Truyen30h.Net

Mạnh Bà Truyện

Chương 15: Một kiếp không đủ

Hoadon01

Âu yếm nhau cả buổi, Bạch Lang mới luyến tiếc đỡ Mạnh Huyền Vân đứng dậy, ôm nàng cưỡi lên kim vân, bay đến chỗ Nguyệt Lão. Nguyệt Lão nhìn thấy Bạch Lang thượng thần ôm một tiểu cô nương chạy đến, lão cười khà khà bỏ mớ tơ hồng rối ren trong tay sang một bên.

"Ây da, tiểu cô nương xinh đẹp nào đây. Có phải ý trung nhân của Bạch Lang thượng thần không. Thật xinh đẹp, tên tiểu tử Bạch Lang này đúng là có phúc khí nha. Đến đây đến đây, đến đây chơi với lão."

"Tiểu nữ bái kiến Nguyệt Lão."

Đối với nhiệt tình của Nguyệt Lão, Mạnh Huyền Vân không có cách nào không thẹn thùng. Tuy nàng làm Mạnh Bà cao lãnh mấy năm, nhưng ít nhiều gì cũng chỉ là một cô nương chưa đầy hai mươi tuổi đã chết, trái tim lại vừa mới được tình yêu tưới tắm, sao có thể không ngại ngùng được!

Nàng liếc nhìn Bạch Lang, hắn có vẻ rất vui, còn cười đắc ý. Hắn ôm eo nhỏ của nàng, vênh mặt "Đúng vậy, nàng là Mạnh Huyền vân, là Mạnh Bà. Nàng đã đáp ứng ta, muốn cùng với ta ở chung một chỗ."

Mạnh Huyền Vân càng thẹn hơn, gương mặt nhỏ bỗng chốc đỏ, nàng lén lút cáu vào eo Bạch Lang, không để hắn tiếp tục ra vẻ nữa. Nói hắn là đại ngốc, quả thật không sai.

Nguyệt Lão sao có thể không nhìn thấy cái trò nhỏ này của hai người, đều nói có tình yêu sẽ biến thành kẻ ngốc.

"Ha ha, tiểu cô nương không cần ngại, chuyện của các người cả Tiên giới đều biết, ta cũng vậy, chỉ là đến bây giờ mới được gặp người. Tốt tốt, xinh đẹp nhưng không chói mắt, dịu dàng mà không nhu nhược, chả trách tiểu tử này thích ngươi như vậy."

"Nguyệt Lão nói quá rồi, là tiểu nữ có phúc khí mới đúng."

Là nàng ngu ngốc bị người ta lừa, không bảo vệ được cha mẹ, không bảo vệ được con gái mình, vốn chỉ là một âm hồn mà thôi, có tài đức gì mà được hắn chú ý chứ?

Thấy gương mặt nàng đượm buồn, Bạch Lang biết nàng lại đang nhớ chuyện cũ, hắn âm thầm vuốt ve tấm lưng nhỏ để an ủi, nhanh chóng nói chuyện chính với Nguyệt Lão.

"Nguyệt Lão, lần trước lão nói chỉ cần chúng ta trải qua bảy kiếp thì có thể ở bên nhau đúng không? Ta đến nói với lão một tiếng, bây giờ chúng ta lập tức lịch kiếp."

"Ấy ấy, các ngươi đừng vội. Tuy là ta chịu trách nhiệm se duyên cho các ngươi, nhưng thần tiên lịch kiếp, lại còn là cùng nhau lịch kiếp, tốt xấu gì các ngươi cũng nên đến gặp Ngọc Hoàng đại đế và Tây Vương Mẫu nương nương. Yên tâm đi, chỉ cần hai người họ đồng ý, ta sẽ âm thầm giúp các ngươi trải qua bảy kiếp không quá khó khăn."

"Được, vậy chúng ta đi. Đa tạ Nguyệt Lão."

Bạch Lang ôm nàng nhanh chóng rời đi, Mạnh Huyền Vân gật đầu chào Nguyệt Lão. Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu cũng không làm khó đôi uyên ương, chỉ hỏi han một chút liền chấp thuận cho hai người, dù thế nào thì Bạch Lang trước giờ vẫn là đại công thần của Tiên giới.

"Bạch Lang thì không nói làm gì, nhưng Mạnh Huyền Vân, người trước là người phàm, bây giờ chỉ là âm hồn, trải qua lịch kiếp ngươi sẽ thành tiên, tuy chỉ là tiểu tiên, nhưng tiên - ma khác biệt rất lớn, cho nên bảy kiếp của ngươi sẽ khó khăn hơn một chút."

Bạch Lang nhìn nàng, hắn không muốn nàng đau khổ, muốn nói điều gì đó, lại bị bàn tay nhỏ bé của nàng kéo lại, Mạnh Huyền Vân mỉm cười nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu, quỳ xuống.

"Tiểu nữ đã hiểu rõ, đa tạ Tây Vương Mẫu nương nương nhắc nhở."

Tây Vương Mẫu nhìn cô gái trước mặt, xinh đẹp mỹ lệ, khí chất thanh thoát tự nhiên. Ừm, rất giống mình hồi trẻ.

"Chỉ cần bảy kiếp đều sống chết có nhau là được. Được rồi, các ngươi đi đi, đừng để chậm trễ thời gian."

Hai người dập đầu tạ ơn, sau đó cùng nhau bay đến  Âm Ti.

Đến Diêm La điện, cả hai khấu đầu với Diêm Vương, thời gian ở đây, Diêm Vương đối với nàng giống như một nửa phụ thân, nàng lại không có cách nào báo đáp.

"Được rồi, đứng lên đi, cũng đâu phải là không thể gặp lại. Ta mừng cho các ngươi, chỉ là, ai da, ngươi đi rồi thì nơi này chỉ còn lại mấy tên quỷ sai gớm ghiếc!"

Nói qua lại vài câu, cuối cùng vẫn là sợ chậm trễ thời gian, hai người đến Vọng Hương đài, chuẩn bị uống canh vong tình, đi lịch kiếp.

Lần này canh Vong Tình là do Khất tử nấu cho hai người. Mạnh Huyền Vân khẽ cười, ngây ngốc ở đây nấu canh lâu như vậy, cuối cùng đến lượt nàng uống rồi.

"Khất tử, sau này ngươi định thế nào?"

"Còn thế nào, ở đây nấu canh."

"Cứ mãi nấu canh sao?"

Khất tử chỉ cười: "Có lẽ sẽ nấu cho đến khi tỷ hoàn thành lịch kiếp, lúc đó ta có lẽ đã quên mọi chuyện rồi. Có thể sẽ đầu thai, cũng có thể tiếp tục ở nơi này. Không biết."

Mạnh Huyền Vân nhìn Khất tử, lại nhìn đám quỷ sai ở đây, trong lòng dâng lên một chút không nỡ, có lẽ trong mấy năm, nàng hẳn đã xem Vọng Hương đài âm u này chính là nhà đi?

Quỷ sai không có hỉ nộ ái ố mãnh liệt, bọn chúng nghe nàng phải đi, tụ tập lại tạm biệt một chút, chỉ cảm thấy có cái gì đó khó chịu trong lòng, vì Mạnh tỷ tỷ sắp đi hay sao?

Mạnh Huyền Vân mỉm cười, nàng đưa bát canh lên miệng, bỗng bị ngăn lại.

"Tiểu Vân, thật xin lỗi, nàng vì ta phải chịu khổ bảy kiếp, một kiếp người đã không dễ dàng, bảy kiếp... Tiểu Vân, ta thật sự không nỡ." Bạch Lang hắn đau nàng nha.

Mạnh Huyền Vân dịu dàng cười: "Chẳng lẽ chàng không muốn ở bên ta sao?"

"Muốn, chết ta cũng muốn."

"Chàng đau ta, ta cũng đau chàng, bảy kiếp này không phải chỉ một mình ta đau khổ, chàng cũng như vậy. Đúng ra chàng đã có thể tự do tự tại, tung hoành ngang dọc, làm một thượng thần được thiên hạ ngưỡng mộ, lại vì ta đến nhân gian chịu khổ bảy kiếp."

Bạch Lang nhìn vào mắt nàng, sâu thẳm: "Tiểu Vân, ta không cần thiên hạ ngưỡng mộ, ta chỉ cần nàng. Ta không cần làm thượng thần, ta làm người phàm cũng được, làm phu quân của nàng, ở bên cạnh nàng một kiếp vui vẻ."

"Nhưng ta không muốn chỉ một kiếp. Ta muốn bên cạnh chàng mãi mãi. Bạch Lang, đừng lo đau lòng vì ta nữa, chỉ cần bảy kiếp, chúng ta sẽ vui vẻ ở bên cạnh nhau."

"Được."

Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, cùng nhau uống canh. Đôi mắt cả hai dần dần trong suốt, không có tạp niệm, họ đã dần quên đi mình là ai.

Cùng nhau lịch kiếp.

Hắc Bạch vô thường phải làm nhiệm vụ, khi đến nơi, họ đã đi rồi. Hắc gia tức giận.

"Đều tại ngươi, cái tên trắng xóa này, ta nói ngươi nhanh cái chân lên ngươi không chịu nghe, muội muội đi rồi, không thể gặp một chút."

Bạch gia cũng giận không kém: "Sao lại do ta? Nếu không phải tên đen đúa nhà ngươi không cẩn thận để một linh hồn bỏ trốn, chúng ta có phải mất thời gian như vậy không?"

"Nhưng ngươi không nhanh chân, tại ngươi."

"Tại ngươi đó!"

---

Mười tám tầng địa ngục.

Lục Dương sau khi bị đưa vào đây không có ngày nào trải qua dễ dàng. Ở đây đều là âm hồn rũ rượi, bọn quỷ sai vốn không có nhân tính, cũng không có phân biệt hắn là người hay ma, trực tiếp dùng phương thức tra tấn linh hồn để tra tấn hắn. Cái loại tra tấn không khiến hắn chết đi, mà khiến hắn đau đớn, xé tận linh hồn hắn.

Trong lúc không còn tỉnh táo, hắn nghĩ đến Mạnh Huyền Vân, nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ với nàng, lại nghĩ đến đứa con chưa chào đời của hắn và nàng. Hắn nhớ nàng thật nhiều.

Sau đó, trong đầu hắn lại hiện lên những cảnh tượng kinh khủng. Hắn giết cha mẹ nàng, hắn giết cả nàng nữa, cả đứa con chưa chào đời, hắn cũng giết.

Giết.

Hắn đã giết hết bọn họ, tự tay bóp chết hạnh phúc của chính mình.

Nội tâm hắn dằn vặt dữ dội, hắn đúng là súc sinh.

Không đúng!

Hắn còn không bằng súc sinh. Tại sao trên đời lại có loại người như hắn?

Hắn muốn tìm nàng tạ tội, nhưng không được nữa rồi. Quỷ sai lại đánh hắn.

Phải rồi, hắn sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây, tầng thứ mười tám, địa ngục, không bao giờ thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net