Truyen30h.Net

Mãi không thuộc về em^^

Chap 16: Kết cục rõ ràng

Amli_Liant02

Trống tan trường vang lên. Cả đám chúng tôi lao ra ngoài công như chim vỡ tổ. Tôi chưa bao giờ vội như hôm nay. Tôi vừa đạp chiếc xe đạp của mình với vận tốc cực nhanh:

- Linh lấy hoa hả em.

- Dạ. Chị gói em đẹp đẹp vào nhá.

- Xời chuyện. Chị mày làm ăn uy tín nhất cái khu chợ này đấy!

- Thì em tin chị mới mua đây này.

Tôi ngồi một chỗ chờ chị gói xong. Tôi háo hức mà cũng dự đoán được rồi. Tôi chỉ thở dài. Khoảng vài phút sau chị đưa cho tôi một bó hoa nhỏ.

- Em gửi chị tiền. Hoa rất đẹp ạ!

- Xời chuyện dĩ nhiên rồi mà em!

Tôi để bó hoa vào lồng xe rồi chạy đến nhà cô. Khi đến rồi tôi hít vào thở ra một tí để lấy dũng khí. Tôi bước hẳn vào. Tôi biết vào nhà người khác mà không gõ cửa là hơi sai nhưng tôi háo hức lắm rồi. Đứng trước của phòng cô tôi nghe thấy tiếng người vọng ra:

- Em còn mệt nghỉ đi!

- Thôi em nghỉ đủ rồi anh ạ!

Tôi tò mò hé cửa vào bên trong. Tôi thấy cảnh tượng mà nó đã bóp nát hoàn toàn trái tim tôi. Bên trong là cảnh chú ta đang ân cần chăm sóc hỏi han cô và thậm chí là còn hôn lên trán cô nữa. Một điều mà tôi không thể làm được. Tôi chợt nhận ra chú ấy đối xử với tôi cũng rất tốt. Nếu tôi tỏ tình cô thì liệu rằng nó có làm cho tình cảm giữa vợ chồng cô rạn nứt không? Chắc chắn là có rồi nhỉ? Chú ấy nó thể sẽ nghĩ là tôi và cô quá mức thân mật nên làm tôi phát sinh tình cảm. Rồi vợ chồng cô tình cảm đi xuống thì con cô thế nào. Tôi lẳng lặng khép cửa lại, rồi đi lững thững ra bên ngoài. Tôi để hộp có 100 con hạc, 100 ngôi sao trước cửa nhà cô và bó hoa nữa. Coi như nó đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đơn phương của tôi. Không! Nó sẽ không lụi tàn. Nó chỉ đặt dấu chấm hết cho quan hệ sau này của chúng tôi. Tôi về nhà tự nhốt mình trong phòng lần nữa. Tim tôi như vỡ vụn hình ảnh đó lại ùa về trong kí ức tôi. Phải chi tôi không phải 14 mà là 18 thì liệu tôi có đủ khả năng để đối đầu với chú ấy không. Tôi tự cười " À dĩ nhiên  là không rồi. Người ta là ai chứ là chồng đó. Chú ấy có lẽ yêu cô hơn cả tôi. Cuối cùng tôi cũng chỉ là một mình đa tình thôi. Bất giác từng giọt nước mắt rơi xuống như muốn gột rửa tất cả tội lỗi của tôi vậy. Tôi gào khóc, mẹ nghe vậy thì vội chạy lên xem. Bà thấy tôi khóc thì tim như muốn vỡ ra. Tôi từ bé đã làm một đứa kiên cường hơn mấy bọn đồng trang lứa. Mà hôm nay tôi ngồi đây khóc với bộ dạng thật thảm hại của một đứa thua cuộc hoàn toàn.

- Linh Linh con sao vậy?

- Mẹ ơi, con đau lắm.

- Sao con đau ở đâu? Bị thương chỗ nào nữa kể mẹ nghe.

- Mẹ ơi, con sai rồi mẹ ạ! Mẹ ơi....

Mẹ ngồi xuống cạnh giường tôi rồi ôm chầm lấy tôi.

- Ngoan con sai chỗ nào?

- Mẹ ơi, con sai rồi mẹ ạ! Con gái của mẹ thật xấu xa..

Tôi gào lên. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi ướt cả vai áo của mẹ. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ còn chưa đến tuổi trưởng thành...

- Ngoan.. ngoan nào nín đi con. Mẹ đây rồi.

- Mẹ ơi, sao mẹ không sinh con sớm hơn đẻ con 18 tuổi nhanh hơn hả mẹ... Tại sao.. tại sao chứ...

- Ngoan .. Là mẹ sai được chưa? Nào nín đi con

- Mẹ ơi...

Tôi gào lên như một đứa trẻ chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy. Vết thương lần trước cũng đau đấy nhưng sao lần này nó lại đau hơn nhỉ?

- Mẹ thương con mà, nín đi con..

- Mẹ ơi, con muốn chuyển đi rồi. Mẹ cho con chuyển đi nhá..

- Được chúng ta sẽ đến Sài Gòn vì bố con và cũng vì con nha...

- Mẹ...

Tôi đã khóc rất lâu cho đến khi tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Vai mẹ tôi thấm đẫm nước mắt, ướt cả vùng lớn. Một người đàn bà gần 50 lần đầu bà thấy bất lực trước tình huống này. Con trai nhỏ khóc thì bà cũng có thể dỗ được, cũng có thể bình tĩnh được nhưng tại sao.. rốt cuộc vì lý do gì mà con gái lớn của bà vốn tinh nghịch, có đôi lần lãnh đạm lại có thể khóc đến thế này. Nó vốn sợ tối nhưng lại không mở điện mấy ngày liền. Nó vốn hay chia sẻ nhưng sao lại kín đáo đến đáng sợ thế này. Nó vốn thông minh sẽ không tự làm tổn thương mình nhưng dạo gần đây thì sao chứ? Tại sao con gái bà thay đổi lớn thế bà lại không biết chứ? Bà ngồi đó vuốt từng sợi tóc dính trên mặt con gái mà trầm tư suy nghĩ. Đến tối, chồng bà trở về. Bà mới từ từ bước ra:

- Nó sao rồi hả bà?

- Nó ngủ rồi. Có lẽ nó cũng mệt rồi. Ông à, chúng ta chuyển đi đi. Nó cũng đồng ý rồi.

- Sao lại...

- Tôi cũng không biết nữa nhưng có lẽ ở lại đây sẽ càng tệ cho nó hơn thôi!

Tôi đã bỏ bữa cả tối đó. Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Bố mẹ không hỏi gì về chuyện tôi. Có lẽ họ hiểu rằng tôi quá mệt và dù họ hỏi tôi cũng sẽ không nói. ối ngày hôm đó,tôi đã chuyển đi thật rồi! Tôi không nói chuyện này hay thông báo chuyện này cho một ai trong lớp. Giấy tờ gì bố mẹ đã giúp tôi giải quyết.  Tôi cũng không nói với cô vì tôi sợ khi tôi thấy cô, tôi sẽ lại thay đổi ý định. Tôi ngồi trên máy bay ngả lưng ra sau. Tôi trầm mặc nhìn ra cửa sổ. Tim tôi thế là sẽ mãi xuất hiện một lỗ hổng lớn. Thứ tình cảm của tôi cũng sẽ không được tiết lộ... Cô mãi không thuộc về tôi và tôi biết điều này" Mãi không thuộc về em".

                                                                          -------------END----------------

________________________________________

Kết thúc chap 16.

Thời gian: 12h 17 , ngày 25/4/2022

Người viết: Amli_ Liant và 2703_ 1801

Cảm ơn các bạn đã đón xem . Chúc các bạn một ngày vui vẻ ! ^^. 

Và bạn thân mến bộ truyện có tên " Mãi ko thuộc về em xin được khép lại tại đây. Vì là bộ truyện đầu tiên nên có nhiều sai sót mong các bạn góp ý để tụi mình rút kinh nghiệm cho những đợt sau ạ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net