Truyen30h.Net

Mang Thai Đứa Bé Ba Người Cha

chap 53: Hồng Cảnh Mân vì nó mà ra đi

mieumieu1212

   Trình Tự với cơ thể sáu múi tiến lại Tịnh Kỳ. Hàm răng sắc nhọn của hắn nhanh chóng tạo dấu ấn trên cổ Tịnh Kỳ. Hắn sờ soạn, bắt đầu lột đồ nó.

   Tịnh Kỳ vòng tay qua cổ hắn, hơi thở nóng bỏng và gấp gúp. Giọng nó mang nét mê hoặc khác thường: "Cậu...cậu bỏ xuân dược cho tôi phải không!!?" Trình Tự nhíu mày, không hiểu. Hắn chỉ tim thuốc gây tê để Tịnh Kỳ không cử động. Không nhất thiết phải dùng đến xuân dược. Nhưng nhìn dấu hiệu của Tịnh Kỳ thì có lẽ trong loại thuốc gây tê đó có sẵn xuân dược. Nếu là vậy thì càng tốt, Tịnh Kỳ sẽ tự nguyện trao thân cho hắn. Tuy Tịnh Kỳ đã không còn trong trắng, nhưng ngủ cùng nó một lần cũng khiến hắn thõa mãn. Vì vậy, Trình Tự tháo khăn bịt mắt của nó ra, để nó tự nhiên.

   Tịnh Kỳ nhào tới, ôm lấy Trình Tự. Thân thể nóng bỏng của hắn dáng chặt trên người nó. Nhưng tiếc thay, Tịnh Kỳ không có hứng thú. Ở nhà có 3 ông kia là quá đủ rồi. Vậy nên, việc cần làm thì phải làm. 

   Nhân lúc Trình Tự không cảnh giác, Tịnh Kỳ móc ra một vật thể nhọn, đâm thẳng vào người hắn. 'Ách!!' cảm nhận cơn đau từ vai, hắn dùng tay bịt lại chỗ đang rỉ máu. Tịnh Kỳ nhân cơ hội, chạy ra ngoài. Tuy cửa bị khóa, nhưng dùng số nên Tịnh Kỳ rất dễ đoán. Vậy nên nó dễ dàng thoát khỏi căn nhà đấy.

   Tịnh Kỳ chạy muốn thục mạng, nhưng vẫn quanh quẩn trong rừng. 'Pằng!! Pằng!!' những viên đang bay thẳng đến chỗ Tịnh Kỳ. Tuy không nhắm trúng, nhưng vẫn thành công khiến Tịnh Kỳ bị kinh hoàng. Tịnh Kỳ quay đầu, nhìn người đứng phía sau. Không ngoài suy đoán, Trình Tự đã đuổi tới. Hắn ăn mặc chỉnh tề, chỉa súng về phía nó. Lần này là súng thật, không phải súng gây mê.

   Tịnh Kỳ cắn răng, cảnh giác lùi ra sau. Trình Tự: "Tại sao? Tại sao em phải chạy? Em không yêu tôi?" Tịnh Kỳ: "Ngay từ đầu tôi đã không yêu anh...." Trình Tự cười: "Nếu vậy thì em đi chết đi. Chỉ cần bắng chết trái tim đó, em sẽ thuộc về tôi mãi mãi." Tịnh Kỳ không tin vào tai, nó không nghĩ hắn lại điên như vậy.  Tịnh Kỳ: "Anh bình tĩnh lại một chút có được không? Cái gì thì cũng từ từ nói..." Trình Tự: "Nếu lúc nãy em nói vậy thì tốt rồi. Còn bây giờ thì muộn rồi, chúng ta không còn gì để nói." Nói rồi, hắn bắt đầu nổ súng. Tịnh Kỳ cũng không ngu đứng im chờ chết, nó lại phải chạy. Nhưng trớ trêu, Tịnh Kỳ vẫn còn dính thuốc nên tốc độ không cao lắm. Viên đạn dễ dàng hướng đến chỗ nó.

   'Phụt!!' viên đạn bay xuyên qua áo, đâm thẳng vào ngực Hồng Cảnh Mân. Khi chứng kiến một màn này, Tịnh Kỳ không khỏi bất ngờ và kinh hoàng. Nó ôm lấy người phụ nữ ngã xuống kia, ánh mắt dần đỏ lên. Tịnh Kỳ nhìn Trình Tự, giọng nói đe dọa: "Nếu trong 3 phút xe cấp cứu không đến đây...mạng của anh cũng không cần giữ nữa!!" Trình Tự kinh hãi, thật sự bị Tịnh Kỳ làm hoảng hốt. Bởi vì, người con gái luôn yếu đuối trong mắt hắn nay đã thay đổi. Ánh mắt cô trở nên tàn khốc, giống như một con báo bị chọc giận.

   Nhưng dù có bị làm cho hoảng hốt, hắn cũng nhanh chóng lấy lại sự uy nghiêm của mình. Trình Tự: Thân thể em đã không còn nghe theo em nữa rồi. Em có thể làm gì tôi?" Tịnh Kỳ cắn răng, nhìn hắn đầy câm ghét. Quả thật nó không thể làm gì hắn trong tình trạng này. Nhưng nhìn người phụ nữ đã ngất đi trong tay mình, nó không thể chịu được. Tịnh Kỳ rất hận Hồng Cảnh Mân, nhưng cũng rất yêu thương bà ta. Vì người này đã từng cho nó cảm giác của một gia đình. Có thể nói, sự ấm áp đầu tiên nó nhận được chính là từ Hồng Cảnh Mân. Cũng là người nó gọi bằng mẹ của 12 năm trước.

   Tịnh Kỳ cuối đầu im lặng, không thể làm gì. Nhưng rồi, người phụ nữ đang bất tỉnh đột nhiên tỉnh lại. Bà ta nhẹ nhàng đặc tay lên má nó. Hồng Cảnh Mân: "Thật sự là con à Tịnh Kỳ? Ánh mắt này, mẹ mãi mãi cũng không thể nào quên được..." Tịnh Kỳ mở to mắt, nó khóc...khóc khi nghe được lời nói thân thương của bà ấy. Nó muốn nghe nữa, dù đó có là giả nó cũng tình nguyện. Nhưng ông trời không toại lòng người, Hồng Cảnh Mân lại ngủ rồi. Lần ngủ này khiến Tịnh Kỳ sợ hãi, nó sợ bà ta không thể thức nữa.

   Tịnh Kỳ nhìn Trình Tự đứng bất động ở đó, ánh mắt nó đỏ ngầu do khóc. Nó gào lên: "Mau!! Mau gọi xe cấp cứu." Trình Tự đứng xem kịch, hoàn toàn không có phản ứng với lời nói của Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ bị chọc tức, nó khẽ cười. Nụ cười của một kẻ điên dại.

   Tịnh Kỳ nhẹ nhàng đặc Hồng Cảnh Mân xuống. Nó đứng lên, nhìn thẳng vào Trình Tự. Tình Kỳ nở một nụ cười kỳ quái khiến hắn sợ hãi. Nó lấy vật nhọn lúc nãy, rạch tay mình. Một đường từ vai đến nhón tay. Máu theo đó mà chảy dài. Nhìn rất kinh dị và đáng sợ.

   Trình Tự nhăn mày, không hiểu Tịnh Kỳ đang làm gì. Nhưng hắn không có ý định ngăn cản, vì hắn muốn nó từ bỏ hy vọng chốn khỏi hắn. Thế nên, hắn tuyệt đối sẽ không đụng đến việc Tịnh Kỳ muốn làm  Chỉ là... Trình Tự đã phải hối hận vì quyết định này.

   Khi nhìn lượng máu chảy ra đã đủ, Tịnh Kỳ liền xé váy, bó viết thương lại. Sau đó, nó như một cơn gió lao đến chỗ Trình Tự. Tịnh Kỳ hết đánh rồi đá, điên cuồng tấn công. Tuy không khiến hắn bị thương nặng, nhưng nó đã đạt được mục đích. Vì nhân lúc hắn sơ ý, nó dễ dàng lấy đi khẩu súng.

   Khi Tịnh Kỳ dừng tấn công, Trình Tự mới phát hiện bản thân đã để mất cái gì. Hắn nhăn mày, tiến lại gần nó để lấy lại súng. Trình Tự: "Đưa khẩu...." Lời của hắn chỉ kịp nói đến đó thì 'pằng!!'. Viên đạn đâm xuyên qua cổ tay, dứt gân mạch. Trình Tự ngã khụyu xuống đất. Hắn mở to mắt, hét lên thất thanh: "aaaaa!!!!!!".

   Khi tiếng hét dừng lại thì hắn ngất đi do thiếu máu. Giữa cánh rừng, Tịnh Kỳ chỉ còn một mình. Nó từ từ đi quay lại chỗ Hồng Cảnh Mân. Lục trên người ba ta một hồi thì tìm thấy điện thoại. Tịnh Kỳ nhanh chóng gửi định vị và gọi xe cấp cứu. Sau đó, nó cũng mất đi do kiệt sức và thiếu máu.
~~
   Tịnh Kỳ dần dần mở mắt, đối diện với nó là vị bác sĩ quen thuộc. Tịnh Kỳ khẽ cười, nói: "Chào bác, lâu rồi không gặp." Bác sĩ: "Chào nhóc, hơn một năm rồi nhỉ? Những người gặp ta đều sợ hãi, chỉ mình cháu tới một lần rồi lại một lần." Tịnh Kỳ khách sáo cười 'hì hì' trước lời nói đùa của bác sĩ.

   Tịnh Kỳ: "À đúng rồi, hai người  vào cùng với cháu đâu?" Bác sĩ: "Nam thì bị cưa tay rồi, đang nằm ở phòng hồi sức." Tịnh Kỳ khẽ cười, không nghĩ bản thân lại nhắm chuẩn như vậy.

   Bác sĩ nhìn gương mặt không buồn bã của Tịnh Kỳ thì liền biết giữa hai bên không có mối quan hệ tốt đẹp gì. Nhưng ông không chắc người phụ nữ kia và Tịnh Kỳ là quan hệ gì. Khi cô nhóc này được mang đến, đã gần như bất tĩnh. Nhưng cô nhóc vẫn cố nắm lấy bàn tay của người phụ nữ kia. Ông thật sự rất đắng đo khi nói ra kết quả. Bác sĩ: "Còn người kia thì....đã qua đời do vết thương không kịp chữ trị. Khi đến đây nhịp tim đã không còn đập..." Tịnh Kỳ mở to mắt, có chút không dám tiếp nhận sự thật. Nó im lặng, cuối đầu xuống. Tịnh Kỳ cảm nhận được giọt nước mắt đang lăng trên má nó. Nóng hổi và ẩm ướt, rất khó chịu. Bàn tay Tịnh Kỳ xiếc chặt ga giường, trong lòng nổi lên một một nổi buồn không tên.

   Tịnh Kỳ mắt đối mắt với bác sĩ, nói: "Tình trạng của cháu đã có thể xuất viện chưa?" Bác sĩ nhìn Tịnh Kỳ, khẽ thở dài. Đã một năm rồi, tính cách của cô bé này vẫn không thây đổi. Khi ông thấy cô, ông cảm thấy rất đau lòng. Chỉ mới mười mấy tuổi đầu nhưng vết thương nào cũng nếm trải qua. Bởi vì tin Tịnh Kỳ qua đời bị ba người kia khống trế. Nên rất ít người biết Tịnh Kỳ đã chết. Thế nên ông còn tưởng một năm qua Tịnh Kỳ đã sống rất tốt. Nhưng không ngờ, Tịnh Kỳ quay lại phòng cấp cứu với vết thương dài trên tay.

   Bác sĩ: "Cháu thừa biết...cần rất lâu mới có thể xuất viện." Tịnh Kỳ rũ mắt, nói: "Vâng, cháu biết. Nhưng cháu không có thời gian." Nói rồi, Tịnh Kỳ xuống giường, rời đi với thân thể đau nhức. Vị bác sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không biết làm gì. Ông biết dù mình có cản lại cũng không được gì. Vì như vậy e rằng càng làm khó cô bé.

   Trước khi đi, Tịnh Kỳ đến thăm Hồng Cảnh Mân. Tịnh Kỳ đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong. Bên trong, Hông Cảnh Mân nằm trên giường với thân xác lạnh lẽo. Khi nhìn thấy bà, một đống câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Tại sao bà ấy lại đến đó? Tại sao lại đỡ đạn cho nó? Là bà ấy muốn giúp nó hay chỉ vô tình bị vạ lây? Nó có rất nhiều câu hỏi muốn bà ấy trả lời, nhưng có lẽ đó là điều không thể.
~~
   Tịnh Kỳ mua đại một bộ đồ bán gần bệnh viện để thay.  Thay xong nó mới dám đi tới nơi cần đi.

   Vì sợ sẽ có người nhận ra rồi làm chậm trễ thời gian, Tịnh Kỳ đã đeo khẩu trang để đi đến đồn cảnh sát. Tịnh Kỳ làm thủ tục báo án, và kể hết mọi chuyện cho cảnh sát. Lúc này, Tịnh Kỳ mới biết Trình Tự vượt ngục và đang bị truy lùng. Xem ra nó đã quá sai khi tin tưởng người bạn chưa hiểu rõ này.
~~( 2 ngày sau)~~
   Sau khi báo án, Tịnh Kỳ vốn muốn về nhà để gặp ba người kia. Nhưng cảnh sát đã giữ nó lại để lấy thêm thông tin. Nên hiện tại, Tịnh Kỳ đang đứng trước tòa, làm nạn nhân. Vì có liên quan đến nhà doanh nhân nổi tiếng nên có cả nhà báo và đài truyền hình trực tiếp. Cứ như thế, Tịnh Kỳ để mọi người quay mặt mình. Để công chúng nhìn thấy gương mặt đã không xuất hiện gần một năm nay.
~~
   Phiên tòa diễn ra hết sức xuông sẽ, Tịnh Kỳ được thả về. Nó đang đứng trước cổng tòa, bắt xe. Tay hua hua một chút, một lần 3 chiếc xe đậu lại. Tịnh Kỳ nhìn những chiếc xe quen thuộc, vui vẻ nở nụ cười.

   Ba người trong mỗi chiếc xe đều cùng lúc bước ra. Đôi chân dài chạm xuống đất, cả ba đứng lại. Là ba nhan sắc đỉnh lưu của hiện nay. 3 phong cách, 3 gương mặt, 3 vẻ đẹp riêng biệt.

   Hôm nay, Cố Anh Hiên mặc áo đen, bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác đỏ. Trên cổ đeo một sợi dây truyền, hình khá đặc biết. Hắn đứng bên cạnh xe ô tô thể thao màu cam của mình. Dựa người vào xe, nghiên đầu nhìn nó cười. Gương mặt hắn khi cười mang nét của tuổi trẻ và nhiệt huyết. Đôi mắt ẩn chứa một ngọn lửa ấm áp của sự cưng chiều. Thật khiến người ta xin lòng ham muốn hắn.

   Cạnh xe thể thao của Cố Anh Hiên là xe ô tô thiết kế riêng của Hàn Bác Quân. Hôm nay, hắn mặc áo sơ mi trắng, hở ngực. Bên trong mặc thêm một cái áo đen bít cổ. Hắn cũng dựa người vào xe, cười với Tịnh Kỳ. Lần đầu tiên, Hàn Bác Quân cười trước công chúng. Thật sự là một vẻ đẹp vừa âm lãnh vừa ấm áp. Đôi mắt hắn có màu của sự lạnh lẽo, nhưng lại mang vẻ tươi mát của biển vào mùa hè. Môi mỏng hắn nhết lên, tạo nên một đường công hoàn hảo. Người qua đường chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đời này mãn nguyện.

   Cạnh xe Hàn Bác Quân là xe Vũ Chính Hào. Hắn cũng không thua kém là mấy. Hôm nay, Vũ Chính Hào mặc loại áo khoác phong cách. Hắn còn cố tình tuột một bên tay áo khoác, để vẻ đẹp bên trong dễ dàng được nhìn thấy. Bên trong, hắn mặt áo ba lỗ màu đen. Cánh tay cơ lộ ra rõ ràng, trong rất bắt mắt. Vì đứng hơi xa, hắn phải nghiên đầu mới đối diện được với Tịnh Kỳ. Cũng do vậy, xương hàm được thấy rất rõ. Một đường vừa dài vừa tao nhã, giống như được vẽ ra. Hắn nheo đôi mắt màu tím lấp lánh. Cả gương mặt điều mang ý cười. Đây là kiểu bạn trai cuống hút trong truyền thuyết.

  Tịnh Kỳ nhìn ba vẻ đẹp lung linh trước mắt, thở dài. Nó thật muốn đào lỗ chôn mình. Quá xấu hổ rồi, mọi người đều đang chụp hình họ. Nhưng dù có xấu hổ thì Tịnh Kỳ cũng phải đi tới thôi. Thế nên, nó tiến lên, đi đến chỗ ba người đó. Tịnh Kỳ hơi cuối đầu, chánh máy quay. Nó nói nhỏ với họ: "Sau này dùng một xe thôi nhé." Hàn Bác Quân bỏ ngoài tai, trực tiếp hỏi điều mình muốn. Hàn Bác Quân: "Thật sự là em sao?!" Tịnh Kỳ nhìn thần thái của hắn thì không khỏi bật cười. Hàm răng trắng tinh lộ ra, nét cười của sự vui vẻ.

   Tịnh Kỳ dơ hai tay ra, nhìn cả ba người với ánh mắt nhớ nhung. Tịnh Kỳ: "Các bảo bối, lại cho em ôm một chút nào." Cả ba vừa nghe đến đây thì liền nhào đến, ôm lấy nó. Giọng nói và tính cách, bọn họ không cần điều tra cũng biết cô gái này thật sự là Tịnh Kỳ.

   Một thân hình nhỏ bé bị ba người con trai to cao xiếc chặt. Xung quanh nổi lên tiếng xì xào của sự ghen tỵ. Bọn họ đều biết mối quan hệ của bốn người, nên không có dị nghị, chỉ có gato.
                     -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net