Truyen30h.Net

Mạnh Bà Truyện

Chương 13: Giữ nàng ở lại.

Hoadon01

Dương gian.

Hắc Bạch nhị gia nhận lệnh đi dẫn hồn người chết, Bạch Vô Thường sẽ bắt hồn người thường, Hắc Vô Thường bắt hồn những kẻ ác bá hoặc yêu ma.

Hôm nay ở dương gian là ngày đẹp trời, trời trong nắng nhẹ, có sương mà không lạnh. Hiếm khi có một ngày nhàn rỗi, lại không cần phải ở Âm Ti âm u tịch mịch. Hắc Bạch gia nổi lên tâm tư đi dạo dương gian.

Hắc Vô Thường đẩy cánh tay Bạch Vô Thường "Ngươi nghĩ Mạnh muội muội và Bạch Lang thế nào?"

Bạch Vô Thường lắc đầu, hắn thở dài "Ta không biết. Ví như ta với ngươi còn được gọi là thần, còn Mạnh muội muội, nàng là ma."

"Ta thật sự cảm thấy hai người họ là trời sinh một cặp, mấy ngàn năm nay làm gì có ai dám ra lệnh cho Bạch Lang, Mạnh muội muội xuất hiện liền nắm hắn trong lòng bàn tay."

"Mạnh muội muội đến chính là để thu phục Bạch Lang, để hắn đừng rãnh rỗi chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Nếu đã như vậy, trời xanh hẳn là đã an bài cho bọn họ, nếu không thể đến với nhau, âu cũng là số phận."

Hắc Bạch gia lúc còn sống thọ đến trăm tuổi, sau khi chết lại hóa thành thần ở Âm Ti đi bắt hồn người chết. Âm dương trắng đen đảo lộn, thần tiên yêu người phàm, những mối tình tiên - ma, chuyện thương tâm gì trên đời mà chưa từng nhìn thấy?

Hắc Bạch gia nhìn nhau thở dài, phất trần vung lên, hai người biến mất trong làn khói mỏng.

Tiên giới.

Sau khi giúp Mạnh Huyền Vân yên ổn đi vào giấc ngủ. Bạch Lang bay thẳng đến chỗ ở của Nguyệt Lão. Hắn không biết, nhìn thấy nàng khóc thương tâm như vậy, đáng ra hắn nên ở bên cạnh an ủi nàng, nhưng trong lòng hắn tự dưng lại nổi lên chút tâm tình muốn cùng Nguyệt Lão uống rượu.

Lần thứ hai đến chỗ Nguyệt Lão, vẫn là khung cảnh vắng vẻ như vậy. Nguyệt Lão đang ngồi trên chiếc bàn tròn thưởng rượu, thân thể lắc lư vui vẻ, gương mặt lão gật gù lên xuống vì rượu ngon, làm cho râu tóc bạc phơ của lão cũng vì thế mà phe phẩy theo.

Bạch Lang không vội, hắn từ từ bước đến chỗ Nguyệt Lão, giật lấy bình rượu trong tay lão, ngửa cổ rót rượu vào miệng, một hơi hết cả bình rượu.

Nguyệt Lão nhìn vẻ ưu sầu khó chịu hiện rõ trên gương mặt Bạch Lang, lão cũng không thèm chấp nhất gì. Lão cười khà khà, đưa tay đón lấy bình rượu, vung một cái, rượu lại đầy vun. Lão nhìn Bạch Lang, cười hề hề.

"Bạch Lang đại thần hôm nay ghé lại chỗ lão là có chuyện gì, muốn uống rượu với lão hay lại muốn se duyên cho ai đó?"

Bạch Lang biết Nguyệt Lão đang chọc ghẹo mình, hắn liếc nhìn gương mặt suốt ngày chỉ biết cười của Nguyệt Lão, không có tâm tình mắng lão. Hắn tiếp tục giật bình rượu đầy ắp, ực một hơi nữa.

Nguyệt Lão cũng không giận, nhìn hắn cười cười.

"Ha ha, Bạch Lang ngươi tâm tình không tốt, muốn uống rượu chứ gì? Thoải mái thoải mái, rượu ở chỗ lão không thiếu. Nhưng mà nhớ chừa lại cho lão vài bình giải khuây, se duyên cho mấy người phàm kia, mệt chết đi được."

Bạch Lang nghe lão nói vậy, dường như hắn nhớ ra điều gì đó. Hắn đặt bình rượu xuống bàn, nắm lấy cánh tay Nguyệt Lão.

"Nguyệt Lão, lão nói ta biết, lão làm công việc này được bao lâu rồi?"

"Ha ha, ngươi thật biết đùa giỡn với lão, từ khi biết mình là Nguyệt Lão, lão đã làm việc với cây tình duyên và một đống tơ hồng rồi, lúc tên tiểu tử nhà ngươi còn chưa xuất hiện kìa. Từ khi ngươi xuất hiện, ngông cuồng quậy khá khắp nơi, làm cho công việc của lão còn rắc rối hơn. Ha ha, lâu lắm rồi, lão không nhớ rõ."

Nguyệt Lão nói không sai, từ khi vũ trụ này hình thành, lão đã xuất hiện, cây tình duyên và dây tơ hồng cũng xuất hiện, lão cứ miệt mài với công việc se tơ hồng của mình, chớp mắt một cái, mấy chục ngàn năm chứ chẳng ít.

Trong mắt Nguyệt Lão, Bạch Lang là một đại thần đức cao vọng trọng, người người nể sợ, nhưng cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm, thích đi phá chỗ này chọc chỗ kia, chỉ cần hắn bực mình là trời đất đảo điên, tình duyên nhân gian đảo lộn, lão phải se duyên lại từ đầu. Nhiều lúc lão rất muốn đè hắn xuống mà đánh vào mông hắn cho hả giận.

Cũng tại vì công việc của lão quá nhàm chán và vất vả, cho nên chẳng ai dám trở thành Nguyệt Lão thứ hai, lão chỉ đành ở đây ngày ngày làm công việc của mình, nhìn các tiên nhân khác lần lượt chuyển kiếp biết bao nhiêu lần.

Bạch Lang không thèm để ý lão, hắn chỉ quan tâm thứ hắn cần biết.

"Như vậy lão đã từng se duyên cho tiên nhân nào chưa?"

"Đương nhiên, chẳng phải Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu là do một tay lão tác thành hay sao!" Nguyệt Lão cười ha ha, vuốt chùm râu dài trắng muốt. Trong suốt những năm tháng Nguyệt Lão ở đây se duyên, mối lương duyên của Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu luôn khiến lão cảm thấy thật tự hào.

"Vậy còn tiên và ma thì sao?"

Nụ cười trên gương mặt hồng hào của Nguyệt Lão bỗng chốc cứng đờ. Theo kinh nghiệm của lão, những mối tình tiên ma nếu như không phải có kết cuộc không mấy tốt đẹp thì quá trình cũng rất khó khăn. Tiên ma yêu nhau thì nhiều, nhưng mà lão thì chưa hề chủ động se duyên cho một đôi nào như vậy.

"Tiểu tử ngươi động lòng với tiểu cô nương gì đó ở Âm Ti thật à?"

"Sao lão biết được?"

"Ha ha, ngươi nghĩ không ai biết à. Lão nói cho ngươi biết, cả Tiên giới ai mà chẳng biết ngươi có tư tình với người ta."

"Như vậy lão có giúp ta hay không?"

Nguyệt lão lại cười hề hề, giống như chuyện này không liên quan gì đến lão hết. Mà lòng Bạch Lang đang nóng như lửa, hắn muốn ngay lập tức đưa Mạnh Huyền Vân từ Âm Ti về Tiên giới, nhốt nàng ở bên cạnh hắn.

"Không phải là không có cách, chuyện này cũng đâu có mới lạ gì. Được hay không, phải xem các ngươi có đồng ý chịu khổ hay không?"

"Khổ như thế nào?"

"Bởi vì ngươi là thần, mà Mạnh Huyền Vân tuy gọi là Mạnh Bà, nhưng nàng không phải thần, bản chất của các ngươi khác nhau. Nếu các ngươi trải qua bảy kiếp nạn, từng kiếp từng kiếp đều ở bên nhau. Mạnh Huyền Vân sẽ có thể trở thành tiên nhân, cùng ngươi trường sinh bất tử."

"Ý lão là lịch kiếp."

"Đúng vậy. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đi bẩm báo với Tây Vương Mẫu, để các ngươi lập tức đi đầu thai."

Bạch Lang trầm ngâm, hắn đồng ý, nhưng nàng thì sao? Từ đầu đến cuối, hắn giống như một kẻ điên bám lấy nàng, một mình hắn nói thích nàng, mà thái độ của nàng không cứng không mềm. Hắn cảm nhận được nàng cũng có một chút tình cảm với hắn, nhưng nàng không hề thừa nhận. Vậy, hắn dựa vào đâu bắt nàng cùng hắn chịu đựng đau khổ bảy kiếp?

"Ngươi đang lo lắng Mạnh Huyền Vân không đồng ý?"

Bạch Lang không trả lời, đôi mày hắn chau lại. Hắn sợ.

"Ngươi không hỏi làm sao biết người ta đồng ý hay không?"

"Nhưng nàng chưa bao giờ nói thích ta?"

"Hahaha, đại thượng thần như ngươi hóa ra là một tên ngốc."

"Lão..."

Từ trước đến nay chưa ai dám nói hắn là tên ngốc, nhưng mà hình như... hắn ngốc thật. Từ lúc biết Mạnh Huyền Vân, nảy sinh tình cảm với nàng, hắn không còn giữ được vẻ ngông cuồng ngang ngạnh trước mặt nàng, hắn thỏa hiệp mọi thứ với nàng, thậm chí làm mọi việc để nàng chú ý đến hắn. Nàng kêu hắn làm việc gì, hắn không nói hai lời, lập tức chạy đi làm. Như vậy không ngốc thì gọi là gì?

"Không nói thích thì có nghĩa là không thích à? Ngươi không nghiêm túc nói chuyện với người ta, ngươi lại muốn người ta thừa nhận thẳng thắn với ngươi? Dù sao người ta cũng là một cô nương, mà còn là một cô nương có một cuộc sống không mấy tốt đẹp."

Bạch Lang như ngộ ra điều gì đó.

Đúng vậy, hắn là đại thượng thần đầu đội trời chân đạp đất, trước đây hắn cưỡi gió đạp mây, người thấy người nể, quỷ gặp quỷ sợ, nào có phải một tên tiểu tử ngốc như vậy.

Không được, hắn thật sự nghiêm túc trong đoạn tình cảm này, hắn phải lấy được cái gật đầu của nàng.

Đánh nhanh thắng nhanh, hắn phải đi ngay lập tức!

Nghĩ vậy, Bạch Lang cưỡi mây bay đi trong nháy mắt, không thèm để lại tiếng chào hỏi nào với Nguyệt Lão. Nguyệt Lão cũng không thèm chấp nhất hắn, cái tên tiểu tử này gây ra biết bao nhiêu tại họa lòng trời lỡ đất, bây giờ rơi vào lưới tình, xem ta trừng phạt ngươi như thế nào.

Nghĩ vậy, Nguyệt Lão vuốt chòm râu trắng muốt, cười khà khà.

Âm Ti.

Bạch Lang chạy đến chỗ Mạnh Huyền Vân nhưng không thấy nàng ở đâu cả. Hắn hỏi hết tất cả quỷ sai thân cận với nàng, tên nào cũng bảo không biết Mạnh bà đang ở đâu.

Lục tung cả nơi ở của nàng, cầu Nại Hà, đường Hoàng Tuyền, sông Vong Xuyên đều không thấy.

Hắn buồn bực, rồi tức giận, sau đó là bất lực. Tại sao lại như vậy? Giống như một giấc mơ, tỉnh dậy rồi liền không thấy người đâu nữa!

Bạch Lang trầm ngâm ngồi bên cầu Nại Hà. Hắn đang suy nghĩ, nàng thật sự không cần hắn sao? Tại sao lại không từ mà biệt.

Hắc Bạch Vô Thường vô tình đi qua, nhìn thấy một bóng dáng buồn bã dưới chân cầu Nại Hà. Họ thở dài, hai người nhìn nhau, gật đầu, đi đến bên cạnh Bạch Lang. Họ thương tiếc cho mối lương duyên này. Nếu Mạnh Huyền Vân có thể an ổn bên cạnh Bạch Lang, nàng sẽ không còn phải buồn phiền nữa.

"Bạch Lang thượng thần, vì sao lại mang bộ dáng đau lòng như vậy." Bạch Vô Thường vung phất trần.

Bạch Lang không nói chuyện, hắn không nghe, cũng không còn tâm trí để mà nghe. Trong đầu hắn chỉ nghĩ được ba chữ Mạnh Huyền Vân.

"Bạch huynh không cần phải thăm dò nữa, chúng ta còn nhiều công việc, cứ nói thẳng ra. Bạch Lang thượng thần đến tìm Mạnh muội muội đúng không?" Hắc Vô Thường tiếp lời.

"Đúng. Nàng ở đâu?"

"Ngài tìm Mạnh muội muội có chuyện gì?"

"Ta muốn gặp nàng, hỏi nàng có muốn cùng với ta ở chung một chỗ hay không?"

"Có thể sao?"

"Có thể, chỉ cần nàng đồng ý."

Hắc Vô Thường chịu không nổi sự dài dòng của tên Bạch song sinh với mình, người ta đã gấp muốn chết, hắn vẫn còn chậm rãi hỏi chuyện cho được.

"Được rồi Bạch đại ca, đừng dài dòng nữa có được không? Ta nhìn thời gian cũng không còn sớm, nếu không nhanh thì Mạnh muội muội sẽ đi mất. Bạch Lang thượng thần, ta nói cho ngài biết, Mạnh muội muội đang ở chỗ Diêm Vương, nàng muốn bàn giao lại công việc, đầu thai kiếp khác. Ngươi nhanh lên một chút đi cản nàng, nếu để nàng thật sự đầu thai rồi, kiếp số đã định, tơ hồng cũng se cho người khác, khi đó ý trời đã định, chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều."

Bạch Lang nghe lời Hắc Vô Thường, trong lòng hắn bừng tỉnh, lập tức vùng dậy muốn đi. Nhưng Bạch Vô Thường nhanh hơn, giữ tay hắn lại.

"Bọn ta tin tưởng ngài mới giao tung tích của Mạnh muội muội, nếu ngài không đối xử tốt với nàng. Âm Ti sẽ đòi lại nàng."

"Đa tạ hai vị đại nhân!"

Bạch Lang nói một câu cảm ơn rồi chạy đi tìm bảo bối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net