Truyen30h.Net

Mạnh Bà Truyện

Chương 17: Kiếp đầu tiên (2)

Hoadon01

Mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, hắn và nàng hiểu rõ lòng nhau, càng ngày càng quấn quít, gắn bó như keo sơn.

Trải qua một năm, biên giới phía nam biến loạn, hoàng thượng hạ thánh chỉ cho đại tướng quân dẫn binh đánh giặt, dẹp loạn quân nổi loạn An Lang.

Như vậy, hắn lên đường, đêm trước khi đi, hắn đến tìm nàng, ôm nàng bay thẳng lên mái nhà, ngồi dưới ánh trăng.

Đây không phải lần đầu tiên hắn dẫn quân chinh chiến, lần nào cũng thắng lợi trở về, nhưng không hiểu tại sao lần này nàng lại có cảm giác bất an.

Vì thế nàng càng dựa sát người hắn, nhỏ giọng.

"Biểu ca phải cẩn thận đó, phía nam trời lạnh rồi, huynh phải mặc thêm nhiều y phục."

"Biểu ca, không được để mình bị thương đâu, phải chăm sóc mình thật tốt."

"Biểu ca, huynh nhớ mang theo khăn tay của muội, lúc nào nhớ muội thì lấy ra ngắm."

"Biểu ca, muội sẽ thật nhớ huynh. Không muốn huynh đi chút nào."

Hắn nhìn cái miệng nhỏ của nàng cứ luyên thuyên, không nhịn được cúi xuống hôn một cái. Đến khi hắn rời đi, đôi mắt nàng ngập nước, cứ thế dựa sát vào hắn.

"Đợi ta quay về sẽ nói với cửu cửu ta đến nói chuyện với bá phụ bá mẫu, hỏi cưới nàng, có được không? Sau này cho dù có đi đến nơi nào cũng sẽ mang theo nàng, cả đời không tách ra, hửm?"

Nàng không ngờ hắn lại nói điều này, tâm tình rốt cuộc buông lỏng một chút, một dòng nước ấm tràn qua trong lòng. Nàng lại càng ôm chặt hắn hơn.

"Được, ta đợi chàng. Sau này chúng ta không tách rời."

Dưới ánh trăng, đôi uyên ương trao nhau lời thề. Một đời, một kiếp, không tách rời.

Cứ như vậy, hắn rời đi được bảy ngày, biên giới phía nam truyền về rất nhiều tin vui, cục diện cơ bản đã được khống chế. Nghe như vậy tâm trạng nàng cũng thả lỏng hơn, có lẽ hắn sẽ về sớm thôi.

Hắn rời đi mười ngày, không biết hoàng thượng rốt cuộc có chuyện gì vui, đột nhiên sắc phong nàng làm công chúa, phong hiệu Thuận Kiều, nhiều lần triệu kiến vào cung, còn cho phép nàng gọi phụ hoàng, mẫu hậu. Hoàng thượng nói phía nam luôn truyền đến tin vui, nhớ đến tổ phụ nàng là công thần khai quốc, phụ thân nàng cống hiến bao nhiêu năm, muốn cho nàng một chút ân sủng.

Hoàng thượng nói vậy, chính là như vậy, mặc dù là chuyện tốt, nhưng lại khiến phụ mẫu và nàng thụ sủng nhược kinh, thấp thỏm không yên.

Hắn rời đi mười lăm ngày, hoàng thượng ban một đạo thánh chỉ. Thái tử Thần Hi quốc phía bắc muốn cầu thân, mà người được chọn, chính là nàng.

"Thuận Kiều công chúa đã đến tuổi cập kê, trẫm cũng đã lo nghĩ nhiều, nay vừa đúng lúc thái tử Thần Hi quốc cầu thân, như vậy Thuận Kiều công chúa liền phù hợp trở thành thái tử phi Thần Hi Quốc. Mười ngày sau lên đường đến Thần Hi."

Thánh chỉ ban ra, gương mặt nàng tái nhợt, phụ thân không thể làm gì khác hơn  thay nàng dập đầu tạ ơn.

Đoàn người vừa đi, nàng liền không chống đỡ nổi, ngồi sụp trên đất.

Không thể, nàng không thể gả đến phía bắc được, nàng đã hứa với biểu ca sẽ chờ hắn về, nàng không thể đi được.

Thuận Kiều công chúa, thuận theo Đại Kiều, thì ra là như vậy. Hoàng thượng có rất nhiều hoàng tử, nhưng chỉ có một công chúa do hoàng hậu thân sinh, hoàng thượng sủng ái công chúa, đương nhiên sẽ không để nàng gả đến phía bắc xa xôi. Như vậy, người thay thế chính là này sao?

Ha ha, thì ra Thuận Kiều, ý nghĩa chính là như vậy.

Nàng không muốn như vậy, nàng quỳ gối trước phụ mẫu, khóc lóc cầu xin.

"Cha, mẹ, con gái không muốn gả đi, con không muốn làm thái tử phi gì cả. Con muốn gả cho biểu ca, biểu ca đã nói với con đợi chàng quay về sẽ đến phủ cầu thân. Cha mẹ, con với biểu ca tâm đầu ý hợp, con phải gả cho biểu ca, nhất định phải gả cho chàng."

Phụ mẫu nàng hiểu rõ, họ nhìn hai người các nàng lớn lên, thân thiết, từ lâu đã xem hắn là tiểu tế, làm sao nỡ chia cắt uyên ương.

Mà cho dù không có hắn, bọn họ cũng không muốn gả con gái đi. Bọn họ chỉ có một đứa con gái là nàng, từ nhỏ đã được bảo vệ che chở, ngây thơ như vậy, làm sao hiểu cái gì là tranh đấu hậu cung, đến đó làm thái tử phi chính là để mặc cho người ta cắn xé. Bọn họ không cần nàng được gả cho người quyền quý, chỉ cần nàng được gả cho người tốt, tình nguyện yêu thương chăm sóc nàng cả đời là đủ.

Lần này hoàng thượng chính là quá đáng, xem ra đã có chủ ý từ trước rồi, tiến cung cầu xin chính là không thể.

Hoàng thượng, công chúa của ngài là bảo bối, con gái của chúng ta thì không phải bảo bối sao?

Ngày hôm sao, trong đêm tối, một nhà ba người cùng với nha hoàn thiếp thân của nàng khăn gói lên đường rời khỏi kinh thành.

Họ mặc thường phục, âm thầm rời đi.

Không ngờ hoàng thượng sớm có chủ ý từ trước, bọn họ ra khỏi thành không bao lâu đã bị binh lính bao vây bắt lại. Phụ thân nàng không muốn chịu trói, nếu quay về cũng sẽ bị kết tội kháng chỉ, lại không bảo vệ được con gái. Nghĩ vậy, phụ thân rút kiếm, liều chết một phen.

Phụ thân lao vào toán binh sĩ, dẫu sao cũng đã từng là tướng quân chính chiến nhiều năm, một nhóm binh sĩ này không là gì. Nhưng lại kinh động hoàng thượng, binh sĩ kéo đến càng nhiều, lại phải bảo vệ mẹ con nàng, sắp không chống đỡ được bao lâu.

Phụ thân đẩy mẫu thân và nàng rời đi, một mình người ở lại. Nàng khóc nức nở, không biết phải làm thế nào, nàng không muốn bỏ lại một mình phụ thân. Nhưng mẫu thân nàng tỉnh táo hơn, kiên quyết kéo nàng rời đi. Cho dù bọn họ phải chết cũng nhất định bảo vệ nàng.

Nhưng cả hai không có võ công, không thể tránh được bao lâu. Trong lúc vô tình, nàng thấy một mũi kiếm lao về phía mẫu thân, nàng xoay người ôm chặt mẫu thân, cho dù có chết, người chết nên là nàng. Sau đó lại nàng lại bị người khác ôm chặt, nàng xoay người, là nô tì thiếp thân của nàng.

Nô tì thiếp thân của nàng chắn cho nàng một kiếm. Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực nàng, nàng dần dần ngã xuống.

"Tiểu thư, phu nhân, mau chạy đi. Kiếp này Linh nhi được các người xem như con gái mà đối xử, chết vì phu nhân và tiểu thư không uổng phí chút nào."

Tắt thở.

Tim nàng chết lặng, Linh nhi hầu hạ nàng từ nhỏ, tình như tỉ muội, vậy mà chết trước mặt nàng, vì chắn cho nàng một kiếm.

Bên này, lại một thanh kiếm nữa vung tới, lần này người chắn là mẫu thân.

"Mẹ, mẹ, người mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Đừng làm con sợ, mẹ."

Nàng ôm lấy cơ thể của mẹ, khóc nấc lên. Vì sao, vì sao chỉ trong một đêm lại thành như vậy.

Hoàng thượng lần này thật sự hạ quyết tâm sao. Vì sao lại độc ác như vậy?

Phụ thân nàng lao tới, lôi nàng bỏ chạy, người đã chết, quan trọng nhất là phải bảo vệ con gái.

"Cha, hay là đừng đi nữa, chúng ta quay trở về đi, con gái đồng ý gả đi, chúng ta đừng đi nữa. Mẹ, mẹ chết rồi. Linh nhi cũng chết rồi."  Nàng khóc nghẹn, nàng tận mắt chứng kiến họ ra đi, nàng không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Trái tim nàng đau nhói.

"Không được, bảo bối, mẹ con chết rồi, ta còn một hơi thở cuối cùng cũng phải đưa con đi, nếu không sẽ có lỗi với mẹ con."

Phụ thân cứng rắn kéo nàng đi, bỏ lại thi thể của mẹ và Linh nhi ở đó.

Nhưng vừa chạy được vài bước, phụ thân cũng ngã xuống, một mũi tên bắn vào người, xuyên tim, người chết.

Nàng nhìn tình cảnh trước mắt, đôi mắt trợn trắng, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Vì sao, vì sao từng người yêu thương lại rời đi cùng một lúc như vậy?

Nàng ngẩn mặt lên trời, thét lên một tiếng đau khổ. Nàng không đi nữa, ôm chặt phụ thân, còn có mẫu thân, và Linh nhi.

A, nàng không chịu nổi. Trái tim vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh đều vỡ vụn.

Nàng oà khóc như đứa trẻ. Biểu ca, biểu ca, chàng đang ở đâu. Muội không chịu nổi, biểu ca mau quay về.

Đều tại nàng, nếu nàng không nhất quyết muốn gã cho biểu ca, như vậy họ sẽ không chết. A!

Hoàng thượng, hoàng hậu, Đại Kiều, ta hận các người. Ta biến thành ma quỷ cũng không buông tha các người.

Nàng ngồi giữa ba thi thể, khóc đến lạc giọng. Trong đầu một mảnh trắng xoá, nàng ngất đi.

Trong cung, hoàng thượng và hoàng hậu ở tẩm điện đã nhận được tin tức.

Hoàng hậu lo sợ: "Hoàng thường, phải làm đến bước này rồi sao? Bọn họ đâu có lỗi gì!" Bản thân là mẹ, nàng cũng hiểu nỗi đau của phụ mẫu, không muốn gả con gái đi xa. Nhưng chính là nàng cũng ích kỷ, không muốn để con gái mình chịu khổ.

"Tội là của nàng ta, ai bảo tướng quân thích nàng ta, mà con gái chúng ta lại nhìn trúng tướng quân kia chứ!"

Hoàng thượng buông một câu nhẹ nhàng, một câu nói đã đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu nàng.

Để tránh đêm dài lắm mộng, ngay hôm sau, nàng bị ép buộc lên đường đến Thần Hi quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net