Truyen30h.Net

Malade D Amour

Tia nắng đầu tiên trong ngày xuất hiện báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Gun cuộn người trong bồn tắm, gương mặt trắng trẻo hệt như một con búp bê sứ đang say ngủ, trên đôi môi đỏ thấp thoáng ý cười.

Tin tức Gun mất rất nhanh chóng lấp kín mặt báo. Một diễn viên đang ở đỉnh cao sự nghiệp ra đi một cách đột ngột. Bên cảnh sát sau khi khám nghiệm đã đi đến kết luận Gun đột tử do lao lực, nhưng Off vẫn phải đến cảnh sát một chuyến do anh là người cuối cùng tiếp xúc với Gun.

Đêm đó bọn họ cãi nhau, Off nghĩ liệu có phải chính mình là nguyên nhân cái chết của Gun hay không? Vì Gun quá tức giận nên mới đột tử đúng không? Nhưng không ai có thể cho anh câu trả lời chính xác được.

Sau cái chết của Gun, Off như mất nửa hồn người. Gun không chỉ là partner, mà còn là một người em thân thiết của anh. Đêm đó nếu như anh ngoan cố ở lại, hai người không cãi nhau, có lẽ mọi chuyện sẽ khác chăng. Nếu anh không vì nóng giận mà lờ đi sắc mặt trắng bệch của Gun, anh có thể cứu cậu đúng không? Nhưng trên đời không có nếu như, anh không thay đổi được chuyện gì cả.

***

"Anh có thể yêu em được không? Một chút thôi." Gun nhìn anh bằng đôi mắt van nài, là mơ đúng không, một giấc mơ thật tệ. Nghĩ lại xem, lúc đó mình đã nói gì nào.

"Không. Đừng cầu xin tình cảm từ người khác một cách đáng thương như vậy." Ra là anh đã tàn nhẫn nói như thế. Gun không thất vọng, cũng không buồn bã, cứ như câu trả lời của anh nằm trong dự liệu của cậu.

"Đúng rồi, em không nên như thế. Và anh cũng vậy, anh không xứng đáng để được ai yêu cả. Chỉ có mình em ngu ngốc thôi là đủ rồi." Gun cười, nụ cười tự giễu bản thân, nhưng bây giờ, trong mơ, anh lại thấy nụ cười kinh bỉ ấy là dành cho anh. Kẻ cũng ngu ngốc không kém trong chuyện này.

***

Gun đi rồi anh mới biết trái tim mình trống rỗng thế nào. Gun từng đau khổ ra sao, bây giờ anh cũng đang trải qua nó. Off không biết đó có phải là do anh đã yêu cậu hay không? Vì ngay lúc này anh không thể xác nhận nó được. Gun đã đi đến nơi không có anh, hẳn là nó là chốn yên bình mà lâu nay Gun muốn. Người duy nhất có thể trả lời đã không còn trên đời này.

"Off, chị biết là em đau khổ và thấy tồi tệ thế nào, nhưng lịch trình không hủy được, vì thế đứng lên và nhìn lại bản thân mình đi." Quản lý của anh không thể nhìn nổi bộ dạng lôi thôi lết thếch của anh thêm nữa.

Off suy sụp hoàn toàn, đôi mắt thì đỏ ngầu, đầu tóc rối bời. Mấy đêm liền anh không thể ngủ được khi cứ nhắm mắt là hình ảnh Gun cuộn người khóc nức nở trong phòng tắm hiện lên, chiếm hết tâm trí anh. Anh không sợ hãi nó nhưng Off thấy mình thật hèn hạ. Sao anh lại có thể tàn nhẫn đến mức bỏ một người đang trên bờ vực tuyệt vọng như vậy mà đi.

"P'Kwang tìm em này Off." Quản lý nói với anh, nhưng Kwang là quản lý của Gun, sao lại tìm anh làm gì?

"Off, tôi chỉ muốn đưa cho cậu thứ này, hãy đọc nó đi, để cậu biết được Gun đã trải qua những gì." Kwang nhét vào tay anh một cuốn sổ, trên bìa không ghi bất kì thông tin nào, nhưng nét chữ bên trong vô cùng quen thuộc. Off lật từng trang, mỗi một trang giấy là một vài dòng Gun viết về mình, về căn bệnh của cậu.

"Ngày thứ nhất, phát hiện mộng tử."

Quái lạ, mộng tử là thứ gì? Off không hiểu Gun đang muốn nói đến điều gì. Anh tiếp tục đọc nó.

"Mộng tử thì ra không phải là một căn bệnh ảo, và xui xẻo thay tôi đã mắc phải nó. Khốn khiếp. Vậy là mỗi ngày mình đều phải mơ thấy ác mộng à? Chuyện quái gì vậy chứ?"

Ngày đầu tiên kết thúc, Off lật tiếp trang thứ hai, hình như Gun đang ghi lại quá trình cậu phát hiện ra bệnh, ác mộng ư, sao Gun lại không đến bác sĩ tâm lý chứ? Những dòng sau đó đã giải thích cho anh hiểu, mộng tử là thứ quái quỷ gì. Off tiếp tục đọc nó, anh có thể tưởng tượng được Gun đã cô độc đối mặt với nó ra sao. Vậy mà người bên cạnh cậu hằng ngày là anh thì không hay biết gì.

Ngày thứ 7, khốn thật, không trị được, không có cách trị, vậy là mình sẽ như vậy đến suốt đời ư? Không biết anh ấy có mắc phải nó như mình không?

Ngày thứ 30, may mà chỉ mỗi mình bị, anh ấy thì không. Thật tốt mà.

Ngày thứ 365, cơn ác mộng vẫn không có dấu hiệu dừng, chết tiệt. Tại sao cứ mơ mãi về cái đêm đó vậy chứ?

Đêm đó? Là đêm mà anh say khướt rồi đến làm loạn ở nhà cậu sao? Đêm mà bắt đầu một mối quan hệ không biết gọi tên như thế nào của hai người. Gun vẫn luôn âm thầm chịu đựng nó mà không hề nói cho ai biết, thậm chí cậu còn lo cho anh hơn chính mình. Suốt ngần đó thời gian mình làm quái gì vậy chứ, sao lại không biết em ấy bị bệnh?

Cuốn sổ dừng lại ở ngày thứ 461, cũng là ngày trước khi Gun qua đời.

Ngày 461, không biết liệu rằng khi mình chết đi, anh ấy sẽ thấy như thế nào? Thật muốn biết, nhưng chết rồi thì có gặp lại nhau không? Mong là không, mình đủ mệt mỏi rồi, nếu có kiếp sau thì đừng gặp nhau nữa.

Tim anh như muốn ngừng đập ngay lập tức, nếu ngày đầu tiên mà Gun mắc bệnh là hôm đó, vậy thì nó chính là ngày hai người chia tay. Không, đúng hơn là anh muốn dừng lại vì anh đã tìm được bạn gái mới. Vậy ra cuối cùng người gây tổn thương cho cậu từ đần đến cuối là anh, cũng chính anh là nguyên nhân dẫn đến cậu bị bệnh, rồi cũng chính giấc mơ ngọt ngào với anh mới khiến Gun rời bỏ thế giới này.

Off thấy tim mình như vỡ vụn khi đọc những dòng cuối cùng đó, hẳn là Gun hận anh lắm, hận đến mức không muốn gặp nhau. Nhưng làm sao đây, anh muốn gặp lại cậu.

Off không biết mình ngủ quên từ bao giờ, đến khi mở mắt trời đã tối mù. Anh vừa ngồi dậy đã thấy Gun đang đứng ở cửa nhìn mình, liền chạy vội đến ôm lấy cậu.

"Là em sao Gun?"

"Anh mơ thấy em à?"

"Nói vậy ra đây là mơ sao?" Anh siết chặt tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Gun vào lòng.

"Mơ thấy em là tốt rồi, ít ra cơn ác mộng này không tồi tệ lắm." Gun không ngờ được có ngày mình lại xuất hiện trong mơ của anh. May mà anh không gặp ác mộng gì khủng khiếp.

"Là mộng đẹp chứ, làm sao là ác mộng được."

"Anh nói gì đó, tỉnh táo lại đi. Nếu anh mơ thấy mộng đẹp là không được đâu. Anh đang bị chứng mộng tử cơ mà Pappi?"

"Mộng tử? Giống em sao?" Off mờ hồ, làm sao anh lại bị chứng bệnh này? Là từ Gun sao?

"Anh có biết nó là gì không?"

"Mơ thấy ác mộng hằng đêm."

"Nhưng nếu anh mơ một giấc mơ đẹp thì nó là điềm báo về cái chết." Gun nói, nhưng Off không có gì là ngạc nhiên lắm, như thể anh đã lường trước việc này.

"Vậy ra anh sắp chết à? Anh sẽ gặp lại em sao Gun?" Anh đang trả giá sao. Dù cái giá này có đắt đến đâu thì Off cũng trả vì trái tim đầy tội lỗi và nỗi hối hận không thể xóa bỏ đi trong anh ngày một lớn. Anh không thể sống hạnh phúc sau khi gây nên lỗi lầm không thể tha thứ như vậy được.

"Đừng có nói linh tinh, em ở đây là vì anh gặp ác mộng."

"Không đâu, em là giấc mơ đẹp nhất mà anh mơ."

Nếu đây là giấc mơ cuối, anh sẽ mơ thật lâu, Off đã chờ đợi nó, một kết cục cho kẻ hèn nhát. Anh đã ngu ngốc không thừa nhận chính mình, nếu anh đáp lại tình cảm của Gun thì hai người sẽ có một kết cục khác đúng chứ?

***

"Diễn viên Off xxx được tìm thấy tại nhà riêng, anh đã mất lúc 2:06 phút...."

Tivi vẫn phát bản tin về cái chết của anh. Cuốn sổ anh ôm chặt trong lòng mà đến phút cuối cùng cũng không buông ra, cuốn sổ mà Gun ghi lại chứng Mộng tử của mình. Người ta bắt đầu nghiên cứu về nguyên nhân cũng như biểu hiện của nó, như một căn bệnh lạ, căn bệnh ngỡ không có thật. Ngoài kia, không biết có bao nhiêu người mắc phải nó, rồi họ sẽ phải chống chọi như thế nào đây?

Chứng mộng tử như một hình phạt cho người mãi sống trong mơ mộng ảo tưởng của mình, cơn ác mộng kéo đến như để lôi họ ra với hiện thực tàn khốc bên ngoài.

Hoàn.

***

OffGun xong gùi nhé, cp tiếp theo sẽ là KaoUp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net