Truyen30h.Net

Man hoang kỷ niên - Tu Thất (Vân edit)

MHKN 7,8,9

planplanbum

Chương 7

Chu Khang mệt không chịu được, hai cánh tay đều mềm nhũn, khóe miệng giật giật. Cơ thể đóng đầy cáu bẩn như thế, làm sao còn có thể để cho người khác giúp đỡ tắm rửa hả, tay người khác xoa xoa lên thân thể cũng không thấy biến sắc mặt, da mặt anh ta phải dầy như thế nào a! Ở thời tương lai, ai dám giữ một thân cáu ghét bẩn thỉu như vậy tắm rửa trước mặt người khác chứ, không còn mặt mũi nhìn người a! Mỗi lần chị râu huấn luyện về đi tắm rửa đều khóa chặt cửa, xưa nay cũng không để anh họ đi theo vào hỗ trợ đâu!
Mông tiểu tướng quân, tựa như thần tiên vậy!
Mông tiểu tướng quân tắm xong để mặc thân thể trần truồng tiến vào hang động, tựa như không chút nào để ý khi bị xem sạch sành sanh.
Lẽ nào quân lính cổ đại đều phóng khoáng như thế sao?
Chu Khang nắm một cái quần lót nhỏ trong tay rơi vào trầm tư. Có muốn đưa người ta quần lót không đây? Nghe nói trước Tần Hán đàn ông đều đóng khố, sau đó mới đổi thành quần đáy thụng. Nhưng là, lúc cưỡi ngựa không bị khó chịu sao? A, lần trước tiểu tướng quân còn kỵ ngựa vằn nhé...
Mông Khác nhìn mảnh vải nhỏ Chu Khang nắm trong tay, nhìn một chút tấm vải nhỏ cũng giống y thế đang được mặc trên người cậu, đưa tay ra lấy qua tự mặc vào. A, có chút chật, không quá thoải mái, có điều như vậy an toàn hơn, đi ra ngoài săn thú cũng không cần lo lắng lá cỏ sắc bén cọ vào.
Sau đó, Chu Khang liền nhìn tiểu tướng quân không biết khách khí là cái quái gì mặc một cái quần lót nhỏ chật căng đi tới đi lui, đi tới đi lui trước mặt cậu...
Chu Khang rất muốn nói, tướng quân à, ngài mặc ngược rồi...
Đối với người bình thường, để mặc ngược được quần lót thì cần phải có dũng khí rất lớn, mà người đi nhắc nhở kẻ mặc ngược quần cũng cần rất lớn dũng khí.
Mà họ Chu này, lá gan rất nhỏ.
Vì lẽ đó, Tướng quân, ngài vẫn cứ mặc ngược đi!
Hai tay Chu Khang nâng cằm yên lặng quay đầu – cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả!
Trời tối, nên đi ngủ.
Chu Khang bắt đầu đau khổ.
Nhiệt độ bên trong hang núi cũng phải chừng 34 độ, rất chi là oi bức, táng đá lớn cho rằng cái giường nằm kia cũng vẫn còn âm ấm, sau khi cọ xong thì đỡ chút, giờ lại rất nhanh bị hun nóng trở lại.
Mông Khác nằm trên đất đầu gối lên một xấp da thú ngủ chỏng vó, hơi hơi ngáy nhỏ.
Chu Khang nhìn tấm da dê mềm mại nhất bên cạnh tiểu tướng quân đã rất tốt bụng trải sẵn cho cậu, đi tới nằm xuống một lúc lại đứng lên. Da không được thuộc, cưng cứng, lông cũng đan dính vào nhau, còn có mùi khó ngửi, nhưng đây là thứ tốt nhất trong sáu năm qua mà đứa trẻ vẫn luôn sống lẻ loi một mình này có thể cung cấp cho cậu.
Cuối cùng vẫn không chịu được, Chu Khang lại cọ cọ tảng đá một lần nữa, leo lên đi ngủ, tấm da mềm nhất kia bị cuốn lại làm gối đầu.
Chậm chạp không thể chìm vào giấc ngủ.
Đối với tương lai, phải nói, Chu Khang không thể nhìn thấy tương lai của mình. Ở tận thế, cho dù rất gian nan, nhưng vẫn luôn có chờ mong, mong đợi được sống tiếp, mong đợi một ngày có thể xây dựng lại quê hương. Nơi đó, có người thân, có bạn bè, cũng có hi vọng.
Nhưng tại nơi này đâu? Mông Khác đến đây đã sáu năm rồi, chỉ đơn độc mình hắn. Nơi đây là quê hương của động vật hoang dã, không giống như những vị khách tới từ thế giới khác như bọn cậu. Cậu mong ngóng một ngày có thể trở về sao? E rằng đó cũng chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ mà thôi – có một ví dụ sáu năm đi trước kia, cậu không dám lạc quan một cách mù quáng.
Thật vất vả ngủ được, rất nhanh trời đã sáng rồi.
Đứng dậy rửa mặt, cũng cho Mông Khác một cái bàn chải đánh răng. Tối qua ngủ không ngon, trong lòng khó chịu, tinh thần rất kém. Mông Khác phát hiện ra, nhưng không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Chu Khang rồi một mình chạy đi luộc khoai tây. Hắn đối với loại đồ vật trước đây chưa bao giờ được ăn cảm thấy rất hứng thú, dễ dàng làm no bụng, cho dù chỉ dùng nước sạch luộc chín chấm muối ăn cũng có thể ăn được một đống lớn.
Mông Khác ăn sáu củ khoai tây luộc cùng một hộp thịt hộp, lại múc đầy một bình nước, vác lên cung tên ra ngoài, trước khi đi lại vỗ vỗ vai Chu Khang.
Chu Khang biết Mông Khác đang dùng cách của hắn để an ủi cậu. Thiếu niên mười ba tuổi năm đó, từ trên chiến trường đột nhiên rơi vào một mảnh đại lục hoang dã không một bóng người này, sẽ sợ hãi như thế nào đây? Sáu năm, thật vất vả nhìn thấy đồng loại đầu tiên, mà vị đồng loại đó lại mang đến cho hắn tin dữ ngập đầu. Vương của hắn, cha của hắn, chú của hắn, thậm chí gia tộc của hắn, tất cả cũng đã trở thành tro bụi, hơn nữa đến hai ngàn năm sau, trời đất biến đổi, toàn thể nhân loại đều gặp phải kiếp nạn sinh tử.
Sinh hoạt sáu năm giống như động vật hoang dã đã thay đổi Mông Khác, thế nhưng Chu Khang còn rất lâu mới tới một ngày có thể tiếp thụ được những biến đổi to lớn thế này. Tận thế cùng hoang dã, ở nơi nào cũng không thể thoải mái.
Nhưng mặc kệ tại đâu, ngày tháng nhàn hạ thoải mái được cả gia đình nuông chiều giống trước đây sẽ không còn nữa. Sống ở hiện tại, chỉ có thể sống cho hiện tại.
Trồng mấy cây ngô, bẻ xuống bắp non. Thêm một gốc cây dưa chuột gai, hái được hơn mười quả dưa chuột. Hai cây đậu cô-ve, thu được một đống nhỏ đậu tươi. Lại thêm mấy cây cà tím tròn nữa, hái xuống hai mươi, ba mươi trái cắt thành miếng mang ra bên ngoài phơi khô. Suy nghĩ chút, lại trồng một gốc cây mướp, sau khi hái xuống mấy quả mướp mềm, số còn lại trực tiếp thúc giục thêm. Mướp già mang ra ngoài phơi khô, sau khi phơi khô xong lấy ra hạt mướp, ruột giữ lại làm thành dụng cụ kỳ cọ cho Mông tiểu tướng quân tắm rửa...
Chu Khang đang ngồi móc ra ruột mướp đã được phơi khô một nửa, thì Mông Khác về, mang theo con dê một lớn một nhỏ.
Không biết giống dê gì, Chu Khang nhìn không quen. Mông Khác cũng không biết, trên cánh đồng cỏ hoang này loài động vật vừa giống dê vừa giống hươu có rất nhiều, còn nhiều loại nữa, hắn không cần biết chúng có tên là gì, chỉ cần biết loại nào ăn ngon hơn dễ bắt hơn là đủ.
Hai con dê hẳn là mẹ con. Con dê nhỏ có vẻ còn chưa cai sữa, bị bẻ gãy cổ. Dê mẹ còn chưa chết hẳn, hai chân sau bị đứt đoạn. Mông Khác mang theo con dê nhỏ đi sang bên kia lột da, Chu Khang nhìn dê mẹ bầu ti căng phồng, nổi lên tâm tư nuôi dưỡng. Cậu biết tại mảnh đại lục hoang dã không người này nổi lên ý nghĩ nuôi nhốt con mồi là cỡ nào quái lạ, đặc biệt hiện tại còn là mua khô khắp nơi đều có động vật chịu đói, này rõ ràng chính là chuẩn bị bữa tiệc lớn cho bọn săn mồi trên thảo nguyên, khéo khi cậu đồng thời bị vơ vào làm điểm tâm cũng không chừng. Nhưng mà, nuôi một con vật nho nhỏ như này một hai ngày hẳn là có thể đi, mỗi ngày Mông Khác đội nắng nóng đi ra ngoài săn thú vốn đã cực khổ rồi, lại còn bị cậu liên lụy không dám đi xa, vẫn là nên nuôi thử xem sao.
Dùng dây leo sắt buộc quanh cổ con dê đưa nó vào nơi râm mát nhất dưới bụi hồng gai, thúc giục đám cỏ xanh khoảng hai mét vuông xung quang, lại dùng dị năng chữa trị hai cái chân sau đứt rời, xem như tạm thời nuôi nhốt.
Con dê nhỏ đã xử lý xong. Một nửa chặt thành miếng lớn, một nửa lọc thịt mang đi phơi khô, như thường lệ để lại gan dê.
Chu Khang dùng khoai tây và đậu đũa tươi nấu lẫn với thịt dê đun tràn đầy một cái chậu lớn, Mông Khác thì miệng ngậm dưa chuột nướng một cái đùi dê.
"Hôm qua chúng ta ăn bốn bữa!" Chu Khang cắt gừng lúc nãy vừa trồng ra ném vào trong chậu, đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Ở nơi đây cậu đã không có khái niệm thời gian, một ngày có phải 24 giờ hay không cũng không biết, Mông Khác bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó.
"Ừ." Mông Khác tập trung nướng đùi dê, kéo Chu Khang sang một bên tự mình điều chỉnh lửa hầm thịt.
Chu Khang xoa chút mồ hôi, hơi hơi cảm động. Cậu không chịu được quá nóng, chớ nói chi tại dưới nhiệt độ cao như vậy ngồi vây quanh đống lửa. Mông tiểu tướng quân, quả thật là người tốt!
Hơi hơi cảm động một lúc, mùi thơm thổi qua đây. Chu Khang ghét nhiệt độ bên ngoài, ngồi im trên tảng đá tại cửa động nhìn người kia vừa nhóm lửa vừa nướng đùi dê. Vóc người Mông Khác rất đẹp, làn da lúa mạch dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh ánh nước, mồ hôi từng hạt từng hạt lăn theo sống lưng xuống, nhìn qua... có chút anh tuấn.
Ngồi một lúc ước ao bắp thịt rắn chắc đẹp đẽ, Chu Khang sờ sờ cơ thể đầy xương sườn của mình, cầm một quả dưa chuột kẽo kẹt gặm cắn. Người so với người cái gì, quá gây sát thương rồi.

Chương 8

Cơm trưa rất phong phú.
Có đậu đũa khoai tây hầm thịt dê, có đùi dê nướng, có dưa chuột chấm nước sốt, Mông Khác ăn rồi lại ăn, tướng ăn hung tàn mà rất thỏa mãn. Chu Khang ăn hai miếng sườn dê hầm nho nhỏ, nửa cái gan dê, một miếng đùi dê nướng, nửa bát đậu đũa, nửa quả dưa chuột, cảm thấy no căng bụng.
Mông khác đối với sức ăn nhỏ bé của Chu Khang không hài lòng lắm, đối với thân thể nhỏ bé đi vài bước liền ngã này lại càng lo lắng – đơn độc trôi qua sáu năm mới nhặt được một tên đồng loại, nếu như không cẩn thận bị mình nuôi chết sẽ không tốt lắm.
Ăn cơm xong Chu Khang ngồi rửa bát, Mông Khác lại đi kiếm một ít đất tốt hơn về làm phôi đất. Thịt dê hầm chưa ăn hết, còn lại gần một nửa trong chậu. Nếu cứ để dưới thời tiết như thế này thì lập tức sẽ bị hỏng, dù chỉ hơi ôi chút thôi cũng sẽ khiến dạ dày cậu không chịu nổi. Dù gì cũng muốn giữ mồi lửa, Chu Khang rút bớt củi đem chậu đất chống lên trên kệ, bỏ thêm nước vào, chậm rãi hầm trên lửa nhỏ, còn bỏ vào chừng mười cái bắp non sáng sớm nay mới trồng.
Mông Khác làm hai cái nồi đất một lớn một nhỏ, hai cái chậu đất một lớn một nhỏ, hai cái bát tô to, còn có hai bình có nắp đậy mà Chu Khang yêu cầu nữa.
Tạo hình phôi đất là một công việc tỉ mỉ, Chu Khang không làm được, không thể làm gì khác hơn là giúp người ta khâu hậu cần, ví dụ như lau mồ hôi, giúp đưa nước, cho ăn miếng dưa vân vân, sau lại thấy bản thân quá vướng bận, cầm bát đi ra ngoài vắt sữa dê.
Dê mẹ ngoan ngoãn nằm đằng kia lúc có lúc không ăn cỏ xanh, thỉnh thoảng kêu hai tiếng, phỏng chừng còn chưa phục hồi từ đả kích mất đi đứa con.
Vắt sữa dê không thành công, dê mẹ không phối hợp, Chu Khang bị húc cho một cái ngã dập mông. Chu Khang yên lặng rơi lệ. Bị một con dê đang bị trói húc cho cái té ngã, cậu đến tột cũng có bao nhiêu kém cỏi a! Lại quay đầu nhìn Mông tiểu tướng quân, càng thêm như đưa đám. Trước mặt tiểu tướng quân, con dê mẹ này liền run cầm cập không dám động đậy một chút! Người so với người, quả thực hận chết a...
Về lại hang động nhặt mấy miếng vỏ dưa hấu, Chu Khang quyết định trước hối lộ con dê mẹ đã. Con dê mẹ kia ăn đến là thơm ngọt. Chu Khang nhân cơ hội chạy qua vắt sữa, bởi vì không có kinh nghiệm, nên không dám mạnh tay, chỉ nhẹ nhàng nắn nắn xoa bóp một chút. Dê mẹ kêu hai tiếng không phản kháng. Chu Khang hứng được hơn nửa bát sữa dê.
Chậu đất đã bị dùng không thể đun sữa dê được, Chu Khang liền lấy cặp lồng cơm inox của mình. Tuy hơi nhỏ chút, nhưng vẫn có thể đun nóng được sữa. Nấu xong sữa dê, nếm một cái, rất khó uống, vừa mùi vừa tanh. Làm cách nào để loại bỏ mùi tanh của sữa? Lá trà, không có. Hạnh nhân, cũng không có. Chu Khang ngây dại nâng một hộp sữa dê. Trước tận thế mỗi ngày cậu uống một hộp sữa bò, trong nhà bất kể ai đều có khả năng đun sữa bò rất ngon. Sau tận thế không có điều kiện kia, anh họ cũng tận lực đảm bảo cậu có thể cách mấy ngày uống một hộp sữa bò, càng khỏi nói về sau còn ở trong căn cứ đem lượng lớn vật tư đổi lấy một con bò sữa – người yêu anh họ đun sữa bò cực kỳ thơm, còn có thể làm trà sữa nữa!
Chu Khang cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống cặp lồng cơm, tạo thành từng vòng từng vòng nước.
Mông Khác ngừng việc trên tay, không nói một lời nhìn Chu Khang, một lúc lâu sau, lại cúi đầu tiếp tục bận rộn.
"Cho anh uống!" Chu Khang đưa cặp lồng cơm tới trước mặt Mông Khác.
Trên tay Mông Khác tràn đầy bùn đất, tiện tay Chu Khang hai ba ngụm uống sạch. Uống xong, lại chỉ huy Chu Khang giúp hắn uống nửa bình nước mới xóa đi được mùi sữa chán ghét trong miệng.
Kế hoạch nuôi dê lấy sữa không thực hiện được, Chu Khang không có việc gì ngồi bên cạnh nhìn người ta nặn phôi đất.
Nói đến Chu Khang thực ra không phải kẻ lười biếng, mà là mắt vụng về, không nhìn ra việc, từ nhỏ được chiều hư hỏng rồi, cậu chính là loại nếu có bình dầu ngã xuống đất cũng không để ý mà đi nhặt lên. Hiện tại lúc này cũng không khác gì đi. Lẽ ra đột nhiên xuyên tới vùng hoang dã không người, gần như không có một cái gì hết, cậu lại có dị năng thích hợp làm rất nhiều chuyện, thế nhưng cậu vẫn là ngớ ra chẳng biết làm gì cả. Săn thú có Mông Khác, đốn củi có Mông Khác, nung đất có Mông Khác, các loại việc nặng người ta bao hết rồi, Chu Khang có chút chột dạ.
Vì thế Chu Khang cảm thấy, cậu nên đối xử với Mông Khác tốt hơn một chút.
Tại địa phương thiếu hụt văn minh tinh thần này, muốn đối tốt với người ta, vẫn là phải thể hiện trên vật chất. Tại bên cạnh Mông Khác tiểu tướng quân, ngoại trừ khiến người ta ăn uống khá hơn, những việc khác lại không làm được. Mà về ăn uống, khả năng nấu nướng của cậu tại trong nhà là hoàn toàn kém nhất không ai kém hơn...
Tạo hình xong phôi đất đem đi hong khô, Mông Khác rửa tay rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Hắn ngửi được mùi ngô luộc, đối với những đồ ăn hắn chưa từng thấy kia, hắn rất có hứng thú.
Chu Khang vẫn chưa đói, chỉ gặm hai bắp ngô liền không ăn nữa.
Mông Khác đem đồ còn dư ăn hết sạch.
Chu Khang hâm mộ nhìn bụng của Mông Khác. Đàn ông, nên miếng thịt lớn cạn chén rượu đầy, vừa phóng khoáng vừa như cái thùng cơm như thế mới đúng. Sau khi ước ao xong, vươn tay sờ soạng bụng của Mông tiểu tướng quân một cái. Ăn nhiều như vậy, cái bụng lại không thấy to lên, thật tốt.
Ầu, mấy cơ thịt rắn chắc này...
A, cơ bụng!
Có tám khối cơ bụng!
Chu Khang lập tức từ ước ao biến thành đố kị hận. Lại vạch lên áo ba lỗ, sờ cái bụng mềm vô cùng mềm của mình, đây cũng gọi là đàn ông sao! Đang bi phẫn, trên bụng lại thêm một cái tay nữa, màu tiểu mạch, rắn chắc, thon dài, mạnh mẽ. Ngao, Mông tiểu tướng quân đang sờ cậu!
Mông Khác nghiêm mặt sờ lại sờ bụng Chu Khang, còn nhéo nhéo hai cái, có chút lo lắng, người này quá gầy. Có điều, da dẻ thật mềm thật trơn xoa nắn thật thích, liền sờ thêm hai cái.
Chu Khang gạt tay người kia ra. Dám sờ xương sườn cậu, đang khinh bỉ cậu chỉ có một thân xương sườn sao? Mông tiểu tướng quân quá khốn nạn!
Lúc này cách trời tối còn có một lúc nữa, nhưng đã qua thời điểm nóng nhất trong ngày rồi. Chu Khang đang nghĩ để Mông Khác dẫn cậu xuống núi. Đã hai ngày qua đi, không được ăn món chính, cậu sắp không chịu nổi. Cậu muốn thử trồng chút lúa nước, nhưng như vậy thì cần một chỗ rộng lớn, hang núi để ở không thích hợp làm thành ruộng lúa.
Mông Khác rất nhanh tại dưới chân núi chọn ra một khối đất bắt đầu đào, Chu Khang ở bên cạnh thúc giục lúa mầm, ngồi xổm dưới bóng cây gặm dưa chuột.
Đất đai chưa từng bị khai khẩn, lại không có công cụ thích hợp, hiệu suất khai khẩn đất rất thấp. Mông Khác dùng dụng cụ là xương thú đã được mài sắc bén, làm tương tự như cái cuốc, có điều cái lưỡi cuốc nhỏ hơn nhiều lắm, nên cuốc đất có chút vất vả.
Mông tiểu tướng quân, từ trước tới nay chưa từng làm qua việc nhà nông đi...
Con cháu thế gia nữa chứ...
Mông gia lúc đó, hẳn là thuộc về kiểu gia đình số một đại Tần!
Chu Khang cảm thấy lòng ê ẩm, vì mình, càng vì thiếu niên lưu lạc đã sáu năm đằng đẵng tại dị thế.
Đợi đến khi mặt trời ngã về Tây, Mông Khác mới khai khẩn được một khối đất nhỏ tầm mười mét vuông. Có điều, hai người thôi, thế cũng đủ rồi. Bằng dị năng Mộc hệ cấp ba hiện tại của cậu, tuy nói hơi vô dụng khi so với cùng đẳng cấp, nhưng mỗi ngày thúc đẩy một khối đất nhỏ này là vẫn có thể, chút dị năng còn lại sẽ dùng để thúc rau dưa trái cây. Kêu Mông Khác ngừng tay, đắp bờ ruộng cho cao cao lên, Chu Khang lại thả vào đất mấy quả bóng nước, hai người xoa mồ hôi, trở về hang đá.
Đến cửa hang, Mông Khác đứng lại, kéo váy da báo ra, mặc vào cái quần lót nhỏ kia, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Chu Khang: "Tắm rửa!"
Đờ mờ!

Chương 9

Ông đây là nhà tắm di động của ngươi sao?
Chu Khang giận mà không dám nói, bé ngoan đi tới giúp người ta rửa ráy. Giúp tưới nước lạnh một lần, tại trên lưng chà xà phòng thơm, cầm lấy xơ mướp nhúng qua chậu nước xoa xoa vài cái. Mặt Mông Khác không biến sắc. Chu Khang liền oán niệm. Mông tiểu tướng quân da dày thịt béo đến nhường nào nha, đây chính là xơ mướp, lại vừa mới phơi tốt, mới chỉ nhúng qua nước thôi, xoa lên người khỏi nói đau phải biết! Ngược lại nếu dùng tới da thịt như trẻ con của cậu thì chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Giúp Mông tiểu tướng quân tắm xong, toàn thân Chu Khang cũng ướt, liền cởi quần áo tự tắm rửa.
Mông Khác liếc một cái, đi qua giúp người kỳ lưng.
Trên tay Mông tiểu tướng quân có một lớp chai dày, xoa đến lưng nóng rát, Chu Khang suýt nữa hét ra, nhanh chóng tránh né từ chối: "Tướng quân, tiểu nhân tự làm là được rồi, không khiến ngài phí tâm!"
Đậu má! Mông tướng quân tắm xong cũng không mặc gì, cái đồ vật gì kia thỉnh thoảng lại đâm cậu một cái. Tướng quân, không phải ngài là con cháu thế gia sao, chả lẽ ngài không biết hành vi trần truồng chạy loạn có bao nhiêu đồi bại sao?
Mông Khác không chút tự giác, nghiêm túc cẩn thận giúp người kỳ lưng, dùng sức nhẹ nhàng lại nhẹ nhàng, cuối cùng kỳ xong còn sờ soạng hai cái.
Chu Khang khóc không ra nước mắt. Sau lưng đau quá, khẳng định bị trầy da, đó là kỳ lưng sao, rõ ràng lột da mà! Để người ta xoa lưng cho còn phải dùng dị năng đi trị liệu một hồi, Chu Khang cực kỳ vui mừng vì bản thân tiến hóa ra dị năng chữa trị.
Mông Khác giúp người tắm xong, lại trước trước sau sau đánh giá một phen, gật gù, mặt không hề cảm xúc trở về hang động.
Chu Khang yên lặng thay quần áo ngồi xổm xuống giặt sạch quần áo vừa đổi ra, mới vò được hai cái, một cái quần lót nhỏ màu đen bay ra rơi bên chân cậu.
Đậu má, còn phải giúp người ta giặt quần lót đấy!
Nhất thời Chu Khang não bổ chút. Mông tiểu tướng quân vốn là mặc nát quần áo xong liền thay bộ da báo khác, cũng không biết có tự giặt qua lần nào không, sẽ không phải bẩn một cái liền vứt đi dùng cái mới chứ – đột nhiên thật thương xót cho những con mèo lớn như báo hoa báo đen vân vân! Được rồi, linh dương dê diếc cái gì lông quá dày, da sư tử quá nhăn nheo, da linh cẩu quá xấu, thấy thế nào thì báo hoa vẫn tốt nhất, lông không dài không ngắn lại còn màu vàng rực rỡ thật đẹp mắt...
Giặt xong quần áo phơi lên cái giá mới dựng ngoài cửa hang, Chu Khang đang chuẩn bị bò lên giường đá trong hang động, Mông tiểu tướng quân mở ra hộp thịt hộp cuối cùng.
Mùi thịt thơm tỏa ra tứ phía, Chu Khang nuốt nước miếng. Muốn ăn lại không dám ăn, liền cắt hai quả mướp, đoạt lại hộp thịt nấu một ít canh mướp thịt hộp.
Nói thật mùi vị không ngon lắm, Chu Khang ăn hai miếng mướp sẽ không ăn nữa.
Mông Khác đào ra mấy củ khoai tây đã chín trong hố đất bên cạnh đống lửa vẫn giữ bảo tồn từ trưa, ăn cùng canh mướp rất thơm ngọt.
Mông tướng quân thật dễ nuôi! Chu Khang cảm khái. Cái gì cũng có thể ăn, cái gì cũng ăn được nhiều, đây mới là mục tiêu hướng tới của đàn ông nha, cậu như vậy, có thể sống được qua mùa khô này sao? Chu Khang lại mất mát. Chết tại một nơi không ai biết đến, đại khái chính là số mệnh của cậu đi.
Cọ sạch giường đá một cái, Chu Khang rất nhanh đã ngủ. Hôm nay dị năng dùng nhiều, thân thể không chịu nổi.
Trời còn chưa tối hẳn, Mông Khác đứng trước giường đá tảng một lúc, nâng tay lên lại buông xuống, trở lại chỗ mình vẫn hay ngủ nằm xuống.
Ngủ sớm, hôm sau trời còn chưa sáng Chu Khang đã tỉnh lại, nằm gối lên cánh tay một lúc lâu, khi trời dần dần sáng không nhịn được nghiêng người quan sát Mông tiểu tướng quân đang ngủ trên đất còn chưa tỉnh lại. Mông Khác trưởng thành rất tuấn tú, đường nét cường tráng, tuy nói lúc tỉnh đôi mắt tựa hồ ẩn ẩn sát khí có chút dữ tợn, nhưng sau khi ngủ lại đặc biệt dễ nhìn. Mày kiếm, môi mỏng, cơ ngực, cơ bụng, xuống chút nữa liền nhìn không nổi, quá chói mắt rồi. Sáng sớm, đang tuổi thanh xuân tràn đầy năng lượng, Tướng quân ngài cũng quá xúc động rồi...
Nói đến kích động lúc sáng sớm, Chu Khang kinh ngạc. Cậu đã 22 tuổi rồi, hình như chưa từng một lần kích động như thế, lẽ nào cậu...
Không không không, anh họ vẫn còn chờ cậu nối dõi tông đường cho gia đình họ Chu đây!
Ai gửi một người phụ nữ đến đây được không!
Thôi vẫn là quên đi, kể cả có cô gái nào đến cậu cũng không cướp nổi từ tay Mông tướng quân...
Chu Khang cảm thấy cực kỳ đau 'bi'.
Đứng dậy rửa mặt, tưới nước cho đám cây gần hang đá, bãi cỏ nhỏ chỗ nuôi dê mẹ đã bị héo rũ, Chu Khang cũng không quản, dù sao dê mẹ hôm nay liền muốn biến thành thịt dê, sẽ không cần đi chăm sóc nó.
Thừa dịp trời sáng vẫn còn chút mát mẻ, Chu Khang theo Mông Khác đi xuống ruộng lúa dưới chân núi trồng lúa. Đất ruộng không lớn, bờ ruộng đắp cao, số nước cho vào từ hôm qua hiện tại cũng đã thấm gần hết rồi, trên mặt đất chỉ còn lại chút ướt át, phỏng chừng chưa đến giữa trưa đất đai chỗ này sẽ bị khô nứt.
Chu Khang cởi giày giẫm chân đi vào, có lẽ do đào đất khá sâu thêm ngấm nước nữa nên rất mềm, lập tức chân lún xuống đất che lấp cả mu bàn chân, sau đó trượt chân một cái toàn thân ngã rầm xuống đất.
Mông Khác nhìn không được, đem người xách lên mang ra ngoài.
Chu Khang vừa xối nước tắm vừa chỉ huy Mông Khác cắm mạ.
Mông Khác vừa cắm mạ vừa hướng về phía vang lên tiếng nước xối ào ào nhìn liếc mắt một cái.
Chờ Mông Khác cắm mạ xong Chu Khang cũng tẩy sạch bản thân cùng quần áo rồi, liền đi qua tiếp nhận công việc còn lại. Mười mét vuông lúa mà thôi, dùng non nửa dị năng thúc xong. Rất nhanh, cây lúa vàng óng bắt đầu phấp phới phất cành lá về phía hai người.
Xoẹt xoẹt mấy kiếm, lúa gặt xong.
Mông Khác đem tất cả bó lúa cõng trên lưng, nhẹ nhàng đi lên núi đá.
Chờ tới lúc Chu Khang cầm đống quần áo đã khô được một nửa hồng hộc leo lên sau, Mông Khác đã đem lúa tản ra phơi trước cửa hang.
Chu Khang nhìn những hạt gạo trĩu nặng trên thân lúa mà phát sầu. Không có máy tuốt lúa, như thế nào tách hạt thóc ra? Không có máy sát gạo, làm sao ra được gạo đây? Lẽ nào làm toàn bộ bằng thủ công? Tựa hồ dùng tay tuốt lúa là một việc rất tốn sức, cầm gậy đập lúa hình như càng tốn sức hơn thì phải.
Mông Khác đem lúa ra phơi xong thì đi xử lý con dê mẹ kia, hiện tại đang cách xa xa đằng kia lột da đây.
Chu Khang cầm một cây lúa lên tuốt hạt bằng tay, hạt lúa là tách ra đấy, thế nhưng ngón tay cũng bị dằm hoặc cạnh sắc của lúa và hạt lúa đâm cho đỏ lên. Anh họ nói không sai, cậu có một bầu trời nội tâm hung tàn quỷ súc, vậy tại sao lại tặng kèm theo cái thân thể liễu yếu đào tơ thế này, đậu má, cậu cũng không muốn tiếp tục hồi tưởng lại cuộc sống khổ bức suốt ngày bị gọi là cậu bé Lâm*!

(*cậu bé Lâm/Lâm đệ đệ: chế từ Lâm muội muội - nhân vật Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, yếu ớt, hay bệnh lại còn hay "thương xuân bi thu". Cảm ơn bạn Phanthi3105 đã giúp mình nhé ❤️)

Chu Khang cào mạnh mấy cái dưới đất, khiến móng tay tắc đầy đất.
Mông Khác xử lý con dê xong thì sang đây, chỉ thấy Chu Khang đang nhe răng trợn mắt tuốt hạt từng cây lúa, xong ngay sau đó dùng dị năng chữa trị, ánh sáng màu xanh lá quấn quanh các ngón tay bị thương trị liệu chúng nó. Bước chân Mông tiểu tướng quân rõ ràng khựng lại một cái, lại có cái nhìn đổi mới đối với hạn cuối về sự mảnh mai của người này, bước tới lấy đi cây lúa trong tay người kia rồi xách người lên để sang một bên.
Hiệu suất của Mông tiểu tướng quân không phải bàn cãi. Chu Khang mất tầm nửa tiếng cũng chỉ tuốt được một nắm thóc, người ta bảy, tám phút đã chứa được chậu lớn hạt lúa rồi.
"Còn phải tách vỏ." Chu Khang yếu ớt nói. Xong lấy chút thóc từ trong bồn ra rải lên đất rồi dùng gậy gỗ nhỏ đảo qua lại mấy lần làm mẫu.
Mông tiểu tướng quân bê tất cả hạt thóc đi sang một hang động khác tách vỏ rồi, nơi đó có một cái rãnh bằng thiên nhiên, dùng để đánh hạt gạo rất phù hợp.
Chu Khang cực kỳ xấu hổ, đi theo cầm một nồi đất chủ động giúp người ta luộc ngô. Còn con dê vừa mới thu thập xong, thì giúp người ta nướng đùi dê đi, lúc nướng quét thêm nhiều mật ong chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net