Truyen30h.Net

Man Du That Ky

Tên nhóc kia nhăn mặt, nhìn xuống cái mũi sưng to của nó, ai oán liếc nhìn Lục Thiên.

Lục Thiên chỉa mũi kiếm vào nó: "Nói."

Tên nhóc cắn răng, uỷ khuất lên tiếng: "Ta là quỷ, Ngạ Quỷ."

Lục Thiên nhướng mày: "Quỷ? Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Ta đã sinh sống ở đây mười mấy năm, vẫn chưa nhìn thấy một con quỷ nào."

Tên nhóc nhíu mày, khó hiểu nhìn cô: "Không phải là chính ngươi gọi đến sao?"

Lục Thiên cũng khó hiểu nhìn nó: "Ta? Bao giờ?"

Tên nhóc nói: "Hơn một tuần trước, ta đột nhiên cảm nhận được sóng âm, tựa như có ai đang kêu gọi thứ gì đó vậy. Nhưng ta không biết có phải đang gọi ta hay không, nên ta tò mò đi theo, sau đó thì thấy ngươi."

Lục Thiên nhướng mày. Hơn một tuần trước?

À, phải rồi. Hơn một tuần trước cô vừa mới phát hiện ra một phương pháp khác nữa để thăng cấp trong bộ pháp tu luyện năng lượng của Thần, đó là tự tăng số lượng nguyên tố. Lục Thiên nghĩ, nếu như có thể tăng thể tích hoặc kích thước nguyên tố rồi, vậy còn số lượng thì sao? 

Lục Thiên đoán rằng cho dù số lượng của mỗi nguyên tố là cố định hay không đi chăng nữa, thì vẫn có cách để tăng số lượng chúng. Với những nơi ít tài nguyên nguyên tố như Á lục địa, đặc biệt là Vương phủ, thì cô thử sử dụng phương pháp Hive Mind*. Do Lục Thiên đã là một phần của những nguyên tố rồi, theo lý mà nói, cô chính là đồng loại. Mà đồng loại, thì có thể kêu gọi lẫn nhau, hơn nữa, cô có thể được xem là 'cầm đầu' của chúng, nên cô có thể tuỳ ý ra lệnh.

Lục Thiên dùng tinh thần lực của bản thân để tạo ra sóng âm, toả ra năng lượng để thu hút và kêu gọi chúng trong phạm vi nhất định. Mục đích là để nơi cô ở dồi dào nguyên tố hơn một chút để tu luyện.

Ai mà ngờ đâu lại gọi tới một tên nhóc bất nhân loại như vậy.

(*Hive mind là bộ não tổ ong theo nghĩa đen, nghĩa bóng đại khái là một nhóm người có chung một trí thông minh và trí khôn với nhau; phong quần tư duy/tư duy tập thể).

Còn việc tạo ra số lượng nguyên tố nhiều hơn số lượng đã được định ra, thì nói một cách khác dễ hiểu hơn, đó là ví dụ như nền công nghiệp chăn nuôi gia súc thời hiện đại, nếu như gia súc sinh đẻ theo tự nhiên, thì sẽ có số lượng nhất định của nó, thế nhưng cầu nhiều hơn cung, con người phải tạo ra các chất kích thích để những con gia súc sinh đẻ nhiều hơn, tạo ra nhiều sản phẩm hơn cho người có nhu cầu. Chính vì vậy, Lục Thiên đang tìm hiểu về cách để có thể kích thích những nguyên tố này 'sinh sôi' ra nhiều hơn số lượng hiện giờ. Nhưng tạm thời cô vẫn chưa biết làm cách nào.

Lục Thiên hỏi: "Ngươi có thể nghe được sao?"

Tên nhóc nhún vai: "Ta cũng không biết. Đây là lần đầu tiên ta nghe được loại kêu gọi như vậy."

Lục Thiên bắt đầu nhận ra mặt hại của kêu gọi các nguyên tố, vì cô không dám chắc ngọai trừ các nguyên tố ra thì còn những sinh vật nào khác nghe được hay không. Nếu như đang trong tình huống nguy cấp, cô muốn kêu gọi các nguyên tố nhưng lại dẫn đến một đám bất nhân loại khác nữa thì sao? Thế thì không phải là tự đào hố chôn mình à?

Tạm gác chuyện đó sang một bên, Lục Thiên hỏi tiếp: "Vậy vì sao ngươi lại phá rối ta trong vòng một tuần nay? Ngươi thậm chí còn cố giết ta."

Tên nhóc giận dữ: "Ta là Ngạ Quỷ! Ta không ăn con người thì ăn cái gì!"

Lục Thiên nhíu mày, hơi thở băng lãnh tràn ra: "Ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi?"

Tên nhóc rụt cổ, lí nhí nói: "Ta chưa ăn ai cả...ngươi là con mồi đầu tiên."

Lục Thiên ngồi xuống, khoanh chân nhìn nó: "Thế từ trước đến giờ nguơi ăn cái gì?"

Tên nhóc cúi mặt xuống, chu mỏ lầm bầm: "Ta là Ngạ Quỷ...thế nhưng là ở cấp thấp nhất. Từ trước đến giờ ta vẫn chỉ ở địa bàn của tộc ta, đồ ăn được cung cấp cũng chỉ là thịt gia súc sống hoặc máu tươi của động vật. Nhưng nhà ta bảo ta nên đi đến thế giới con người để tự săn bắt mà phát triển. Đến được không bao lâu thì nghe thấy ngươi gọi."

Lục Thiên thở dài, dùng kiếm chọt chọt nó: "Ngươi nói xem, ta có nên giết ngươi hay không? Tuy ta không biết giết quỷ nhưng xét cho cùng ngươi cũng là thuộc dạng yếu nhất, ta cứ thử hết cách giết ngươi, biết đâu hên xui thành công được một cái."

Tên nhóc kia sợ hãi nhìn Lục Thiên, cả người run lẩy bẩy: "Ngươi không, không được giết ta! Ta...ta..."

Lục Thiên hơi nghiêng đầu: "Ngươi làm sao?"

Tên nhóc khó khăn nuốt nước miếng, con ngươi màu đỏ máu đảo loạn xung quanh cái tròng mắt đen kịt của nó, nhìn kiểu gì cũng thấy rất quỷ dị. Nó nói: "Ngươi, nếu như ngươi không giết ta, thì ta, ta sẽ không ăn ngươi!"

Lục Thiên: "???"

Tên nhóc này...có hơi thiểu năng thì phải.

Lục Thiên lườm nó: "Ta đã giết ngươi rồi thì ngươi ăn được ta sao?"

Tên nhóc chợt nhận ra lời mình vừa nói ngu ngốc đến cỡ nào, bèn xấu hổ sửa lại: "Ta...nếu như ngươi không giết ta, ta...ta sẽ theo ngươi!"

Lục Thiên đần mặt nhìn nó: "Ta cần ngươi theo ta làm gì?"

Tên nhóc kiêu ngạo hếch cằm lên: "Hừ, nhân loại yếu đuối như ngươi được quỷ như ta theo trợ giúp thì không phải là rất vinh hạnh sao?"

Lục Thiên cầm kiếm lên: "Được, vậy để nhân loại yếu đuối này thanh lý ngươi. Ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh đi."

Tên nhóc giật bắn mình, run rẩy nói: "Không! Ta sai rồi! Đừng...đừng giết ta!"

Lục Thiên cúi đầu nhìn tên nhóc quỷ này đang không ngừng gào thét, nước mắt nước mũi tràn ra hết cả mặt nó, nếu như không phải cô đã trói nó lại thì có lẽ nó đã chạy đến ôm đùi cô mà khóc luôn rồi.

Lục Thiên hắc tuyến, lườm nó một cái: "Câm miệng."

Tên nhóc sụt sùi thấy Lục Thiên hung dữ như vậy, liền ngậm mồm không nói nữa, nhưng ánh mắt nó vẫn long lanh nhìn cô.

Lục Thiên thở dài, hỏi: "Ngươi tên gì?"

Tên nhóc cảnh giác: "Ngươi hỏi tên ta làm gì?"

Lục Thiên nhướng mày không hiểu: "Nếu không thì ta kêu ngươi là cái gì? Tiêu Tiêu?" (*Tiêu là chuối)

Tên nhóc xù lông lên: "Tiêu cái đầu ngươi! Không được gọi ta là Tiêu!"

Lục Thiên đánh gía nó từ đầu đến cuối: "Nhưng màu da ngươi..."

Tên nhóc như bị đạp trúng đuôi, gào lên: "Không được gọi ta là Tiêu! Ta có tên!"

Lục Thiên gật đầu: "Thế tên ngươi là gì?"

Tên nhóc im bặt, cúi đầu xuống một lúc lâu, cái đuôi đằng sau nó ngoe nguẩy trên không trung biểu thị nó đang suy tính, sau đó nó ngửa lên nói: "Hừ, để ta nói cho ngươi biết, quỷ chúng ta tuy có tên nhưng chúng ta không được nói tên của mình ra cho sinh vật khác biết. Một khi nói ra tên của mình cho đối phương, điều đó cũng đồng nghĩa là sẽ giao mạng của mình cho đối phương, cả đời này cũng không được phản bội."

Lục Thiên tuy không hiểu lắm về phong tục của lũ quỷ, nhưng cô cũng không tò mò, chỉ "ồ" một tiếng.

Tên nhóc kia nghẹn họng, thẹn qúa hoá giận gào lên: "Ồ cái gì mà ồ! Ngươi bây giờ đã hiểu rồi đấy, đừng có hỏi ta tên của ta nữa!"

Lục Thiên: "Nếu không thì ta cứ gọi ngươi là Tiêu Tiêu?"

Tên nhóc kia tức đến màu da xanh chuối của nó suýt thì chuyển sang màu đỏ, nó thở hổn hển nói: "Không được! Tuyệt đối không được! Ngươi gọi ta như thế thì mặt mũi của ta sau này để đâu?! Không được gọi ta là Tiêu Tiêu! Tên ta là Phổ Đà..." Sau đó tên nhóc kia chợt ý thức được mình nói lỡ, liền giật mình ngậm miệng lại.

Nhưng đã chậm, ngay từ giây phút tên nhóc đề cập đến chữ "Phổ," một luồng khí màu đỏ chợt xuất hiện trên không trung, lưu chuyển giữa hai người rồi tập trung lại người Lục Thiên.

Lục Thiên giật mình, cảnh giác nhìn thứ trước mặt, nhíu mày nhìn tên nhóc quỷ trước mặt.

Tên nhóc kia sau khi nhìn thấy luồng khí màu đỏ đó liền run rẩy không thôi, nó sợ hãi nhìn Lục Thiên.

Không lâu sau, luồng khí đó sau khi tập trung xung quanh người Lục Thiên liền tiến vào huyệt thái dương bên trái của cô, tạo nên một kí hiệu chữ "Ngạ" nhỏ màu xanh lục trên da cô rồi biến mất.

Ngay từ khi luồng khí đó tiến vào huyệt thái dương cô, Lục Thiên đã cảm thấy một dòng khí mát lạnh xông thẳng vào đầu cô, khiến cô khó chịu, nhíu mày ôm đầu.

Sau khi kí hiệu biến mất, Lục Thiên mới cảm thấy đỡ hơn, mù mờ nhìn tên nhóc quỷ.

Tên nhóc kia thấy vậy liền sợ hãi la lên: "Nham hiểm! Ngươi như vậy mà quá nham hiểm! Đúng là lũ nhân loại nham hiểm!"

Lục Thiên: "..." Cái gì?

Tên nhóc kia hoảng loạn, bắt đầu nói nhăng nói cuội: "Ta biết rồi! Ngươi đã tính toán ngay từ đầu rồi đúng không? Ngươi chỉ chờ ta vào bẫy rồi để ta nói tên ta cho ngươi biết, sau đó thành lập khế ước, để ta mãi mãi làm nô lệ ngươi đúng không?! Ta biết mà, ta nên nghe lời mẫu thân của ta mới phải...huhu, mẫu thân, ta làm người thất vọng rồi...oaaa!"

Lục Thiên: "..." Ngươi ngu ngốc tự buột miệng nói thì liên quan gì tới ta?

Lục Thiên day huyệt thái dương rồi trừng mắt nhìn nó: "Câm miệng."

Tên nhóc kia sụt sùi mím môi, ai oán nhìn Lục Thiên như thể cô vừa giết cha giết mẹ nó vậy.

Lục Thiên thở dài: "Ngươi có cách nào huỷ bỏ khế ước hay không?"

Tên nhóc trừng lớn mắt nhìn cô, run rẩy nói: "Ngươi...ngươi...ngươi được lắm! Ngươi đã làm thế này thế này với ta rồi mà ngươi còn không chịu trách nhiệm?!"

Lục Thiên: "..." Cái gì mà thế này thế này? Sao tên nhóc này nói năng như thể cô là tra nam vậy?

Tên nhóc kia cắn môi, hai mắt rưng rưng nói: "Nếu như ngươi huỷ bỏ khế ước, ta sẽ tiêu tán. Ngươi không thể làm thế với ta!"

Lục Thiên thật không còn gì để nói. Rốt cuộc dạo gần đây cô đã dính phải lời nguyền của ai vậy?

Lục Thiên xách tên nhóc lên trước mặt mình, gằn từng chữ hỏi: "Thế bây giờ ngươi muốn thế nào?"

Tên nhóc rụt cổ xuống, bĩu môi: "Còn thế nào nữa? Đương nhiên là đi theo ngươi rồi."

Gân xanh trên trán Lục Thiên nảy nảy: "Nhưng ta không cần! Chẳng phải khế ước nói chỉ cần ngươi không phản bội ta là được rồi sao? Liên quan gì đến đi theo ta hay không!"

Tên nhóc liếm môi một cái: "Kì thật...khế ước này đại khái còn có cảm ứng phạm vi nữa. Ta không được phép rời khỏi ngươi quá ba dặm." (*~4km)

Lục Thiên: "..." Bình tĩnh! Hít sâu! Thở ra.

Lục Thiên bất lực thả thằng nhóc xuống, bản thân bò lên giường nằm: "Tuỳ ngươi."

Tên nhóc thấy cái mạng nhỏ của mình được bảo toàn rồi thì âm thầm thở phào, sau đó nó hô lên: "Khoan đã! Ngươi phải gỡ trói cho ta đã chứ!"

Lục Thiên lườm nó: "Ngươi là quỷ. Cái dây thừng rách nát đó mà cũng trói được ngươi sao?"

Tên nhóc bừng tỉnh: "Ờ ha!" Sau đó nó nhẹ nhàng thoát ra khỏi dây thừng, lơ lửng xung quanh Lục Thiên, cằn nhằn: "Hừ, đúng là nhân loại nham hiểm! Ngươi đánh lừa ta hết lần này đến lần khác chỉ để cho mục đích cuối cùng của ngươi là khế ước chứ gì!"

Lục Thiên: "..."

Mệt tim. Không muốn nói nữa.

**

Vài canh giờ sau, Lục Thiên tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhìn xung quanh một lúc rồi bắt gặp tên nhóc quỷ đang há miệng, cuộn tròn dưới chân cô ngủ khò khò. Nước dãi của nó lênh láng, dính ra tới chăn cô.

Gân xanh Lục Thiên nổi lên, cô đạp nó một cái, tên nhóc lăn thẳng xuống dưới, "rầm" một tiếng, mặt nó dính với mặt đất.

Tên nhóc tức giận ngồi thẳng dậy: "Ngươi!"

Lục Thiên lạnh lùng trừng nó, tên nhóc liền rụt cổ lại.

Lục Thiên đứng lên, vừa mặc đồ lên người vừa hỏi: "Tên ngươi là gì?"

Tên nhóc lơ lửng trên không trung, chu môi nói: "Phổ Đàm"

Lục Thiên gật đầu: "Để ta nói trước, nếu như ngươi đã theo ta, thứ nhất, người không được tấn công con người. Thứ hai, không được ăn con người. Thứ ba, phải nghe lời ta."

Phổ Đàm trừng mắt nhìn Lục Thiên: "Ngươi cũng không thể bắt ta nhịn đói chứ!"

Lục Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không phải ngươi có thể ăn gia súc sống sao?"

Phổ Đàm xù lông lên: "Ta không thể ăn như vậy mãi mãi! Ta sẽ không mạnh lên được!"

Lục Thiên: "Nhưng ngươi không thể ăn con người, đây là mệnh lệnh."

Cả người Phổ Đàm run rẩy, lồng ngực nó phập phồng lên xuống, nó trừng mắt nhìn Lục Thiên rồi "hứ" một tiếng, biến mất.

Lục Thiên cũng mặc kệ nó, dù sao nó cũng không thể rời khỏi cô trong vòng ba dặm, cho dù có rời được thì cũng không phải chuyện của cô.

Lục Thiên ra ngoài, gọi Dương Khả rồi đi luyện tập.

**

Vài canh giờ sau, Lục Thiên tắm rửa xong xuôi, đang chuẩn bị lấy giấy ra tô tô vẽ vẽ thì đột nhiên Phổ Đàm xuất hiện giữa không trung rồi rớt rầm xuống. Cả người cậu ta đều đỏ ửng lên, hơi thở dồn dập, miệng yếu ớt lẩm bẩm mấy chữ "nóng."

Lục Thiên đứng dậy đến gần cậu ta, cô ngồi xổm xuống hỏi: "Ngươi làm sao thế?"

Phổ Đàm mím môi, tay ôm ngực, gân xanh trên cổ nổi lên, cả người đều co gập lại.

Lục Thiên nhíu mày, vương tay sờ vào mạch đập nó, nhưng vừa chạm đến da nó đã rụt lại.

Quá nóng.

Lục Thiên bối rối, không biết phải làm gì khi gặp phải tình trạng này.

Hay là, thả xuống sông?

Nghĩ là làm, ngay khi Lục Thiên định dùng năng lượng nâng nó dậy thì đột nhiên cô nghe được giọng nói của Phổ Đàm vang lên trong đầu cô: "Đừng!"

Lục Thiên khựng lại, nhíu mày nhìn nó một lúc lâu rồi thầm hỏi lại: "Vậy bây giờ ngươi muốn ta làm gì?"

Phổ Đàm không trả lời, dường như nó đang cố gắng chống chọi với cơn nóng như muốn thiêu trụi nó bên trong, cả người nó bắt đầu run nhẹ.

Một lúc lâu sau, nó tiếp tục lên tiếng trong đầu Lục Thiên: "Ngươi...tìm cho ta một căn phòng trống...mang ta...vào đó."

Lục Thiên trả lời "Được" một tiếng rồi nhanh chóng nâng nó, đưa vào dục thất (*phòng tắm).

Phổ Đàm: "..." Nhân loại đáng ghét!

Lục Thiên nhanh chóng đóng cửa dục thất lại, phủi tay ngồi vào bàn tiếp tục làm chuyện của mình.

Hai canh giờ trôi qua, bỗng dưng huyệt thái dương bên trái của Lục Thiên đột nhiên nóng lên, cô ôm đầu, liếc nhìn cửa dục thất.

Lục Thiên gắng gượng đứng dậy, đi đến trước cửa dục thất, khi chuẩn bị mở ra thì giọng nói Phổ Đàm vang lên trong đầu cô: "Đừng mở cửa! Đừng...cứ, mặc...kệ ta."

Lục Thiên nghiến răng, xoay người, nằm trên giường, chịu đựng cơn nhức nhối và nhiệt độ nóng bất thường ở bên huyện thái dương trái.

Không những bị dính khế ước với một con quỷ quèn, lại còn phải chịu đựng chung một tra tấn với nó. Phổ Đàm! Ngươi được lắm!

Lục Thiên cố gắng điều chỉnh hơi thở, điều hoà tâm khí bên trong.

Nửa canh giờ sau, cơn đau bên huyệt thái dương của cô dịu đi.

Ở nơi Lục Thiên không thấy, chữ "Ngạ" bên huyệt thái dương cô hiện lên, màu sắc xanh lục của nó đã đậm hơn một ít.

Lục Thiên cảm thấy cơn đau không còn ảnh hưởng đến mình mấy nữa, cô liền ngồi dậy làm những việc mình còn đang dang dở.

Ít lâu sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa, Phổ Đàm yếu ớt đẩy cửa ra, chân tay bủn rủn như lão già 90.

Lục Thiên mệt mỏi quay đầu: "Này..."

Sau khi cô nhìn đến Phổ Đàm, liền trợn trừng mắt lên: "Ngươi..."

Phổ Đàm bước ra, trừ chiều cao, khuôn mặt lờ đờ với thần sắc ảm đạm ra thì nó thay đổi không ít.

Làn da nó từ màu xanh chuối bây giờ đã trở thành màu xanh lục nhạt, chiếc sừng nhỏ giữa trán nó bây giờ đã dài hơn một ít, chiếc đuôi ngoe nguẩy đằng sau lưng nó cũng phát triển và cứng cáp hơn. Thậm chí, Lục Thiên có cảm giác con ngươi màu máu của nó đã trở nên thẫm hơn.

Lục Thiên đứng dậy, đi tới bên cạnh đỡ nó: "Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?"

Phổ Đàm không khách khí mà dựa vào cô, bước đi chầm chậm tới giường Lục Thiên rồi ngã xuống thở dốc một lát, nó nói: "Đây là hiện tượng...tiến hoá của quỷ."

Lục Thiên bất ngờ: "Tiến hoá?"

Phổ Đàm gật đầu, nhíu mày: "Đúng vậy, thông thường đối với ngạ quỷ chúng ta mà nói, muốn tiến hoá lên cấp bậc cao hơn thì phải ăn một số lượng người nhất định để tiến hoá. Dù vậy, cũng phải cần đến ba đến năm năm mới có thể trở thành ngạ quỷ cấp cao hơn, nhưng ta mới ra khỏi tộc ta được bao lâu cơ chứ?"

Lục Thiên cũng nhíu mày: "Ngươi lúc nãy ra ngoài, là đi săn người sao?"

Phổ Đàm lườm cô: "Ngươi nghĩ cái gì vậy hả! Ta mà ăn người, ngươi chắc chắn sẽ cảm nhận được."

Lục Thiên: "Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phổ Đàm thở dài: "Không biết vì sao nhưng lúc nãy khi ta ra khỏi nơi này, dự định sẽ đi vòng quanh hóng gió một tí thì đột nhiên ta lại thấy mấy đốm sáng đủ màu lượn lờ trên không khí. Ta tuy không biết nó là cái gì, cả đời cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng đột nhiên ta lại rất có dục vọng muốn ăn chúng. Trước khi kịp nhận ra thì ta đã nuốt quá nhiều, thành ra bộ dạng ngươi vừa thấy đó."

Lục Thiên giật mình. Đốm sáng đủ màu? Đó không phải là nguyên tố năng lượng sao? Vì cái gì nó có thể nhìn thấy?

Lục Thiên cẩn thận quan sát Phổ Đàm từ đầu đến cuối, Phổ Đàm nhướng mày nhìn cô: "Làm sao? Ngươi biết đó là cái gì sao?"

Lục Thiên chợt nhớ tới tên quỷ xanh chuối này từng cắn cô một phát ngay chân. Chẳng lẽ máu của cô biến nó trở thành 'đồng loại' với cô?

Nếu như vậy, không phải đó sẽ thành bất lợi rất lớn đối với cô sao? Bất kì một sinh vật nào cũng có thể biến thành 'đồng loại' của cô và sử dụng được các kỹ năng của cô trong bộ pháp tu luyện này nếu chúng nó nuốt máu của cô.

Hơn nữa, với cái số lượng nguyên tố ít ỏi của Á lục địa, cô xài còn không đủ dùng, nếu những sinh vật khác cũng như cô thì còn lại cái gì cho cô xài đây?

Nghĩ đến viễn cảnh đó mà Lục Thiên sợ tái mặt, cô liếc nhìn tên quỷ xanh chuối này, thầm nghĩ có nên thủ tiêu nó luôn không.

Phổ Đàm giật mình, hoảng sợ nhìn cô: "Ngươi...ngươi muốn làm gì! Ta...ta nói cho ngươi biết! Ta...ta có thể cảm nhận được suy nghĩ của ngươi đó!"

Lục Thiên nhướng mày. Hoá ra đó chính là lý do vì sao nó biết được cô muốn thả nó xuống sông trước đó.

Cô bước tới gần nó, Phổ Đàm hơi lùi lại: "Ngươi...ngươi..."

Lục Thiên mỉm cười: "Đừng sợ, ta không làm gì ngươi đâu."

Ta tin mới lạ! Cái khuôn mặt tươi cười của ngươi tựa như ma vương vậy! Phổ Đàm thầm nghĩ.

Lục Thiên nhéo tai nó: "Này, ngươi tưởng ta không cảm nhận được ngươi nghĩ cái gì sao?"

Phổ Đàm réo lên: "Ai ai ai ai! Bỏ ta ra!"

Lục Thiên thả tay ra, hừ một tiếng: "Thứ ngươi nuốt là nguyên tố năng lượng."

Phổ Đàm xoa xoa lỗ tai, nhướng mày: "Nguyên tố năng lượng?"

Lục Thiên gật đầu, cô giải thích ngắn gọn một lúc rồi nói: "Tóm lại, ở lục địa này không có qúa nhiều nguyên tố để ngươi ăn, ta còn phải sử dụng chúng nữa. Để ta biết ngươi ăn thêm nguyên tố nào nữa..." cô dùng động tác xoẹt qua cổ: "Ngươi chết chắc."

Phổ Đàm tái mặt, run rẩy nhìn Lục Thiên: "Biết...biết rồi."

Sau đó nó chợt nhận ra cái gì đó, nó gào lên: "Khoan đã! Nếu như vậy thì ta ăn cái gì để sống?!"

Lục Thiên lườm nó: "Lúc trước ngươi ăn cái gì thì bây giờ ngươi ăn cái đó."

Phổ Đàm hoảng sợ, gào lên: "Ma quỷ! Ngươi chính là ma quỷ!"

Lục Thiên khoanh tay: "Ta dám cá ngươi chắc chắn sẽ không đói trong một khoảng thời gian dài, sau khi ngươi đã ăn bội thực như vậy."

Lục Thiên quả thực đã nói trúng tim đen của Phổ Đàm. Tuy nó không cảm thấy đói, nhưng nó vẫn muốn ăn. Nhất là khi đồ ăn hiện giờ của nó còn lượn lờ trong không khí như vậy.

Phổ Đàm "hừ" một tiếng rồi không nói gì nữa.

Lục Thiên còn đang tính nói gì nữa thì đột nhiên không gian biến đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net