an tâm hơn. Sau khi được thả ra, nhưng vừa bước ra khỏi hang thì bị bọn quái vật chặn chân lại. Nhưng tất cả mọi người ngoại trừ cô gái đấy ra đều không hoảng sợ ( có lẽ nhỏ đó ko biết main bá cỡ nào 😅 ) . Ngay lúc đó, Arata liền nói : Mana, em đưa cô ấy chạy đi, ở đây để bọn anh lo. Kotone, Melissa hai em lo 4 tên thuộc hạ, con cầm đầu cứ để anh ! ( Muốn thể hiện hả main 🤔 )

Mana, Kotone, Melissa đồng thanh : vâng !!!

Vừa dứt lời, Mana liền kéo tay cô ấy và dùng kĩ năng " Vô hình " thoát khỏi trận đấu. Hai người chạy sang chỗ bụi cây gần nơi đó nấp và xem tình hình.
Cô gái ấy thấy thế liền bồn chồn lo lắng : Cái tên ngốc ấy.... Sao anh ta có thể đấu lại với bọn quái vật đó được chứ.... Tôi sẽ ra giúp họ !!!

Mana liền kéo tay giữ lại cô.

Mana : Cô yên tâm đi, nếu là anh ấy thì không sao đâu !

(???) : Nh... Nhưng mà.....

Khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị đầy lòng tin của Mana, cô đành phải ngồi xuống chờ đợi cho cuộc chiến kết thúc.

Trận đấu kết thúc, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, thấy anh vẫn yên ổn, cô mới mỉm cười cảm động : Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi, tôi là Haruki, người tộc tiên Elf, mọi người là.....

Arata : Xin chào Haruki - chan, tôi là Hayashi Arata, cô bé tóc xanh nhỏ con này là Melissa, người có đôi tai cáo này là Kotone, và... người đang đứng bên cạnh cô là Mana ! * Tộc Elf, đúng chuẩn kawaii như trong manga, yêu mất thôi !  😍 *

Haruki : Ừm ... Arata - kun, tôi có thể vinh dự mời anh và mọi người về làng của tôi ăn bữa cơm để tỏ lòng biết ơn được không ...?

Arata : Cũng được, cảm ơn !

Vừa bước tới tộc Elf , những bãi cỏ mênh mông và chim chóc muôn màu, một cô gái xinh đẹp, tĩnh lặng tựa như mặt nước bước tới gần họ. Cô cất lên một giọng nói trong trẻo, dịu dàng và ấm áp : Haruki - nee san, cuối cùng chị cũng đã về !

Arata * Cô ấy có gương mặt hệt như Haruki chỉ khác cổ ở đôi mắt và mái tóc màu xanh dương. Không lẽ là.... * Haruki - chan, đây có phải là..... ???

Haruki khẽ gật đầu : Đúng vậy, đây là em gái song sinh của tôi , Harumi. Hai chúng tôi đều là con của tộc trưởng tộc Elf.

Arata : * bất ngờ ghê, không ngờ họ lại là con gái tộc trưởng, thế chẳng phải họ là công chúa rồi sao !?

Xong, họ đưa mọi người về nhà họ, tộc trưởng tộc Elf cũng tiếp đón họ cũng rất nồng hậu khi biết được cậu đã cứu con gái ông. Song, tộc trưởng đã cho gọi Arata vào phòng riêng để nói chuyện.

Arata : Tộc trưởng, ông có gì để nói với tôi sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net