Truyen30h.Net

MaiTheo || Butterfly

1

ThiNguyn970

Lớp trưởng sau khi quan sát Theo Hernandez hồi lâu, không chút tự tin mà hỏi.

"Cậu là Theo Hernandez?"

Theo Hernandez mỉm cười.

"Đúng là lớp trưởng, mắt sáng hơn người khác nha"

Mọi người liền ồn ào một trận, cũng phải thôi, ngày xưa Theo Hernandez như thế nào mọi người vẫn còn nhớ rõ mà.

Nhà nghèo, quê mùa, học dốt, lại còn mập như con lợn, đã thế còn suốt ngày lầm lầm lì lì cúi mặt xuống đất mà đi.

Không ai có thể liên tưởng thằng mập năm đó với người trước mặt được.

Không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc, thần thái tự tin, cùng với đôi mắt linh hoạt tạo không ít sự thu hút cả nam lẫn nữ.

Mái tóc bạch kim dưới ánh đèn lại như tôn lên nét đẹp tinh nghịch của cậu.

Lớp trưởng có chút ngẩn người, rồi nhanh chóng kéo cậu ngồi vào bàn ăn, kế bên mình, cậu ta nói: "Không tin được là cậu lại thay đổi lớn như vậy đó"

"Nhiều khi nhìn vào gương tớ còn chẳng nhận ra mình mà, huống gì các cậu"

"Lớp trưởng cuộc sống thế nào, nghe nói cậu ra nước ngoài du học bây giờ về nước có tìm được công việc gì chưa?"

Lớp trưởng nghe nhắc tới vấn đề này liền thở dài ngao ngán, "Vẫn chưa, nếu biết thị trường trong nước cạnh tranh như vậy, tớ sẽ không về đâu"

Theo Hernandez đưa tay vỗ vai lớp trưởng, cùng cậu ta trò chuyện khá vui vẻ.

Đúng lúc này, điện thoại của Theo đổ chuông, nhìn màn hình hiển thị tên M, cậu nhíu mày một cái rồi úp điện thoại xuống không quan tâm. Nhưng cái người gọi vẫn kiên trì gọi lại.

Đây là cuộc gọi thứ 7.......

Lớp trưởng: "Hay cậu bắt máy xem, có khi là chuyện quan trọng đó"

Xem ra không nghe không được rồi, trước khi cầm điện thoại ra ngoài, cậu nói với lớp trưởng, "Chờ tớ một chút nhé"

Sau đó sải bước ra khỏi phòng, ngay khi cậu vừa ra, mục tiêu trong cuộc chuyện của cuộc họp bạn cũ hôm nay liền biến thành cậu.

"Không tin được thằng mập đó bây giờ thay đổi như vậy"

"Tao cá là phẫu thuật thẩm mỹ"

"Nó nói nó giảm cân mà"

"Xời, ai mà tin nhưng mà đúng là nó thay đổi thật. Ban nãy lúc nó đi vào, tao còn tưởng là siêu sao nào không đó"

"Khoan nó vẻ bề ngoài đi, tụi mày có thấy đồng hồ nó đeo không, Rolex đó, mẫu mới ra mắt đó. Không phải ngày xưa nhà nó nghèo lắm sao, gì mà gia đình nó làm lao công đó"

"Chính xác là mẹ làm lao công, ba nó nhặt ve chai"

"Có khi nào trúng số không?"

"Hay là được phú bà nào đó bao nuôi không chừng"

"Mà anh Mike không đến nhỉ?"

"Mày thôi đi, anh Mike thân phận gì mà đến. Người ta bây giờ bận đi thừa kế tập đoàn rồi, hơi đâu tham gia mấy buổi họp lớp này"

"Tiếc ghê"

"Ê khoan, ban nãy Theo Hernandez bảo nó đang làm ở đâu?"

"MiaT"

"Vãi, đó không phải tập đoàn của nhà anh Mike hả?"

"Chắc xạo thôi, cậu ta làm sao có cửa làm ở đó"

Bên ngoài, ở góc vắng vẻ, Theo nhấn đồng ý cuộc gọi. Còn chưa kịp nói gì, người bên kia đã lên tiếng.

"Em đang ở đâu, sao lại không nghe máy"

"Đang họp lớp"

"Họp lớp?"

"Giám đốc trăm công nghìn việc tất nhiên không có thời gian đọc tin nhắn họp lớp rồi"

"......", đầu dây bên kia im lặng một chút, cậu đoán là đang mở group bạn học cũ, vài giây sau người nọ lên tiếng, "Khi nào em về?"

Theo Hernandez nhìn hướng phòng tổ chức họp lớp, cậu lắc đầu: "Không biết, chắc là sẽ về trễ"

"Về trễ?"

"Vui mà, lâu rồi mới tụ tập bạn cũ, ôn lại kỉ niệm xưa cũng vui"

Người nọ khẽ cười châm biếm, "Nhìn bọn họ rớt tròng mắt vì sự thay đổi của em nên vui à"

"Giám đốc nói cái gì thì chính là cái đó", cậu cong môi, giọng hơi khàn khàn đáp lời.

"Em uống rượu?"

"Uống một ít, có người gọi em vào rồi. Giám đốc nghỉ ngơi sớm nhé, tắt nhé"

Lúc Theo Hernandez trở lại, đám bạn cũ đã bắt đầu khai tiệc.

"Nếu tao nhớ không lầm tập đoàn MiaT đầu vào gắt lắm, sinh viên trường top còn trượt phỏng vấn thực tập sinh. Nên tao muốn hỏi một chút, làm cách nào mày trở thành nhân viên của MiaT được vậy"

Hàng chục ánh mắt đổ dồn về Theo Hernandez, cậu nhớ cái người vừa hỏi này.

Năm đó, chính cái tên này cầm đầu những người khác bắt nạt cậu, mặc dù không phải kiểu bạo lực thể xác nhưng là dạng bạo lực tinh thần.

Xem cậu là chân sai vặt, miệng lúc nào cũng gọi cậu bằng những cái tên khó nghe, nhớ nhất vẫn là cái biệt danh heo nọc.

Heo nọc là cái gì, còn phải nói ra sao.

Khi đó ngoài trừ lớp trưởng hay ra mặt giúp Theo thì những người khác điều thờ ơ đứng ngoài xem kịch.

Hiện tại, tên này thấy Theo Hernandez nổi bật như hiện tại tự nhiên muốn làm khó dễ.

"Vậy sao, quy định tuyển dụng yêu cầu cao lắm. Trượt cũng đừng buồn, nếu cậu thích MiaT như thế, tớ đi hỏi giúp cậu vài câu"

Tên đó không nghĩ cậu ta lại dễ nói chuyện như vậy, bâng quơ vài câu giúp như MiaT là nhà của cậu ta, muốn đưa ai vào thì đưa.

"Thật sao?"

"Bên lao công đang thiếu người đó, nhìn thân hình cậu to con như vậy, chắc hẳn xin được thôi"

Theo Hernandez vừa dứt lời, trong phòng vang lên tiếng cười khe khẽ. Ý tứ châm chọc rõ như vậy, ai không hiểu mới là kẻ ngu.

Finn đập bàn, hét: "Mẹ kiếp mày nói cái gì, mày nghĩ hiện tại mày ngon lắm sao. Xịt đống nước hoa liền che đi được mày là con của bà lao công, con của ông già lượm rác hay sao"

Một vài người đứng lên ngăn cản thì bị Finn đẩy ra.

"Ai không biết năm đó mày tốt nghiệp loại gì, với trình độ như mày mà vào được MiaT thì cũng là đi bằng cửa sau mà thôi. Mày....."

Cạch

Cửa phòng mở ra, người đàn ông mang khí chất hờ hững, ánh mắt lạnh lùng nhìn bao quát khắp phòng sau đó dừng lại ở trên người Theo Hernandez.

Thấy người nọ nhìn mình, Theo quen thuộc mà cong môi thay lời chào hỏi.

"A....anh Mike, không ngờ anh lại đến buổi tiệc nhỏ này"

Lớp trưởng là người đầu tiên tiến đến chào hỏi, Theo khẽ đưa mắt nhìn người lớp trưởng này, thật sự là xứng danh lớp trưởng mà.

Mike Maignan thấy ánh mắt của Theo dừng ở người lớp trưởng này khá lâu, liền đưa mắt nhìn đang chào hỏi mình mà đánh giá

Tóc đen, da trắng, mắt to, tổng thể ưa nhìn.

Đây chẳng phải là gu của Theo hay sao?

Đáy lòng nổi lên trận khó chịu, Mike bước đến chỗ Theo, lại nhìn sang cô gái đang ngồi sát bên cạnh cậu.

"Tôi muốn ngồi chỗ này"

Cô gái kia kinh ngạc thoáng chốc, sau đó nhanh chóng đứng dậy chuyển chỗ ngồi, trước đó còn không quên nhìn Theo một cái đầy luyến tiếc.

Thái độ cô gái hoàn toàn nằm trong dự liệu của mọi người.

Năm đó đi học, ai mà không biết Mike Maignan là đại ca ngầm của trường. Gia thế phía sau nghe nói còn liên quan tới mafia, ngay cả hiệu trưởng còn phải nói chuyện nhẹ nhàng với anh thì những học sinh bình thường như bọn họ làm sao dám chọc đến.

Khi còn đi học, Mike giống như sống ở thế giới riêng biệt, không nói chuyện với ai cũng chẳng ai dám bắt chuyện với anh. Cho nên, không ai nghĩ đến vị này sẽ tham gia buổi họp lớp này, mà với địa vị của anh, tham dự họp lớp này chính là hạ thấp bản thân mình.

Theo Hernandez nhìn người ngồi bên cạnh từ một cô gái nhỏ nhắn biến thành người đàn ông đang mang theo khí chất muốn giết người cũng không nói gì, tự rót cho mình ly rượu uống hơn phân nửa.

"Ban nãy tôi nghe có tiếng cãi cọ, không biết là có việc gì?"

Mike Maignan dựa ra sau, vắt chéo chân, cánh tay như vô tình mà đặt lên thành ghế của Theo đang ngồi.

"Kh....không có gì, anh Mike, giọng em hơi lớn nên nghe như đang cãi cọ thôi"

Finn gượng cười giải thích, gã ta là dạng bạo lực với những kẻ yếu hơn mình, sợ hãi kẻ mạnh, cũng là kẻ thức thời. Mặc dù không nói nhưng không biết vì sao gã mơ hồ cảm thấy giữa Mike cùng Theo có cái gì đó với nhau, bản năng sống còn khiến gã không dám đối chọi với Theo.

Hai người này lúc còn đi học không có tiếp xúc, làm sao có thể biết nhau được. Finn nhớ đến Theo làm trong công ty MiaT, chẳng lẽ quen nhau ở đó.

Mike không quan tâm gã ta, anh quay sang nhìn Theo.

"Phải không?"

Nghe xem, ngay cả chất giọng nói chuyện với mọi người và lúc nói với Theo cũng khác nhau.

Finn đưa mắt cầu xin Theo, đúng như ý nguyện của gã. Cậu nhếch mép, chống cằm, nhìn qua có vẻ đã ngà ngà say.

"Đúng vậy, em cùng Finn trò chuyện rất vui, em rất thích giọng của cậu ấy"

Mike Maignan nhìn cậu chằm chằm, rồi à một tiếng, cầm lên ly rượu cậu uống dở dang lên ngửa cổ uống cạn.

"Đúng là giọng nói hay", đây là nói với Finn

Rõ ràng là đang khen nhưng khoing hiểu vì sao Finn lại thấy hơi ớn lạnh.

Có Mike ở đây, bầu không khí có bao nhiêu thoải mái gần như đã biến mất sạch.

Theo cảm thấy nhàm chán, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối, liền đứng dậy có hơi loạng choạng mà chào tạm biệt.

"Có dịp gặp lại sau"

Mike thấy cậu về, tất nhiên bản thân cũng không miễn cưỡng ở lại.

Vị này đi mọi người còn cầu không kịp, ngoài miệng thì nuối tiếc các kiểu nhưng trong lòng cầu mong vị đại ca mau mau rời đi đi.

Hai người đi vào thang máy, Mike chợt nói:

"Em say rồi, uống rượu không thể lái xe"

Theo khẽ xoa mắt, "Hôm nay em không có lái xe đi, giám đốc không cần lo lắng đâu"

Tháng máy bắt đầu di chuyển xuống dưới.

Mike nhìn tầng lầu nhảy tới số 16 thì chợt nói:

"Em đeo rất đẹp"

"Hả?"

Mike nắm lấy cổ tay đang đeo đồng hồ của Theo, ngón tay anh vuốt ve mặt đồng hồ lạnh lẽo, bỗng dùng lực một chút, cả người Theo liền ngã vào lòng anh.

"Anh nói, em đeo đồng hồ này rất đẹp"

Có lẽ là Theo say thật rồi, gò má hơi ửng hồng, đôi mắt có chút mơ màng nhìn Mike.

"Đồ giám đốc tặng, tất nhiên đẹp"

"Những lời này anh rất thích nghe"

Vừα nói vừα hôn xuống bờ môi củα Theo Hernandez, âm thanh trầm thấp khàn khàn, tràn ngập mị lực:

"Em gọi anh là gì?"

Thân thể cậu như không xương nà quấn lấy người anh, tay đặt lên vai anh khẽ run run như sắp ngã xuống.

Cậu nói:

"Giám đốc"

"Gọi sai rồi"

"Anh Mike, đại ca Mike"

"Đều sai rồi"

Theo ngơ ngẩn, lúc này thang máy đã sắp tới tầng hầm để xe thì cậu nhe răng cười.

"Anh Mai"

Mike Maignan hài lòng hôn lên trán cậu xem như phần thưởng vì cậu trả lời đúng.

Thang máy mở ra.

Mike Maignan ẫm Theo Hernandez đã say lên, động tác vô cùng thuần thục đặt cậu lên ghế phụ của xe mình, cài dây an toàn cho cậu, bản thân ngồi vào ghế lái, lái xe về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net