Truyen30h.Net

Mang Thai Đứa Bé Ba Người Cha

chap 16: đánh kẻ cầm đầu

mieumieu1212

Tần Duyệt thấy Vũ Hinh, trong lòng lại khó chịu. Cậu sợ bản thân sẽ không rời khỏi Vũ Hinh được. Cậu nhìn đồng hồ, nói với người đang ngồi trong phòng khách: "Đã 7 giờ rồi, cậu có về không? Nếu không, chúng ta nói chuyện một chút." Vũ Hinh nhìn Tần Duyệt, nói: "Em có chuyện gì muốn nói!?" Tần Duyệt ngồi xuống ghế, đối diện với Vũ Hinh. Lưỡng lư một hồi, cậu mới can đảm nói. Tần Duyệt giọng kiên quyết: "Tôi sẽ dọn ra ngoài. Hợp đồng kết thúc rồi..." Vũ Hinh có hơi chấn động, muốn gạt bỏ suy nghĩ của Tần Duyệt. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Tần Duyệt, Vũ Hinh lại 'gật đầu'. Tần Duyệt tuy nhận được sự đồng ý như mong muốn, nhưng lòng cậu lại rất đau. Tần Duyệt đứng lên, cố nén giọng: "Tôi đi ra ngoài đây, tối nay tôi không về." Nói rồi Tần Duyệt bỏ ra ngoài.

Chỉ còn một mình, Vũ Hinh chán ghét tắt đèn. Căn phòng ngay lập tức bị bóng tối bao chùm. Anh ngã ra sofa, ngửa đầu lên để mặt đối mặt với trần nhà. Vũ Hinh đau lòng, nói: "Rốt cuộc tôi đang buồn vì cái gì? Là Tần Duyệt hay Bạch Vũ?" Thật ra trái tim đã nói cho anh biết rồi. Chỉ là anh không nhận ra mà thôi.

Tần Duyệt dùng xe máy chạy tới một quán ăn. Quán ăn này khá lớn, trong cũng sạch sẽ. Cậu vào bên trong, liền có người dẫn đường đến bàn trống. Sau khi ngồi xuống, cô nhân viên đưa menu cho cậu. Tần Duyệt nhìn một lượt, rồi quyết định chọn món thịt nướng. Cô nhân viên ghi xong, chào một cái rồi đi. Chỉ còn mình Tần Duyệt ngồi ở đó, cậu nhàm chán nhìn ngó xung quanh. Các bàn cách cậu một bức tường đến vai, đều có bia hoặc rượu. Cậu đột nhiên muốn uống, liền kêu nhân viên lại. Câu đưa giấy chứng minh cho cô ấy, nói: "Bia rượu gì cũng được." Cô nhân viên nhận lấy, có chút trần trừ: "Em còn mặc áo học sinh, không thể uống rượu." Tần Duyệt nhìn bộ đồ mình vẫn chưa thay, cười một cái. Nói: "Em học trễ 2 năm. Giấy đó không giả đâu." Cô nhân viên bán tính bán nghi rời đi.

Một lúc sau, đồ ăn đã mang lên, có cả rượu. Cô nhân viên bưng đồ xong xuôi, liền đặc giấy trứng minh của cậu xuống bàn. Sau đó rời đi, có lẽ giấy của cậu đã được kiểm tra. Cậu lười biếng cất tấm giấy quan trọng vào túi.

Bếp than đã nóng, Tần Duyệt liền bỏ mấy miếng thịt vào. Thịt khá mỏng, rất nhanh liền chính. Cậu rót một ly rượu, có chút trần trừ rồi uống sạch. Tần Duyệt cứ ăn rồi uống, cứ thế chai này qua chai khác. Không biết qua bao lâu trên bàn đã có 10 chai rỗng. Cậu mơ màng, không nhìn rõ gì nữa. Cả việc có người ngồi bên cạnh cũng không hay biết. Tần Duyêt kêu rượu tiếp, nhưng bị ngăn lại. Có ai đó đã không cho phục vụ mang lên. Tần Duyệt tức giận, vỗ vỗ đầu cho tĩnh táo. Cậu muốn xem gương mặt của kẻ nhiều chuyện đó. Sự mờ nhạc dần biến mất, Tần Duyệt đã thấy rõ người trước mắt. Cậu bất ngờ kêu một tiếng 'ông chủ'. Dylan vừa tín tiền cho Tần Duyệt về, thì nghe tiếng gọi. Anh lại gần đỡ Tần Duyệt đứng lên, nói: "Nhà cậu ở đâu tôi đưa về." Tần Duyệt phòng má, hờn dỗi: "Tôi không về...không về căn nhà đó nữa." Hai má đỏ vì rượu phòng lên, Tần Duyệt bây giờ trong vô cùng đáng yêu. Dylan không thể kháng cự liền chấp thuận. Anh dịu dàng, hỏi: "Được, được không về. Vậy tôi đưa cậu về quán cafe nhá?" Tần Duyệt suy nghĩ một chút rồi 'gậy đầu'. Thấy Tần Duyệt đã đồng ý, Dylan liền đỡ cậu ra bãi đậu xe. Dylan để Tần Duyệt ngồi vào xe mình. Sau đó gửi xe máy của Tần Duyệt lại quán.

Xong xuôi, anh vào lại xe thì phát hiện Tần Duyệt đã ngủ. Anh nhìn Tần Duyệt đang say bí sị phía sau mà phì cười. Nhưng khung cảnh đó mau chóng kết thúc khi Tần Duyệt dùng hai tay múa may loạn xạ. Dylan lắc đầu một cái, anh quay đầu về phía trước. Chiếc ô tô đen nhanh chóng hòa cùng dòng xe trên phố.

Về đến quán, Dylan khó khăn dìu Tần Duyệt vào phòng. Đẩy người xuống giường, Dylan mệt mỏi ngồi bên cạnh. Anh kiểm tra Tần Duyệt một chút. Thấy cậu đã ngủ, Dylan yên tâm muốn rời đi. Chuẩn bị đứng lên, Dylan bị Tần Duyệt kéo tay. Dyalan khó sử tách tay Tần Duyệt. Sau một hồi khó khăn, cuối cùng Dyaln cũng thoát. Anh mệt mỏi ngồi bên cạnh, nhìn qua gương mặt xinh đẹp đó. Dylan không cầm lòng sờ nhẹ vào mặt Tần Duyệt. Lần đầu anh thấy làng da mền mại như vậy. Một xúc cảm nhanh chóng xuất hiện. Nhưng Dylan cố đè xúc cảm đó xuống. Anh nhanh chóng đi ra và đóng cửa lại cho Tần Duyệt. Dyalan vừa đi Tần Duyệt lại bò dậy. Cậu bây giờ không biết gì cả, chỉ thấy trong lòng rất khó chịu. Tần Duyệt nghĩ nói ra hết sẽ dễ chịu, nên đã gọi cho Tịnh Kỳ. Tần Duyệt gọi hai cuộc, không hề có ai nghe máy. Cậu chán nản vứt điện thoại sang một bên, rồi ngã xuống giường. Cứ thế cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ngủ chưa được một tiếng, cậu lại bật dậy. Tần Duyệt đưa tay lên trước mặt, nhìn đồng hồ đeo tay. Miệng cậu lãm nhảm: "Mới có 12 giờ khuyu thôi, làm gì mà gọi không được thế này." Nói xong, cậu lại cầm điện thoại lên, gọi cho Tịnh Kỳ. Lần này, Tịnh Kỳ nghe máy. Tịnh Kỳ giọng có chút mệt "alo" một tiếng.

Tần Duyệt gọi được liền cười rất ư là vui vẻ. Hai má hồng hào, cười tít mắt như một đứa trẻ. Tần Duyệt không tĩnh táo, nói: "Tớ...tớ...ức...tớ tìm ra thông tin cho cậu rồi...ức..chỉ...chỉ là tớ...ức...không, không dám nói mà thôi..ức..." Câu nói đức quản của Tần Duyệt khiến Tịnh Kỳ nhăn mày. Tịnh Kỳ đè nặng câu hỏi: "CẬU ĐANG Ở ĐÂU.!!" Tịnh Kỳ bậy giờ rất lo lắng. Nghe qua cách nói của Tần Duyệt, nó thừa biết đã say rồi. Tịnh Kỳ sợ cậu bạn khờ của mình bị dụ mất.

Tần Duyệt thì không biết suy nghĩ của Tịnh Kỳ. Cười 'hì hì' trả lời: "Dylan...ức...đưa..ức..tôi về phòng rồi...ức." Tịnh Kỳ suy nghĩ một chút, nói: "Bây giờ cậu kiểm tra quanh phòng xem có Dylan không?" Tần Duyệt nghe vậy, liền làm theo. Cậu lảo đảo kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng. Mất tầm 30 phút cậu mới nói lại với Tịnh Kỳ: "Ức...không có...ức...ai hết." Tịnh Kỳ thở phào một cái, nói: "Được rồi, ngủ đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận." Tần Duyệt 'ức' một tiếng rồi cúp máy. Cậu leo lên giường, đánh một giấc tới sáng.

Đầu giây bên này, Tịnh Kỳ ngồi xuống bàn tiếp tục ôn bài. Trước bàn nó là đống sách vở nâng cao.
***
Một buổi sáng đẹp trời lại chiếu xuống. Ánh sáng khiến tiệm cafe cửa kính sáng bừng lên. Ở một ô cửa sổ khá lớn phía sau tiệm cafe, Tịnh Kỳ đang trèo vào. Nó vẫn không yên tâm lắm, dù gì bọn họ chỉ biết Dylan gần đây.

Tịnh Kỳ rất nhanh đã vào trong. Nhưng vừa đặc chân xuống, Tịnh Kỳ đã thấy Dylan từ một căn phòng bước ra. Dylan thấy Tịnh Kỳ thì 'wow!!' một tiếng đầy bất ngờ. Tịnh Kỳ gãi đầu ngượng ngùng. Nhưng Tịnh Kỳ nhanh chóng thay đổi, nó lại gần Dylan dè hỏi: "Anh có làm gì bạn tôi không đó!?" Dylan lấy tay chắn lại, nói: "Sao không hỏi em ấy!? Em ấy ở ngay phòng bên cạnh." Nói rồi, Dylan chỉ vào căn phòng cạnh hắn. Tịnh Kỳ nhìn anh ta một cái mới rõ cửa phòng Dylan chỉ. Rõ vài cái, Tần Duyệt mở cửa. Tần Duyệt vẫn mặc bộ đồ học sinh hôm qua. Tịnh Kỳ đánh giá một cái rồi dè hỏi: "Mọi chuyện đêm qua cậu còn nhớ chứ!? Anh ta có làm gì cậu không?" Tần Duyệt có chút lúng túng trả lời: "Còn nhớ, anh ấy không làm gì mình cả." Tịnh Kỳ nghe vậy thở vào một hơi. (Tịnh Kỳ thật sự đem Tần Duyệt thành con gái mà đối đãi.😅)

Dylan được rửa sạch oan uổng, liền trách Tịnh Kỳ: "Úi dời ơi, tôi đẹp như vậy mà bị nghĩ là dâm tặc. Thật đau lòng biết bao." Nói rồi, anh ta ôm ngực mình. Làm giống như bản thân vừa chịu một đả kích lớn. Tịnh Kỳ thấy Tần Duyệt không sao cũng cảm thấy mình quá đáng. Nên quay qua Dylan: "Xin lỗi!! Vì bạn tôi lớn lên quá xin đẹp nên tôi hơi lo cho cậu ấy." Duyaln đầy khoan dung, nói: "Không có gì, chỉ là tôi mong em chuột lỗi bằng cách để tôi chở hai người đi." Tần Duyệt và Tịnh Kỳ nhìn nhau. Cả hai đều 'gật đầu' đồng ý. Đương nhiên, Dylan phải mất công chở Tần Duyệt về nhà thay đồ.

Chiếc xe của Dyaln không có gì quá lố, không thể thu hút ánh nhìn học sinh trường này. Vì vậy, họ thành công vào trường bình an. Khi đến nơi, cả ba chào nhau rồi ai đi đường nấy.

Tịnh Kỳ vì ngủ không đủ giấc, nên mắt đã xuất hiện quần thâm. Tuy chỉ mờ nhạt, nhưng lọt vào mắt tụi con gái thì vô cùng đậm. Suốt dọc đường, tụi con gái cứ nhìn Tịnh Kỳ. Nhưng Tịnh Kỳ nào để tâm, giờ nó chỉ muốn tới lớp để ngủ bù. Với tốc độ như chạy, Tịnh Kỳ chỉ mất vài phút đã tới lớp D. Mặt hầm hầm vì mất ngủ, Tịnh Kỳ hướng về bàn của mình mà đi. Nhưng khi tới bàn, mặt nó liền tối sầm. Chỗ ngồi của Tịnh Kỳ có đầy chất màu đỏ. Nước từ ghế chảy xuống, khiến xung quanh giống như bị máu bao chùm. Bàn thì bị quẹt hết cái này cái kia. Còn có rất nhiều dòng chữ trên bàn, như: (Đầu-Heo), (Súc sinh, đừng làm mất mặt lớp bọn tao), (cái thành tích giống mày thì có mà liếm dày.),....v....v...

Tịnh Kỳ nhìn đống bầy hầy trên bàn, mặt không cảm xúc, nói: "Tôi chỉ muốn sống im lặng. Nhưng...xem ra, tôi còn im lặng các người sẽ trèo lên đầu tôi." Cô chủ nhiệm sớm đã tới, thấy hành động nói năng vô lễ của Tịnh Kỳ thì vô cùng tức giận. Cô ta quát: "Còn không mau ngồi xuống, em đây là không xem tôi tồn tại sao? ĐỪNG HÀNH ĐỘNG GIỐNG NHỮNG KẺ ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ." Câu nói cuối cùng cô ta cố ý nhấn mạnh. Cô ta biết Tịnh Kỳ vốn dĩ chỉ là một đứa được nhặt về. Cô ta mắng xong, cả lớp liền cười rộ lên. Ai ai cũng cấp cho Tịnh Kỳ một ánh mắt khinh bỉ. Cô ta cũng không thèm quản.

Tịnh Kỳ để mọi người cười xong, quét ánh mắt tới cô giáo. Nó nở nụ cười mỉa mai, nói: "Cô xuống đây mà xem, chỗ ngồi em bị bẩn rồi. Cô bảo em ngồi kiểu gì." Cô ta nghe vậy, liền ngó xuống cái bàn cuối lớp học. Vì lớp rất lớn nên cô ta chỉ thấy cái bàn bị vẽ bậy, còn cái ghế thì hoàn toàn không thấy. Cô ta tuy đã nhìn xong, nhưng thái độ với Tịnh Kỳ giống như nó làm sai vậy. Cô ta: "Đổi là được rồi, em thà cớ gì phải nói năng hổn láo như vậy. Lễ nghĩa em học bay đâu hết rồi. Hay nghĩ mình sắp lên lớp S nên không cần lễ nghĩa với tôi." Cô ta vừa nói xong, xung quanh cũng hô hào. "CÓ NGƯỜI CẦN HỌC CÁCH LÀM NGƯỜI" Tịnh Kỳ hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời của bọn học sinh. Nhưng nó không thể lờ đi cách dạy của chủ nhiệm nữa. Tịnh Kỳ: "Nếu muốn được tôn trọng, cô phải biết dạy cái đã. Cái lớp này cô dạy không được thì để em." Nói rồi, Tịnh Kỳ một cước đá cái bàn ngã xuống. "Rầm!!" Một tiếng, mọi thứ trên bàn văng tung té. Kể cả sách vở có sẳng và dòng nước bẩn. Tất cả người chứng kiến đều không giấu nổi sự ngạc nhiên và kinh sợ. Bọn họ hoàn toàn bất động, không dám nói gì.

Nhưng trong một số đó, có một cô gái trong rất điệu đà, đi tới trước mặt Tịnh Kỳ. Cô ta đầy kiêu căng nói: "Này có dì tao là cô chủ nhiệm ở đây mà mày dám làm như vậy hả? Cái con chó..." Cô ta chưa nói hết câu đã ăn một cái tát.

Tịnh Kỳ cười khẩy: "Cô là Tâm Nhi cháu chủ nhiệm nhỉ? Ngữ khí khá lớn đó." Tâm Nhi vừa ăn một cái tát, cô ta đau đớn ôm mặt. Tâm Nhi trừng Tịnh Kỳ, nói: "Đã biết còn dám..." Tâm Nhi nói đến đây, lại ăn một cái tát nữa. Chưa dừng lại, Tịnh Kỳ lại tát thêm mấy cái nữa. Tiếng 'Bát!! Bát!!' cứ thế vang vọng trong lớp học. Đến Khi nó dừng tay, gương mặt được trang điểm kỷ đã bị phá hỏng. Mặt Tâm Nhi sưng vù lên, nhìn không khác gì đầu heo. Mấy người trong lớp cũng không ngồi yên nữa. Có người đứng lên, nói: "Này Tịnh-Đầu-Heo, mày tin tao kêu nhà trường kỷ luật mày không? Mày xem trường này vô phát vô thiên hả?" Tịnh Kỳ quay đầu nhìn học sinh vừa nói. Ánh mắt nó sắc bén vô cùng, giống như một kẻ luôn dành chiến thắng. Tịnh Kỳ dùng một tay lấy cái máy ghi âm. Tịnh Kỳ ấn vào nút màu đỏ, cái máy nhỏ xíu liền phát ra tiếng. Giọng nói của một nữ sinh: "Này, cậu đổ gì lên chỗ cô ta thế?!" Lúc này, giọng Tâm Nhi vang lên: "Máu chó, rất hợp với cô ta. Tôi phải nhờ người ta giết mấy con chó mực để có máu đó. Kêu thêm mấy người nữa đi. Dì tao làm chủ nhiệm, bọn mày không sao đâu." Giọng cô ta vừa dứt, không lâu sao liền có thêm giọng của mười mấy người.

Kết thúc video, trong lớp mặt ai cũng tái mét. Người có gương mặt sợ hãi nhất chính là người hung hăn lúc nãy và Tâm Nhi. Tâm Nhi cả người cứng ngắc, cái đầu heo bất động. Tịnh Kỳ nhìn biểu hiện của từng người, mà cười lớn. Bọn họ nghĩ nó ngốc sao? Nghĩ nó không có cách tìm ra hung thủ sao?. Tịnh Kỳ mang suy nghĩ đó viết lên mặt. Cả gương mặt Tịnh Kỳ đều tỏ ra đắc ý. Tịnh Kỳ nhìn thẳng vào cô ta, nói: "Lần này, tôi chỉ đánh kẻ cầm đầu. NẾU...có lần sau, tôi sẽ đánh từng người một. Mấy người đều không phải đối thủ của tôi." Câu nói ngạo mạng của Tịnh Kỳ khiến mọi người tức giận. Nhưng họ cũng không dám lên tiếng. Nếu cái thu âm đó bị đưa ra, ba mẹ sẽ đập chết họ. Mà họ càng không thể lấy cấp, họ không dám đụng vào 3 người phía sau Tịnh Kỳ.

Tịnh Kỳ thấy mọi người im lặng, trong lòng nó liền cười lớn. Tịnh Kỳ xoay xoay cánh tay mình. Nói với giáo viên: "Tốt nhất chuyện này không bị đồn ra ngoài. Nếu không...bằng gia cảnh tầm thường của hai người. Tôi có thể tống cổ cả cô và bạn học này khỏi trường." Cô ta nghe vậy, nuốt tất cả những lời muốn nói xuống. Cô ta biết Tịnh Kỳ không thể, nhưng người cô ta lên giường thì có thể. Ai biết được, cô ta đã lên giường với bao nhiêu người chứ. Nếu gia thế người lên giường cùng cô ta lợi hại thì cô chết chắc. Với lại, cô nghe nói đứa bé là con của Cố thiếu gia, Hàn thiếu gia và Vũ thiếu gia. Bọn họ đều là người có máu mặt với độ tuổi 17. Anh chị của cô đã phải bán nhà để đứa cháu này vào học, cô không thể làm liều.

Thấy đã sử lý xong giáo viên, Tịnh Kỳ quay lại với lớp. Tịnh Kỳ dơ cái máy nhỏ lên cao, nói: "Tốt nhất đừng để tôi tung nó lên mạng. Tôi không muốn ba mẹ mấy người bị nhục nhã. Còn mấy người không liên quan thì đừng có vội mừng. Trong cái máy nhỏ này có rất nhiều lời chửi của từng người, nên... " Tịnh Kỳ chỉ cần nói đến đây, trong lòng mỗi người đều rõ ràng. Tịnh Kỳ dùng ánh mắt cảnh cáo quét quanh lớp một lượt. Rồi lấy cặp đi ra ngoài. Nó quải một bên cặp, hai tay đút vào túi váy. Tịnh Kỳ đi giữa hành lang với phong cách đầy soái khí.

Tịnh Kỳ đi lên sân thượng, nó chán nản ngồi giữa sân. Tịnh Kỳ mệt mỏi hít một bầu không khí yên tĩnh. Nó lấy trong túi ra một phần cơm. Đây là món Khúc Mị luôn bắt nó ăn, nghe nói rất dinh dưỡng cho bà bầu. Tịnh Kỳ vừa ăn vừa nói: "Bảo bối, có phải do mẹ quá sức không? Chúng ta vừa ăn sáng đó, bây giờ còn chưa tính là buổi trưa." Tịnh Kỳ nói xong, bụng cũng bị đạp và cái. Tịnh Kỳ có cảm giác, đứa bé đang ngầm tố cáo. Đột nhiên nó cảm thấy, đứa bé này là một món quà mà Tịnh Kỳ lúc trước đã tặng nó.
***
Tần Duyệt và Dylan đi cùng nhau đến căn-tin. Tần Duyệt: " Không ngờ ông chủ và tôi học chung lớp nhỉ?" Dylan cườicười giả bộ tức giận, nói: "Cậu nghĩ tôi không vào được lớp S!?" Tần Duyệt bị hiểu lầm, khẩn trương giải thích: "Không, không phải ý đó. Chỉ...chỉ là bất ngờ." Dyalan thấy Tần Duyệt khẩn trương như vậy tâm trạng hắn lại vô cùng tốt. Anh xoa đầu Tần duyệt, cười nói: "Ngốc à, tôi biết em không cố ý." Càng nói, Dylan càng xoa đầu Tần Duyệt. Đến khi dừng lại đầu Tần Duyệt đã như ổ quạ. Cả hai cứ thế nói cười vui vẻ như đã hợp ý nhau từ trước. Nhưng cuộc nói chuyện không kéo dài lâu. Khi mua xong xuất cơm, Dyaln đã tách ra. Dylan bị vài cô gái xin làm hướng dẫn viên. Anh là người tốt tính nên không từ chối. Vốn dĩ, Tần Duyệt phải dẫn Dyalan đi tham quan trường. Nhưng bây giờ các cô gái sẽ thay cậu. Tần Duyệt thấy bổn sự đã xong, nên đi kiếm Tịnh Kỳ. Cậu nghĩ, không thể giấu thân thế thân chủ của Tịnh Kỳ nữa. Nên cậu phải nói ra, biết đâu có uẩn khúc thì sao.

Tần Duyệt hướng đường đến sân thượng mà đi. Vừa đẩy cửa, đã thấy Tịnh Kỳ ngồi giữa sân thượng. Tần Duyệt lại gần, thấy Tịnh Kỳ đang đọc sách. Tần Duyệt liền ngồi xuống bên cạnh. Nhưng khi cậu ngồi với cự ly gần, cậu phát hiện hai tay của Tịnh Kỳ sưng tấy lên. Tần Duyệt nhiếu mày, hỏi: "Rốt cuộc trong lớp đã sảy ra chuyện gì." Tịnh Kỳ trả lời Tần Duyệt, với giọng thản nhiên: "Họ đổ máu chó lên ghế tớ, chửi tớ. Tớ tức quá nên lật luôn cái bàn. Lúc đầu lật bàn đã đau rồi, nên tính dừng lại. Ai ngờ cháu chủ nhiệm lại đi khiêu khích tớ. Nên tớ tát cô ta." Tần Duyệt nghe vậy, cảm thấy vừa đáng vừa không đáng. Cậu chách cứ: "Có cần vì bọn họ mà làm tay mình bị thương như vậy không? Tay đã bị như vậy rồi còn lật bàn với đánh người. Thật không biết lo cho bản thân." Tịnh Kỳ nghe những lời chách cứ đầy lo lắng của Tần Duyệt mà phì cười. Bầu không khí trở nên hòa nhã.

Tần Duyệt căn dặn Tịnh Kỳ vài điều về tay xong, cũng nhớ ra điều cần nói. Tần Duyệt nhìn thẳng vào mắt Tịnh Kỳ. Giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết, nói: "Theo như tớ điều tra, Tịnh Kỳ thân thể này đã bị dính tin xui xẻo, hại cậu mất tích."
                      -Hết-
(Chị nhà còn ngầu dài dài😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net