Truyen30h.Net

Mạnh Bà Truyện

Chương 5: Ta không hứng thú với một vị đại thúc!

Hoadon01

Một khoảng thời gian sau khi Thụy Du rời khỏi, Diêm Vương lại đưa đến chỗ Mạnh Huyền Vân một hòa thượng làm công việc quét dọn Vọng Hương đài. Hòa thượng này nom tuổi trạc đôi mươi, ngũ quan sáng lán, luôn luôn trầm mặc làm công việc của mình, tuyệt đối không có một hành động dư thừa.

Hòa thượng này cũng giống Mạnh Huyền Vân, là một âm hồn nhưng lại không thể đi đầu thai. Lý do thì không ai ở Âm Ti này biết, hoặc có thể chính hòa thượng cũng biết, nhưng lại không bao giờ mở lời.

Mạnh Huyền Vân vừa khuấy canh vừa đảo mắt nhìn hòa thượng, dáng vẻ cô đơn tịch mịch của hắn lại khiến nàng nổi lên chút tâm tình muốn cùng hắn trò chuyện.

"Hòa thượng, chỗ này chỉ có ta với ngươi, là ngươi không thích chỗ này hay là không thích ta? Tại sao cứ luôn trầm mặc không nói?"

Hòa thượng nghe thấy lời đó thì dừng việc đang làm, chậm rãi chấp tay trước ngực, cúi đầu cung kính.

"Bần tăng không dám."

"Ngươi tới đây mấy tháng rồi mà ta cũng không biết ngươi tên họ như thế nào?"

"Bần tăng đã từ lâu rồi không sử dụng tên họ, pháp danh lại càng không."

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Bần tăng hai mươi mốt."

Mạnh Huyền Vân dừng khuấy canh, giao cho quỷ sai bên cạnh làm tiếp, nàng nghĩ ngợi một lúc mới cất giọng.

"Nhưng ta thì không thích suốt ngày gọi ngươi là hòa thượng. Như vậy đi, ta gọi ngươi là Khất Tử, ngươi gọi ta Huyền Vân tỷ tỷ."

Hòa thượng vẫn trầm mặc như trước, hắn vừa quét dọn vừa nghe nàng nói, tựa như rất để tâm, lại giống như không để tâm chút nào.
"Cứ theo Huyền Vân tỷ."

Mạnh Huyền Vân không thèm chấp nhất hắn, nàng đã quen với dáng vẻ lầm lì của hắn rồi. Lúc quỷ sai mới đưa hắn tới đây, yêu cầu hắn chào nàng một tiếng, hắn chỉ gật đầu một cái. Lúc quỷ sai ráo riết bàn chuyện thế sự, kêu hắn phát biểu vài lời, hắn chỉ mỉm cười một cái rồi rời đi, làm đám quỷ sai tức nghẹn. Cứ như vậy, đối với tính tình khó bảo của hắn, Vọng Hương đài ai nấy đều quen cả rồi, sau cũng chẳng thèm tức giận, chẳng thèm ngó ngàng, thậm chí có vài tên quỷ sai lén lút uống say rồi xem hắn như tảng đá mà trút bầu tâm sự. Bởi vì hắn thật sự giống tảng đá, nghe chuyện không bình phẩm, hỏi chuyện không ý kiến, quan trọng là hắn chỉ nhận chứ không cho, đảm bảo bí mật.

"Vì sao ngươi lại không dùng pháp danh?"

"Vì ta có tội với đức Phật."

"Vậy vì sao ngươi không thể đầu thai?"

"Chắc là do trong lòng còn vướng bận, hoặc là do đức Phật đang trừng phạt ta."

"Ngươi có tội gì?"

Đến đây, hắn chỉ cười khẩy rồi bỏ đi mà không đáp. Mạnh Huyền Vân cũng không lấy đó làm tức giận, nàng lại càng ngạc nhiên khi hắn chịu trả lời câu hỏi của nàng. Đó có thể là kỳ tích rồi.

Một quỷ sai ở bên cạnh nàng cũng bị giật mình.

"Mạnh bà, bà bà nói chuyện được với hắn sao? Ta còn tưởng hắn là tảng đá."

Mạnh Huyền Vân có vẻ không vui, liếc hắn.

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Đừng gọi ta là bà bà, gọi một tiếng tỷ tỷ khó lắm hay sao? Ngươi còn gọi như thế ta cắt lương của ngươi."

Quỷ sai sợ tái mặt không dám hó hé nửa lời, bị trừ lương thì sẽ không có rượu để uống, hắn không muốn không có rượu.

"Cho dù Khất Tử có giống như tảng đá thì hắn vẫn là con người, mà là con người sẽ có nhu cầu được tâm sự."

"Vậy tại sao hắn không nói chuyện với chúng ta?"

"Bởi vì các ngươi là quỷ, hắn là người, chuyện của hắn các ngươi sẽ không hiểu."

Đúng vậy, nàng không có ý phân biệt quỷ với người, đơn giản là lũ quỷ ở đây chưa bao giờ ở trần thế, bọn chúng cũng không có suy nghĩ như con người, bọn chúng vô tư và ít cảm xúc hơn con người, bọn chúng chỉ biết sợ hãi khi bị la mắng, vui vẻ khi có rượu và buồn bã khi không được uống say, bọn chúng không biết yêu thích hờn giận, cho nên chúng không thể hiểu được chuyện của chúng sinh.

"Được rồi, ngươi làm việc còn lại đi, ta đi nghỉ ngơi một lát."

"Được, bà... tỷ tỷ."

Mạnh Huyền Vân liếc hắn một cái khiến hắn lấp bấp, nàng cũng không gây khó dễ cho hắn mà chậm rãi vào trong. Hôm nay người đến đầu thai không nhiều, cũng không có chuyện gì rắc rối, bọn quỷ sai xử lý cũng được, không cần tới nàng ra mặt.

Dạo gần đây có một thượng thần trên Tiên giới hay xuống Âm Ti đi dạo, lại rất hay dạo ngang chỗ nàng. Mạnh Huyền Vân thật sự thắc mắc, thượng thần đó có phải bị điên hay không? Có thể cho rằng hắn ở Tiên giới mấy ngàn năm đã chán rồi, muốn tìm chỗ khác dạo chơi, vậy sao hắn không đến trần thế, hay đến Ma giới chắc còn thú vị hơn Âm Ti này, mà hắn còn lại thích đến Vọng Hương đài, ở đây chỉ toàn âm hồn, nhìn âm hồn đi đầu thai rất vui vẻ sao? Không hề, Mạnh Huyền Vân đã nhìn mấy năm nay, không vui vẻ chút nào.

Vị thượng thần này nhìn rất được, ngũ quan tinh xảo, gương mặt thành thục trưởng thành, khí chất bức người khiến người ta không dám đến gần, lại cộng thêm việc hắn lúc nào cũng cười ma mị, khiến cho người ta có cảm giác không an toàn. Nghe nói trước đây Tiên - Ma tranh đấu, nhờ có hắn Tiên giới mới có thể đánh bại Ma giới, nhưng bản tính hắn không muốn bị người ta quản, thích tự do tự tại, hắn muốn đánh thì đánh, không muốn thì chẳng ai ép hắn được. Đến Ngọc Hoàng đại đế cũng nể hắn một phần, chỉ sợ hắn dở chứng phất tay một cái thì tam giới đảo điên.

Có điều, Ngọc Hoàng đại đế sợ hắn, nhưng nàng thì không. Nàng không có trách nhiệm với chúng sinh, không cần sợ tam giới đảo lộn.

Hiện tại, nàng muốn nghỉ ngơi, thượng thần kiêu ngạo kia cũng không cho nàng nghỉ ngơi, không biết từ đâu xuất hiện trước mặt nàng, phiền đến nỗi nàng không còn muốn giữ tôn ti, trực tiếp gọi tên của hắn.

"Bạch Lang, ngươi nói xem ở đây có gì thú vị mà ngươi cứ đến đây?"

Bạch Lang thượng thần chăm chú nhìn gương mặt nàng, tuy rằng đây là một vùng đất chết, nhưng gương mặt xinh đẹp đầy khí chất của nàng lại giống như sinh khí, làm cho nơi này không hề buồn chán. Hắn lại là thượng thần lừng danh tiên giới, nàng cũng với hắn đứng chung một chỗ, vậy có thể nói là long phụng một đôi.

"Phong cảnh rất thơ mộng."

Một câu trả lời làm Mạnh Huyền Vân tức nghẹn, hắn cho rằng nàng mù sao? Ở đây thì thơ mộng chỗ nào, thơ mộng cái đầu hắn. Hắn nói sông Vong Xuyên quanh năm suốt tháng một màu đen không gợn sóng thơ mộng hay là đất đá cằn cỗi, không khí u ám bốn mùa ở đây thơ mộng?

"Ta mặc kệ ngươi, ngươi chơi chán rồi thì đi đi, ta không rảnh tiếp ngươi."

Mạnh Huyền Vân không kiêng dè nằm xuống giường gỗ, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc sau, giọng nói của nam nhân lại vang lên, mang theo một vẻ lạnh lùng khó tả.

"Tiểu Vân, nàng thích tên hòa thượng kia sao?"

Thì ra hắn còn chưa đi. Hừm, Tiểu Vân, gọi một tiếng nghe lạnh cả người!

"Ngươi đừng đùa, ta không muốn đắt tội đức Phật."

"Vậy nàng có thích ta không?" Đến đây, hắn lại trở về dáng vẻ cợt nhã của mình.

"Ngươi sống bao nhiêu năm rồi?"

"Năm ngàn năm, tu vi của ta cũng không tệ."

Nghe đến đây, Mạnh Huyền Vân khẽ cười, nụ cười giống như chế giễu hắn, như khiêu khích sự tự tôn của hắn.

"Ừ, còn ta chưa đầy hai mươi tuổi đã chết rồi, nếu tính đến bây giờ ta tồn tại được hai mươi bốn năm, nhỏ hơn ngươi rất nhiều tuổi. Ta không hứng thú với một vị đại thúc."

Bạch Lang thượng thần nhíu chặt đôi mày rậm, hắn sống năm ngàn năm, chứng kiến thế sự đổi thay, trời đất loạn lạc bao nhiêu lần, tuyệt chưa có ai dám gọi hắn là đại thúc, chỉ có một Mạnh bà nhỏ nhoi này dám gọi hắn như vậy.

"Nàng không sợ ta trừng phạt nàng sao? Ban đầu là gọi thẳng tên ta, bây giờ gọi ta là đại thúc."

"Nếu sợ thì đã không gọi."

Bạch Lang thượng thần nhìn Mạnh Huyền Vân vẫn nằm im nhắm mắt như cũ, một thân lục bào thanh cao trong sạch, lại thêm khí chất vốn lạnh lùng của nàng, làm cho người ta muốn nâng niu mà nâng niu không nổi. Hắn không tức giận nàng, cũng không trừng phạt nàng, hắn chỉ khẽ cười thành tiếng.

"Tiểu Vân của ta muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, từ từ ta sẽ khiến nàng thích ta, thậm chí là yêu ta. Ta có rất nhiều thời gian. Bổn tọa đi trước, lần sau lại đến thăm nàng."

Bạch Lang thượng thần phất ống tay áo rời đi, sau khi hắn đi thì Bạch Vô Thường xuất hiện, Mạnh Huyền Vân mở mắt xuống giường tiếp đón.

"Hai vị Vô Thường ca ca thường đi có đôi, hôm nay sao chỉ có Bạch huynh, Hắc huynh đâu?"

Bạch Vô Thường vung phất trần, dáng vẻ hắn phong trần mệt mỏi, tới tìm vị muội muội này uống trà, không ngờ bắt gặp một cảnh vừa rồi, hắn không tiện xen vào, liền lánh mặt đi.

"Hắn đi bắt hồn người chết rồi, ta xong việc sớm về trước. Mà này, Bạch Lang thượng thần không dễ để mắt đến người nào đâu, ta thấy hắn có vẻ quan tâm muội lắm mà, sao không theo hắn lên Tiên giới đi, ở chỗ này buồn chán chết!"

Mạnh Huyền Vẫn rót tách trà đẩy đến trước mặt Bạch Vô Thường, nhẹ nhàng nói.

"Hắn là thượng thần, muội chỉ là âm hồn không hơn không kém, dù có chút phép thuật thì cũng là tạm bợ thôi. Với lại, huynh đã quên mục đích muội ở đây hay sao?"

"Ta không quên, nhưng ta thấy muội làm như vậy, hy sinh chính mình thật không đáng. Nếu muội muốn, chúng ta hoàn toàn có thể giúp muội thành tiên, tốn chút công sức thôi."

"Không cần phiền mọi người, muội đã quyết định rồi." Không phải nàng không muốn buông bỏ thù hận, nhưng nếu Lục Dương chỉ giết nàng, nàng có lẽ đã có thể bỏ qua, nhưng hắn giết cả cha mẹ nàng, cả con nàng, còn có cả những người vô tội khác, kêu nàng làm sao bỏ qua đây?

Bạch Vô Thường ngửa cổ uống hết trà, hắn vung phất trần muốn rời đi.

"Được rồi, không ép muội. Nhưng ca ca nhắc cho muội nhớ, Bạch Lang này không phải là một người có thể dễ dàng bỏ qua con mồi, hắn đã để ý muội chắc chắn sẽ bám muội đến cùng. Lần này nếu muội khiến hắn từ bỏ được, xem như muội thật có bản lĩnh."

Nhìn Bạch Vô Thường rời đi, Mạnh Huyền Vân khẽ cười, nàng lại tiếp tục nghỉ ngơi, nàng thật sự mệt mỏi rồi. Bạch Lang muốn bám thì cứ bám, muốn đeo thì cứ đeo, nàng không quan tâm, hắn chán thì tự khắc hắn không quấy rầy nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net