Truyen30h.Net

Malec Fanfiction Sap Nhap

Magnus POV

Magnus sải bước một cách tự tin qua cánh cửa hoa mỹ của học viện Nephilism, với một mái tóc được vuốt đứng, đầy lấp lánh, và nhuộm màu xanh nhạt. Áo sơmi của anh không được đóng thùng, áo khoác đống phục thì khoác hờ trên cánh tay, và cà vạt thì lỏng lẻo đến mức gần như không thắt. Anh đã rất cố gắng để chiến đấu với cách ăn mặc. Tessa, người đi cạnh anh, nhìn hết sức chỉnh tề, như thể cô bước ra từ sách giới thiệu của học viện, và gần như ngay lập tức bị vây quanh bởi những người bạn Nephilism của cô ấy, họ gật đầu với Magnus rồi kéo cô ấy đi. Bỏ lại anh một mình ở cổng vào khổng lồ và lộng lẫy. 

Magnus chậm rãi nhận thấy những ánh nhìn phán xét dành cho mình từ những học sinh của học viện không phải là bạn của Tessa. Và thầm rên rĩ. Anh phát hiện Camille đứng ở một dãy tủ, cô nhìn như một nữ sinh công giáo dâm đãng và nhún vai thờ ơ. Camille tốt hơn là không có ai. Anh thong dong đi qua, nên anh đứng đằng sau cô, nên anh nghiêng mình qua vai cô để xem thời khoá biểu của cô, "Chết tiệt, tớ không học chung tiết một với cậu." Anh nhận xét và thở dài. Camille đảo mắt với phản ứng thái quá của anh, nhưng Magnus làm lơ cô. Nó có vẻ bắt đầu như anh học lớp tiếng Pháp một mình. Magnus ghét ở một mình, anh thích bạn bè và sự chú ý.

Chuông báo vang lên khiến Magnus miễn cưỡng rời Camille và bắt đầu quanh co đi qua hành lang dài của học viện. Ngôi trường rất lớn, Magnus không hề ngạc nhiên khi họ có thể xoay sở để vừa với số lượng học sinh mới thêm vào. Thật may mắn khi anh có bản đồ, và phán đoán tốt về phương hướng. Magnus cũng không hề ngạc nhiên khi không một người bạn nào của anh học lớp tiếng Pháp với anh. Anh sẽ ngạc nhiên nếu họ thậm chí có chút lợi thế với tiếng Pháp. Nó không phải là môn bắt buộc, thực tế nó khá ưu tú, nhưng vì một vài lý do Magnus luôn yêu thích ngôn ngữ. Những khoá học về ngôn ngữ và thời trang là những môn duy nhất mà anh thật sự có hứng thú. 

Anh tìm thấy lớp học khá dễ dàng, trượt vào ngồi chiếc ghế ở góc sau để anh có thể dựa người vào tường và quan sát những người khác. Meliorn là cư dân thế giới ngầm duy nhất còn lại trong lớp, một đàn anh khoá trên, tuy khá hấp dẫn, nhưng lại là một tên đáng ghét và chuyên theo đuôi Seelie (người tự nhận mình là "Nữ hoàng của Cassandra Clare Prep.") như một con chó trung thành. Anh ta không phải là người duy nhất theo đuôi Seelie (cô ta có kha khá fan hâm mộ), nhưng cho tới bây giờ anh ta là kẻ phiền phức nhất. Magnus không thể nào chịu nổi anh ta. Những người khác trong lớp đều là Nephilism. Magnus rên rĩ. Năm nay sẽ là một năm dài.

Nhưng sau đó, ngay khi Magnus cân nhắc có nên chuyển qua lớp Tây Ban Nha, một cậu trai đẹp nhất mà anh từng gặp bước vào trong lớp.

Cậu cao, không cao bằng Magnus, nhưng gần bằng một cách ấn tượng (Magnus rất tự hào về chiều cao của mình, anh tin rằng nó khiến anh trông đáng sợ). Tóc cậu dài và đen huyền, tương phản một cách nổi bật với làn da nhợt nhạt của cậu. Tóc cậu dài đến nổi gần như che mất đôi mắt cậu và Magnus nghĩ rằng không bao giờ cắt tóc thật tàn nhẫn. Cậu con trai với đôi mắt đẹp nhất mà Magnus từng gặp. Đôi mắt cậu to và sáng ngời với màu xanh thẳm đến kinh ngạc, khiến tim Magnus gần như ngừng đập. Magnus quyết định anh có một màu yêu thích mới. 

Anh nhận ra mình nhìn cậu chăm chú và rung rinh. Đó chỉ là một cậu trai, mặc dù đó là một cậu trai rất hấp dẫn, nhưng đó cũng chỉ là một cậu trai không hơn. Và cũng không phải là Magnus chưa từng gặp phải những cậu trai hấp dẫn trước đây. Vả lại, cậu trai đó rõ ràng là một học sinh Nephilism, nên cậu ta rất có thể là một tên khốn. Nó không xứng đáng với thời gian của Magnus.

Tuy vậy...

Ở cậu trai này có gì đó khiến Magnus tiếp tục nhìn cậu chăm chú mặc cho những lý luận của mình. Đó là một cái gì đó vượt ra ngoài ngoại hình điển trai của cậu. Có thể bởi vì cậu trai đó dường như hoàn toàn không nhận ra mình đẹp như thế nào. Cậu nhìn xuống sàn nhà như thể cậu muốn chìm vào nó, mặc dù cậu rõ ràng là giàu có (trừ khi cậu học ở đây nhờ học bổng), áo khoác cậu đã phai màu, còn giày cậu thì mòn, như thể cậu không nghĩ rằng những gì mình mặc là quan trọng. Với những người khác, Magnus sẽ nghĩ rằng sự coi thường trắng trợn cho thời trang thật kinh khủng, nhưng với chàng trai này, nó khá đáng yêu. 

"Chàng trai dễ thương", Magnus quyết định nghĩ cậu như thế (bởi vì cụm từ "chàng trai đáng yêu, rụt rè, đẹp trai đến mức khiến tim người khác đập nhanh" quá dài), nhìn cậu khiến tim Magnus ngừng đập, như thể đôi mắt xanh đến khó tin chạm đến tim anh. "Chàng trai dễ thương đỏ" mặt một chút khi ánh mắt họ chạm nhau, và nhanh chóng nhìn đi hướng khác khi cậu ngồi vào chiếc ghế đằng trước Magnus. Magnus không còn cách nào ngoài nhìn đăm đăm vào lưng cậu. Rõ ràng "chàng trai dễ thương" rất vừa vặn, và anh có thể xác định cơ bắp của cậu qua áo khoác. Magnus phải mạnh mẽ kháng cự lại sự thúc giục của việc khẽ huýt sáo khi đánh giá cậu. Anh không muốn làm "chàng trai dễ thương" lúng túng, nhìn cậu dễ dàng đỏ mặt vì một cái chạm mắt đơn giản, khiến cậu lúng túng có vẻ là một việc hết sực dễ dàng.

Magnus thầm tát mình. Tại sao anh lại quan tâm? Đó chỉ là một cậu trai, anh thậm chí còn không biết cậu ấy, anh không nên quan tâm tới suy nghĩ hay cảm giác của một cậu trai nào đó. Chết tiệt, anh không nên quan tâm về suy nghĩ của bất kì ai. Anh là Magnus Bane! Điều này chính thức thực đáng lo ngại.

May mắn thay, giáo viên bước vào và bắt đầu nói chuyện, "Hoan nghênh, tôi là cô Verlac. Năm nay sẽ là một năm khó khăn nên hãy chú ý." Cô lấy giấy điểm danh và nhìn những cái tên, "Magnus Bane" cô gọi. 

Magnus giơ tay và nói, "Ở đây" với giọng Pháp tốt nhất của mình. Cô Verlac nhìn anh với vẻ chê bai và vài đứa nhóc kiêu kì của học viện cười thầm. "Chàng trai dễ thương" không cười, Magnus để ý.

"Cậu Bane," cô giáo nói với mọt giọng Pháp khá nặng, "cậu không còn ở mẫu giáo nữa phải không? Vậy nói như thế này. Nói có mặt khi tôi gọi cậu."

Magnus gật đầu, cảm thấy hơi lúng túng. Anh chắc chắn không thể hiện điều đó (anh giỏi về khoản đó) và nhanh chóng phục hồi khi cô lướt nhanh qua danh sách những cái tên. Nó thật sự giúp ích khi "chàng trai dễ thương" quay lại và tặng anh một nụ cười rụt rè và cảm thông. Nụ cười của cậu khiến Magnus nhiệt huyết trở lại, làm cậu đỏ mặt một lần nữa và nhìn đi nơi khác.

"Alexander Lightwood?" cô Verlac gọi. 

"Có mặt." "chàng trai dễ thương" trả lời nhanh chóng, làm Magnus giật mình. Vậy tên của cậu là Alexander, thật dễ thương. "Và chỉ gần gọi em bằng Alec." Cậu lẽn bẽn thêm vào.

Cô Verlac nhìn cậu. Tỏ vẻ không bằng lỏng, nhưng không nhiều như với Magnus, "Bằng tiếng Pháp, cậu Lightwood."

"Um... Em thích cô gọi em bằng Alec hơn" cô Verlac gật đầu đồng ý rồi chuyển sang người khác.

Magnus cười mỉm, Alec có một giọng thật đẹp... Nói chung, cậu có một giọng nói đẹp, nhưng nó còn có gì đó đặc biệt thú vị về cái cách cậu nói tiếng Pháp. Và sự nhút nhát của cậu, âm điệu lễ phép còn hơn cả đáng yêu. Magnus thầm tát mình một lần nữa để ngăn bản thân mơ màng thở dài.

Cô Verlac đã đúng. Lớp tiếng Pháp sẽ rất khó khăn, cho Magnus, chứ không phải vì những lý do mà cô giáo nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net