Truyen30h.Net

Malade D Amour

Ánh đèn vàng vụt tắt, ánh sáng duy nhất trong quán bar lúc này đang chiếuthẳng lên sân khấu, hướng về tay ghita của band nhạc. Anh vừa chơi nhạc, vừahát, giọng hát cực kì êm ái làm Yin không thể rời mắt.

"Mày nghe tin gì chưa Yin, trong trường mình có người mắc bệnh rồi đó, nghe nói là chứng thiên sứ hay gì đó." Một thằng bạn trong đám hỏi Yin, cậu cũng không quan tâm gì mấy nhưng dạo này đi đâu cũng nghe đến, không muốn biết cũng phải biết.

"Có nghe, hình như cậu ta học bên khoa công nghiệp hay gì đó." Yin vẫn chưa dời sự chú ý khỏi sân khấu, đáp cho có lệ.

"Tụi mày sợ không, nghe người ta nói là nghiên cứu được ra những người yêu nhau dễ bị gặp phải hơn. Cứ yêu là bị hay sao ấy." Một đứa khác nói.

"Mày nói nghe vô lý không hả? Trên đời này có ai mà không yêu." Đứa con gái duy nhất trong nhóm lên tiếng.

"Có nè, thằng Yin, chưa thấy nó nghiêm túc yêu ai bao giờ luôn. Cả thế giới bị bệnh, trừ nó ra." Nói rồi cả đám cười ầm lên, còn Yin thì nhún vai không trả lời.

Bài nhạc kết thúc, một vài bóng đèn được bật sáng trở lại, bóng dáng chàng ca sĩ nhỏ nhắn trên sân khấu trở nên rõ ràng hơn trong tầm mắt Yin. Anh vừa đi xuống, lại có người khác lên hát, nhưng cậu không quan tâm, liền đứng dậy đi theo hướng mà anh vừa đi. Yin đi rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp theo, nắm lấy cổ tay anh kéo lại.

"N'War."

"Yin, đến sao không nói trước?" War có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt, bình thường có bao giờ cậu đến đột xuất vậy đâu.

"Thì tạo bất ngờ cho N'War mà."

"N' cha mày, đừng có được nước làm tới." War đưa tay khõ nhẹ lên trán cậu, Yin hơi cau mày bắt lấy bàn tay anh rồi kéo mạnh về phía mình. War nhỏ bé lọt thỏm trong lòng Yin, cậu liền đè môi xuống hôn lên đôi môi đỏ của War. Cậu siết chặt tay ôm sát người anh vào mình, đầu lưỡi thuần thục cạy mở răng anh, bắt đầu dò thám khoang miệng. War không chịu để mặc cậu muốn làm gì thì làm, nhanh chóng nhập cuộc. Quấn quýt, dây dưa, không ai quan tâm đến tiếng hôn có lớn hay không và mọi người có đang chú ý đến bọn họ không, không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Nụ hôn ướt át chỉ kết thúc khi War đầu hàng thằng nhóc háu thắng này.

"Ưm..ngạt.." War đập vào vai cậu mấy cái cho đến khi Yin chịu tách môi mình ra thì anh mới gục đầu thở hồng hộc. Thằng nhóc nhìn anh nở nụ cười thách thức.

"Đã nói là anh không thể thắng em rồi mà."

"Em không thể thắng mãi đâu, sẽ có lúc em thua dưới tay anh."

"Chuyện gì? Thua chuyện gì cơ? Đừng nói anh thích em rồi nha." Yin hỏi bằng giọng phấn kích.

"Không đâu nhóc, trò chơi này chưa kết thúc được đâu." Nếu ai thích trước, người đó thua, game over. Giữa hai người không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Một khi nó xuất hiện, mối quan hệ này coi như kết thúc. "Về đi, hôm nay không được."

"Gì, em đã đến tận đây rồi mà." Yin giở thói trẻ con, mè nheo như một đứa con nít bị lấy mất kẹo.

"Ai bảo không gọi, mai anh phải họp."

"Aow, là sợ mai không dậy nổi hả, em sẽ nhẹ nhàng mà." Yin ôm lấy cánh tay War không muốn buông.

"Yin, đừng tưởng anh sẽ tin em lần nữa. Mau về đi." Nhẹ á, lần trước không biết ai đóng vô số cái vết hôn lên người anh, đến mức mà cả tay chân bầm tím mấy ngày. War liếc cậu một cái cảnh cáo, cuối cùng thằng nhóc cứng đầu cũng chịu từ bỏ, Yin hậm hực bỏ về chỗ ngồi với đám bạn.

War cũng đã quen với tính khí trẻ con của cậu, không thèm so đo làm gì.

"War, xong chưa." Giọng nói này là của Prom, hai người làm cùng công ty. Xe của War hư nên anh mới nhờ cậu ta đến đón vì trùng hợp thay khi cả hai ở cùng một chung cư.

"Đi thôi, đợi lâu chưa?"

"Chưa, vừa đến thôi." Cậu ta khoác vai anh một cách thân thiết rồi bước về phía xe, Yin đã vô tình nhìn thấy cảnh đó. Cậu ta quay lại vì muốn trả chìa khóa nhà anh mà hôm trước cầm nhầm, nhưng lại không ngờ thấy được cảnh hay ho này. Cảm giác bực tức này vì đâu mà có? Yin không còn hứng mà uống rượu, lấy xe máy phóng thẳng về nhà, nhưng mà là nhà War.

Cạch.

Bên trong căn phòng tối đen, u ám và lạnh lẽo. Chủ nhân của nó chưa về. Yin chẳng thèm bật đèn, tùy tiện ngồi xuống sofa chờ đợi. Không biết qua bao lâu, đến khi đèn đột ngột được bật sáng, Yin mới uể oải mở mắt nhìn người vừa về. Anh lại cau mày nhìn cậu nữa rồi.

"Anh đã nói hôm nay không được rồi mà, Yin?"

"Em chỉ muốn đến ngủ nhờ thôi mà, không lẽ anh luôn nghĩ em đến đây chỉ vì chuyện đó thôi à?" Yin không biết cảm giác bực bội này từ đâu ra, cậu chỉ biết nó ngày càng lớn dần trong lòng, đến mức không kìm chế được mà sắp bộc phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net