Truyen30h.Net

Malade D Amour

Trước mặt cậu ta một đống máu thịt be bét, không chỉ tay mà máu từ đó dây ra khắp người Ohm trông rất đáng sợ. Gương mặt cậu ta hung dữ, nhe hàm răng đầy máu nhìn cậu. Lẫn trong máu là chiếc vòng cổ màu bạc mà hôm trước cậu đã mua cho chú chỏ nhỏ. Ohm cắn con chó? Cậu càng đến gần, cậu ta càng lùi lại như định trốn đi.

"Ohm, Nanon đây. Là Nanon mà, Ohm à, là Nanon."

Nói không sợ là nói dối, nhưng nếu nói sợ thì cũng không đúng. Cậu không sợ Ohm, nhưng cậu sợ Ohm sẽ làm chính mình bị thương. Nanon chầm chậm đi về phía đó, vừa đi vừa gọi tên Ohm, dường như nó có tác dụng. Ohm thả lỏng người, gương mặt cũng không còn nét hung dữ nữa, chỉ chờ có vậy Nanon đã nhào đến ôm cậu ta vào lòng.

"Tao làm sao vậy?"

"Không sao, không sao hết. Mày chỉ đang sợ hãi thôi. Mày sợ máu, nhớ không?"

Nanon cố nén tiếng khóc của mình và trấn tĩnh Ohm, nếu bây giờ cậu khóc, cậu ta sẽ nghĩ là cậu sợ mình. Ohm sẽ xa lánh cậu, sẽ sợ hãi chính mình. Cậu ta nhìn hai tay đầy máu của mình rồi nhìn Nanon. Ohm không hề sợ máu, cậu ta biết Nanon nghĩ rằng cậu ta sợ máu nhưng chính Ohm là người luôn rõ hơn ai hết, bản thân mình rất thích máu.

"Máu này ở đâu ra, mày bị thương à? Con chó cắn mày hả? Sao lại nhiều máu vậy."

"Không phải của tao, là của nó."

Ohm lúc này mới chú ý đến thứ trước mắt, nó không còn mang hình dáng một con chó nữa rồi, là cậu ta đã lên cơn cắn xé nó như thế. Trong vô thức, Ohm như biến thành một con thú hoang dã không kiểm soát được chính mình. Khi nghĩ Nanon bị nó tấn công, đầu óc cậu ta mụ mị dần rồi những chuyện sau đó cậu ta không còn nhớ gì nữa.

"Con chó...nó chết rồi? Là tao làm đúng không? Tao cắn nó đúng không?"

"Không, không, tao đã đánh nó chết. Nó định cắn mày nên tao đã đánh nó. Tao xin lỗi. Sợ lắm hả?"

Nanon nhận lỗi về phía mình, nếu tìm ra người có lỗi trong chuyện này thì nó sẽ là cậu. Cậu đã ép con chó để nó sợ hãi rồi cắn mình, là cậu làm Ohm lên cơn. Nhưng Nanon cũng đủ tỉnh táo để biết rằng Ohm chỉ đang muốn bảo vệ cho mình mà thôi. Cậu ta sợ con chó đó cắn cậu nên mới làm như thế. Làm sao mà Ohm dễ dàng tin chuyện đó được khi chính Nanon là người cứu nó về, cậu cũng không phải loại người có thể đánh chết một sinh vật như vậy.

"Mày làm sao mà đánh nó được..là tao đúng không?"

"Không...là tao. Không sao đâu Ohm, có tao đây rồi."

Nanon ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi thật chặt, mặc kệ cho máu cứ dây ra dính vào người thật khó chịu. Cậu biết người bạn của mình đang sợ hãi, đang cần một cái ôm. Nước mắt rơi trên mặt của Ohm, không phải nước mắt của cậu mà là từ Nanon. Cậu ta đưa tay muốn lau sạch nước mắt trên gương mặt cậu, nhưng đôi tay lại dính đầy máu. Ohm vội rụt tay về nhưng cậu đã cầm lấy tay Ohm áp lên mặt mình. Hai người nhìn nhau một lúc lâu nhưng không ai nói gì cả. Dường như chỉ cần nhìn nhau như vậy thôi cũng đã khiến cho tâm trạng ổn định đôi chút.

"Mày sợ tao không?"

Ohm nói, cậu ta không nhận ra rằng giọng của mình run rẩy cỡ nào. Trái tim cậu ta cũng đang hồi hộp đến mức đập liên hồi, nếu như Nanon nói sợ thì sao? Cậu ta phải tránh xa cậu ra mới được đúng không? Nhưng điều đó thật đau đớn. Ngược lại với lo lắng của Ohm, cậu kiên quyết lắc đầu.

"Sao tao phải sợ mày chứ."

Nanon kề mặt đến sát gần rồi hôn lên đôi môi còn đang mấp máy của Ohm, cậu không biết vì sao mình lại làm thế, có gì đó trong cậu thôi thúc điều đó. Cậu ta mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng chỉ vài giây sau đó đã giành quyền chủ động hôn lại cậu. Đầu lưỡi hung hăng xâm chiếm cậu. Nanon không quan tâm nụ hôn này có chút vị máu, cậu chìm đắm vào giây phút này, vào người đang hôn mình, hôn đến ngạt thở.

Sau khi dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, Ohm cũng đã ngủ say vì mệt, cậu mới có chút thời gian đem chú chó này đi chôn cất. Với những lời chúc tốt đẹp nhất, cậu mong nó sẽ tha thứ cho cả hai và đến nơi tốt hơn. Nanon cứ nghĩ bệnh tình của Ohm đã tốt hơn đôi chút, nhưng sao nó cứ càng ngày càng tệ vậy? Cậu ghé cửa hàng mua chút thức ăn cho ngày mai, lúc tính tiền thì bảng tin trên tivi lại làm cậu chú ý.

"Cảnh sát đang tạm giữ một nghi phạm được cho là hung thủ gây ra nhiều vụ phá hoại gần đây. Chủ mưu vụ án được chuẩn đoán mắc chứng nghiện máu nặng, vì không kiểm soát được cơn nghiện của mình nên đã gây ra những thương tích cho người khác. Theo chuyện gia, căn bệnh này không có thuốc chữa, cơn nghiện cũng không có cách nào kiểm soát. Ban đầu là những hành vi cắn phá, sau này sẽ dẫn đến những hành vi nguy hiểm hơn, có thể nghiêm trọng đến mức gây ảnh hưởng đến mạng sống của con người. Những nghiên cứu gần đây cho thấy những người mắc bệnh lâu năm dần dần sẽ dễ mất kiểm soát hơn, một vài trường hợp được ghi nhận là cố uống máu của người khác. Phía cảnh sát đang gắt gao truy vết những người bệnh và đưa họ đến viện cổ học để tiếp nhận điều trị..."

"Của cậu hết 453 bath." Tiếng của người bán hàng lôi cậu về với thực tại, tiếng trên bảng tin vẫn còn văng vẳng bên tai, nó khiến cậu lo lắng. Ohm cũng mắc chứng nghiện máu.

"À dạ, cảm ơn ạ."

"Đáng sợ quá phải không? Ý tôi là bản tin đó. Không biết những người nguy hiểm đó chừng nào mới bị bắt hết."

"Họ sẽ được chữa trị mà, sau đó lại được tái hòa nhập với cộng đồng thôi ạ." Nanon nghĩ đó là điều tốt, người ta đang cố tìm cách chữa trị, đưa Ohm đến đó thì cậu ta cũng sẽ được điều trị sau đó khỏi bệnh mà. Phải đem tin này về nói với cậu ta mới được.

"Không đâu cậu bé ngây thơ, ai mà biết cái đám bên viện cổ học sẽ thí nghiệm gì lên mấy người đó, cũng không ai quan tâm đâu. Họ sẽ chỉ nói, xin lỗi bọn tôi đã cố gắng hết sức và trả lại cho cậu tro cốt của người chưa chắc đã là người thân của cậu nữa kìa. Thôi phỉ phui cái mồm của tôi, chỉ nói linh tinh thế thôi."

Lời linh tinh đó lại làm cho Nanon suy nghĩ rất nhiều, thật sự bọn họ sẽ làm vậy sao? Nếu như vậy thì càng không được để ai biết đến chứng bệnh này của Ohm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net