Truyen30h.Net

Mamamoo 4 Seasons 4 Colors

Hyejin's POV

Tôi đang đứng trước một cửa hàng hoa nhỏ nhắn lọt thỏm giữa khu rừng vắng vẻ. Mùi hương nhàn nhạt của gỗ sồi cùng với tiếng lá xào xạc khiến tôi khởi lên trong lòng những suy nghĩ bâng khuâng. Kéo cao cổ áo, bây giờ đang là tiết trời mùa thu, se se lạnh, chẳng mấy chốc nơi đây sẽ bị tuyết trắng phủ kín

Leng keng

Tôi mở cửa bước vào và điều tôi thấy đầu tiên là bóng dáng của một cô gái lấp ló đằng sau hàng tá chậu cây. Có vẻ như cô ấy đang lúi húi tìm cái gì đấy nên không để ý có người đi vào

"Ồ, xin chào, xin lỗi vì sự lơ đễnh của tôi. Cô cần gì sao?"

Đó là một cô gái trẻ, tầm chưa đến hai mươi, mái tóc nâu hạt dẻ, cắt ngắn ngang vai.

"À, tôi chỉ đang tò mò tại sao lại xuất hiện đơn độc một cửa hàng hoa nhỏ xinh ở chốn hiu quạnh như này thôi"

Cô gái trẻ ấy mỉm cười, núm đồng tiền liền thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt trắng sữa. Không thể kìm được trong lòng, tôi bật cười khe khẽ, vừa đủ để cô gái chú ý

"Cô có muốn đi thăm quan một vòng không?"

Tất nhiên không ai lại từ chối lời mời từ một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi chỉ là đi theo tiếng gọi nơi trái tim thôi.

"Woah, nó rộng tới vậy sao?"

Tôi quay sang nói, cô ấy gật đầu. Chỉ là bề ngoài nó trông quá nhỏ bé, ai có thể ngờ được là bên trong xuất hiện thêm một vườn hoa với đủ loại màu sắc như này cơ chứ! Tôi vẫn giữ thái độ trầm trồ ấy cho đến khi tự dưng cô ấy nhảy lên và chạy vụt mất

"Oa hóa ra em đã ở đây sao?"

Cô ấy đang nhìn một thứ gì đó, khá kĩ và lâu, rồi bước lại gần và reo hò

"Cô vừa tìm thấy được vàng sao, cô gái?"

Tôi nói vọng lại, phải nói thật là cô ấy chạy khá nhanh, chưa gì đã đến được nhà kho màu xanh tít tận cuối vườn rồi.

"Ồ xin lỗi nhé, tôi không nghe thấy gì đâu. À và cô có thể đến đây giúp tôi được không?"

Không thể giấu nổi sự vui sướng, cô ấy hét lên và quay mặt lại tươi cười nhìn tôi, hình như mặt tôi đang nóng lên. Thôi nào Ahn Hyejin- tôi tự nhủ với bản thân, tại sao cô ấy lại đáng yêu quá mức như thế nhỉ?

"Đợi chút nào, cô nàng gấp gáp, tôi không thể chạy quá nhanh đâu!"

Tôi vui vẻ đáp lại, chạy thật nhanh đến đó, không thể giấu nổi nụ cười trên môi.

"Oh, xem chúng ta có gì kìa?"

Tôi chỉ vào chậu hoa cô ấy đang bế trên tay, chắc hẳn cô ấy phải trân trọng lắm thì mới giữ khư khư như thế. Hành động hồn nhiên của cô ấy càng khiến cho tôi nghĩ đây là cô gái đáng yêu nhất quả đất này.

"Đây là chậu hoa hồng vàng, rất quan trọng đối với tôi, nếu không phiền thì cô có thể đem nó ra ngoài kia và để lên kệ?"

Một lời từ chối thì thật không lịch thiệp chút nào, tôi gật đầu và cầm cái chậu đi ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo, đồng thời ư ử trong cổ họng vài bài hát nào đó tôi mới nghe trong cái mp3 cũ mèm...

-

"Xin lỗi, tôi quên không giới thiệu bản thân, tôi là Jung Wheein- chủ của tiệm hoa nhỏ nhắn này!"

Tôi giật mình quay lại, tại mải ngắm mấy bông hoa trên kệ quá nên quên mất là cô ấy đã đứng sau từ bao giờ.....

Chờ đã, Jung Wheein?

-

"Cô là Jung Wheein?"

"Đúng, là tôi?"

"Xin chào, tôi là Ahn Hyejin!"

-

Wheein's POV

Hôm nay là một ngày rất đẹp, ngoại trừ việc tôi đã đánh mất chậu hoa hồng vàng yêu thích của mình. Vốn tôi không hay tiếc bất kì cái gì, nhưng riêng chậu hoa đấy thì không, đó là món quà của một người cực kì quan trọng đối với tôi. Cô ấy trước khi đi đã tặng tôi chậu hoa đó.

Leng keng

-

"Ồ, xin chào, xin lỗi vì sự lơ đễnh của tôi. Cô cần gì sao?"

Lâu lắm rồi mới có một vị khách ghé thăm, à không thực ra phải là cả thế kỉ chứ, cửa hàng nho nhỏ này nằm ở một nơi rừng rú ít người qua lại mà.

"À, tôi chỉ đang tò mò tại sao lại xuất hiện đơn độc một cửa hàng hoa nhỏ xinh ở chỗ hiu quạnh như này thôi"

Một cô gái cao hơn tôi, mái tóc đen dài, hơi rối, nhưng vẫn quyến rũ và có chút gì đó...bí ấn?

Tôi mỉm cười, tất nhiên không phải là nụ cười xã giao với mấy ông chú bụng phệ- bạn của bố tôi, đây là một nụ cười hết sức bình thường và cực kì thân thiện. Đáp lại nụ cười ấy là một tiếng khúc khích nhỏ từ cô gái kia, tôi đoán cô ấy cố tình làm thế để lấy được sự chú ý của tôi, cô thành công rồi đó cô gái!

"Cô có muốn đi tham quan một vòng không?"

Thiết nghĩ tôi thấy nên mời cô ấy đi dạo quanh chỗ này, vì đâu phải lúc nào cửa hàng cũng có người ghé thăm. Các vị khách trước của tôi cũng đều được cô chủ trẻ đẹp xinh xắn này rủ đi lượn hết cả khu.

"Woah, nó rộng tới vậy sao?"

Haha, chuẩn phóc theo dự đoán của tôi! Tôi gật đầu còn cô ấy tiếp tục trầm trồ về độ rộng lớn và sự sắc màu của đống hoa...

Ô, khoan, chờ đã, kia có phải chậu hoa đấy không nhỉ? Tôi chỉ hơi thích thú nhảy lên, rồi phi thật nhanh đến gần, quan sát kĩ là điều không thể thiếu, nhỡ tôi nhận nhầm đó chỉ là một chậu hoa ngớ ngẩn nào đó tôi lơ đãng để quên thì phí lắm!

"Oa hoá ra em đã ở đây sao?"

Ơn trời, đó là chậu hoa hồng tôi đã tìm hết gần cả hôm qua, sao nó có thể ở một ngóc ngách bé xíu thế này được nhỉ? Tôi nhớ trước khi rời đi vào tối hôm kia, tôi đã để em ý ngăn nắp trên kệ rồi. Hmm, dù sao thì cũng đã tìm thấy rồi, lo lắng cái quái gì nữa!

"Cô vừa tìm thấy được vàng sao, cô gái?"

Vì quá vui nên tôi cũng chả nghe được lời nói kia của cô nàng tóc đen phía xa

"Ồ xin lỗi nhé, tôi không nghe thấy gì đâu. À và cô có thể đến đây giúp tôi được không?"

Tôi quay mặt lại, hứng khởi đến nỗi hét lên và cười ngoác cả miệng.

"Đợi chút nào, cô nàng gấp gáp, tôi không thể chạy quá nhanh đâu!"

Ngạc nhiên thay là cô ấy cũng bắt đầu chạy đến chỗ tôi và tươi cười chỉ vào chậu hoa tôi đang cầm.

"Oh, xem chúng ta có gì kìa?"

Tôi không rõ nữa nhưng cô gái trước mắt tôi không đơn thuần chỉ là một khách hàng nữa, có một chút gì đó của cô ấy khiến cho tôi cảm thấy rất quen thuộc, chẳng hạn như là câu nói vừa rồi, hình như tôi đã nghe câu đó tương tự từ ai đó trước đây rồi... Jung Wheein! Hãy bỏ qua cảm giác kì lạ đó và tập trung vào việc trước mắt nào!!

"Đây là chậu hoa hồng vàng, nó rất quan trọng đối với tôi, nếu không phiền thì cô có thể đem nó ra ngoài kia và để lên kệ?"

Cô ấy cực kì hồ hởi đón nhận chậu hoa cưng của tôi và gần như nhảy chân sáo ra ngoài. Có gì mà cô ấy phấn khởi vậy nhỉ?

-

"Xin chào, tôi là Ahn Hyejin!"

-

Jung Wheein mở to mắt và há hốc miệng, cô không thể tin được. Một Ahn Hyejin bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô, ôi đây là mơ sao?

10 năm trước, Ahn Hyejin bằng một cách nào đấy đã biến mất khỏi cuộc đời cô không tung tích, 10 năm sau, cậu ấy trở lại thậm chí còn ở ngay tại cửa hàng hoa này. Đây vốn là ngôi nhà gỗ cũ được cậu ấy mua và hứa sẽ cùng cô tạo thành một cửa hàng hoa nhỏ, chậu hoa này cũng vốn là của cậu ấy tặng vào dịp sinh nhật cô. Tất cả mọi thứ trong 10 năm qua cô đều nhớ và giữ trong lòng, tại sao bây giờ cậu ấy mới xuất hiện chứ?

"Xin lỗi, tớ đã đi quá lâu, để cậu một mình chịu nhiều thiệt thòi rồi"

Hyejin ôm cô gái nhỏ vào lòng, vỗ về. Vốn cô chính là người cố tình giấu đi chậu hoa vàng kia, đóng giả thành một khách hàng vô tình ghé chơi cửa hàng hoa.

"Cậu nên về sớm hơn, đồ ngốc! Cậu biết tớ đã đợi suốt mấy năm không?"

Cô gái trong lòng giãy giụa, khóc nức nở. Ngoài khung cửa sổ, mặt trời bắt đầu khuất sau ngọn núi, gió đã ngừng, hai bóng hình vẫn ở đó, gắn chặt vào nhau, không thể tách rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net