Truyen30h.Net

Mạnh Bà Truyện

Chương 7: Kẻ trị được Bạch Lang thượng thần.

Hoadon01

Mạnh Huyền Vân nhắm mắt định thần trên tráp gỗ, không quan tâm người bên cạnh muốn làm gì, nàng chuyên tâm nghỉ ngơi, trải qua một ngày đối diện với quá nhiều hồn ma, nàng có đôi chút mệt mỏi.

Bạch Lang thượng thần thấy Mạnh Huyền Vân không thèm để ý đến mình, đến một cái liếc mắt cũng không cho hắn, thế nhưng hắn lại không cảm thấy giận, ngược lại còn có ý định dỗ dành nàng. Bạch Lang đại thượng thần đi dỗ dành người khác? Nghe thôi cũng làm người ta thấy ớn lạnh.

"Còn giận sao? Nàng muốn thế nào mới hết giận, bổn tọa đều đáp ứng."

Mạnh Huyền Vân cảm thấy phiền, nàng đang rất tốt, không muốn cái gì cũng không cần cái gì, chỉ muốn hắn cút đi ngay lập tức, đừng làm phiền nàng nghỉ ngơi.

Nhưng mà, suy nghĩ một hồi, nàng lại thay đổi ý định. Hắn là thượng thần tiên ma đều sợ, như vậy sẽ có những chuyện mà nàng lực bất tòng tâm, còn hắn thì có thể làm. Nghĩ đến đây, Mạnh Huyền Vân đem đôi mắt đẹp từ từ mở ra, chậm rãi nhìn hắn, chậm rãi nói, giống như đang hướng hắn ban phát cơ hội lấy công chuộc tội.

"Cái gì cũng đều đáp ứng?"

Còn Bạch Lang thượng thần thấy nàng chịu nói chuyện, tâm tình hắn vui vẻ, giống như bắt được cơ hội nói chuyện với nàng là điều rất hiếm thấy.

"Đều đáp ứng, chỉ cần nàng không giận, sau này phải để ý đến ta, phải nói chuyện với ta."

"Không phải ban nãy ngươi nói chỉ cần ta hết giận thôi, sao bây giờ lại còn phải để ý đến ngươi, nói chuyện với ngươi?"

"Đó là yêu cầu của bổn tọa, có chấp nhận hay không thì tùy nàng."

Làm gì có thượng thần nào vô liêm sỉ như hắn, thừa nước đục thả câu, có lợi như vậy? Mạnh Huyền Vân bỉu môi, thôi được, xem như nàng làm phước cho tam giới, bỏ thời gian nói chuyện với một thượng thần bản tính ngông cuồng khó chịu như hắn để hắn không đi gây họa, có khi Ngọc Hoàng đại đế phải đại giá xuống Âm Ti này cảm ơn Mạnh bà nàng.

"Được rồi. Nhưng ngươi phải làm được đã rồi mới tính."

Mỗi cái nhíu mày, bỉu môi của nàng Bạch Lang thượng thần đều thu vào tầm mắt. Nữ nhân này càng nhìn càng thú vị, càng gần gũi càng muốn chung đụng, khiến hắn thật sự yêu thích không buông tay.

"Nàng nói xem chuyện gì?"

"Chuyện thứ nhất, ngươi đi tìm Nguyệt lão, tra cho bằng được hai người kiếp trước là Lâm Tấn Vương và Thụy Du bây giờ đang là ai, lập tức se duyên cho họ, ta muốn họ ba kiếp không chia lìa. Chuyện thứ hai, đợi ngươi làm xong rồi ta sẽ nói."

Bạch Lang thượng thần nheo mắt nhìn nàng, tại sao tâm tư của nàng luôn đặt ở trên những người khác vậy? Nàng có bao giờ thật sự nghĩ cho bản thân mình chưa?

Thấy hắn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm mình, Mạnh Huyền Vân không khỏi sốt ruột, kéo khuỷu tay hắn.

"Này, có làm được không?"

Bạch Lang thượng thần chuyển tầm mắt xuống bàn tay mềm mại đang nắm lấy khuỷu tay mình. Được thôi, dù hắn không biết những người đó là ai, nhưng chỉ cần nàng mở miệng, hắn sẽ đáp ứng.

"Được rồi, Tiểu Vân đã muốn thì bổn tọa liền đáp ứng nàng."

Đôi mắt Mạnh Huyền Vân lóe lên ánh sáng. "Ngươi phải nhanh lên mới được, một ngày ở Tiên giới bằng một năm ở trần thế, ta không muốn họ chậm trễ bỏ qua nhau."

Bạch Lang nhìn sự vui vẻ của nàng hiện rõ khắp mặt, hắn mỉm cười, nàng chưa bao giờ vui vẻ như vậy, chứ đừng nói đến là vui vẻ với hắn. Vẫn thường nghe người ta nói muốn lấy được nụ cười của mỹ nhân phải tốn chút công sức, hắn không tin. Nhưng xem ra bây giờ hắn phải tốn công sức rồi.

Hắn cầm tay nàng mân mê, lưu luyến một lúc mới chịu rời khỏi.

"Tiểu Vân cứ nghỉ ngơi đi, chờ tin của ta."

Dứt lời hắn liền rời đi. Một màn này bị bọn quỷ sai truyền ra ngoài làm chấn động Âm Ti. Mạnh bà thế nhưng dám sai khiến đại thượng thần, Bạch Lang đại thượng thần thế nhưng không nổi giận mà còn dịu dàng đáp ứng, nhu tình như nước.

Một Mạnh bà luôn lạnh lùng cao cao tại thượng lại vui vẻ như vậy.

Một thượng thần luôn mang bộ dáng cợt nhã lại có lúc nghiêm túc và hiền hòa như vậy.

Xem ra, thời thế thay đổi, nhân sinh sắp có một trận đảo điên. Chuyện truyền đến tai Diêm Vương, ngài cũng chỉ bấm bụng cầu mong hai con người tùy hứng này không náo một phen nhốn nháo trời đất.

Sau khi rời khỏi Âm Ti, Bạch Lang cưỡi mây về trời, hắn không nghỉ ngơi mà bay thẳng đến chỗ Nguyệt lão. Lão già này suốt ngày uống rượu say khướt không tỉnh táo, lại thêm cái bệnh lẩm cẩm, muốn bàn chuyện với lão phải tốn không ít công sức.

Chỗ ở của Nguyệt lão không hoành tráng như những tiên nhân khác, mây trắng bao phủ xung quanh, nổi bật ở giữa có một cây tình duyên xum xuê lá, dây tơ hồng mắc nối rối nhẹm cả lên, nếu không có cây này cùng dây tơ hồng, chỉ sợ không ai biết đây là nơi ở của Nguyệt lão. Phía sau cái cây đó, Nguyệt lão đang thưởng rượu trên một chiếc bàn tròn. Thật may quá, lão già này chưa say!

"Nguyệt lão!" Bạch Lang thượng thần phi thân đến trước mặt Nguyệt lão nhanh như một cơn gió.

Nguyệt lão thoáng giật mình, lão nheo đôi mắt đã có tuổi nhìn cho rõ. Ai gia, đại thần giá đáo, lại chuyện gì đây nha?

"Bạch Lang thượng thần hôm nay rảnh rỗi đến chỗ Nguyệt lão dạo chơi sao? Mời ngồi mời ngồi, chỗ ở của lão già ta hơi đơn giản một chút, thượng thần đừng chê."

Bạch Lang thượng thần vẫn giữ khí khái ngông cuồng, hắn ngồi xuống trước mặt Nguyệt lão, uống cạn chén rượu lão đưa cho.

"Hôm nay bổn tọa đến đây thật sự có chuyện cần Nguyệt lão giúp."

"Có chuyện gì quan trọng thế, lại đích thân thượng thần phải tới đây?" Nguyệt lão vuốt bộ râu dài trắng muốt, nét mặt vẫn thản nhiên như vậy, giống như đối với lão chẳng có chuyện gì quan trọng mà phải gấp gáp.

"Ta muốn nhờ lão se duyên cho hai người kiếp trước tên là Lâm Tấn Vương và Thụy Du, nội trong ba kiếp không được tách rời."

"Ái chà, Bạch Lang thượng thần hôm nay còn quan tâm đến chuyện tình ái của nhân sinh sao? Lão đương nhiên có thể giúp ngài rồi, nhưng mà ngài phải nói một tiếng với Tây Vương Mẫu đã, bà ấy gật đầu thì lão lập tức nối dây tơ hồng cho họ." Nguyệt lão cười hề hề.

"Tại sao lại cần phải nói với Tây Vương Mẫu nữa?" Bạch Lang thượng thần nhíu mày, phiền phức như vậy!

"Tây Vương Mẫu gần đây rảnh rỗi lại thích viết chuyện tình ái cho chúng sinh, lão làm sao dám ngăn cản chứ!"

"Được rồi, lão mau tra xem kiếp này hai người họ là ai, đợi lúc ta quay về thì lập tức nối dây tơ đi."

Bạch Lang thượng thần để lại một câu rồi xoay người bỏ đi, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười hê hê ha ha của Nguyệt lão "Lão đợi tin ngài, không tiễn không tiễn."

Không ngờ người Tiên giới cũng là một loại thừa nước đục thả câu. Bạch Lang đem chuyện này nói với Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu suy nghĩ một hồi, cảm thấy không thể tự dưng lại đồng ý với thượng thần dễ dàng như vậy, thế là Vương Mẫu nương nương giao cho hắn một cái tháp, lại ra một điều kiện.

"Hiện tại ở Ma giới lại xuất hiện một đại ma đầu rồi, hắn ta mạnh mẽ cường hãn, thiên binh vạn mã Ngọc Hoàng điều đi đều trắng tay trở về, lại còn có tiên nhân trọng thương phải bế quan tu luyện. Bạch Lang thượng thần giúp ta bắt hắn vào trong tháp này, Tây Vương Mẫu ta lập tức đồng ý với ngài."

"Ở đâu?"

"Núi Ngũ Hành."

Bạch Lang thượng thần không nói hai lời, bắt lấy tháp lập tức hạ phàm. Hắn đi suốt mười ngày mười đêm, không biết chiến đấu với ma đầu đó kịch liệt như thế nào, chỉ biết trần thế được một phen rối loạn, núi Ngũ Hành nổ tung, ngọn núi hùng vĩ trong mười ngày bị san bằng, biến thành cát bụi. Sự việc này đến mười năm sau còn làm cho hạ giới xôn xao bàn luận. Có người cho rằng trên núi có yêu quái đến quậy phá, người khác cho rằng là do một vị đạo sĩ tu tiên trong một lần phẫn uất chuyện gì đã gây ra, cũng có người cho rằng tiên nhân hạ phàm bắt ma, đánh một trận vang dội.

Nhưng tuyệt đối không ai nghĩ đến nguyên nhân lại là lời nói của một Mạnh bà. Mà lúc này chính Mạnh bà cũng không biết nhân gian đã một phen chấn động vì sự bác ái của nàng.

Ngày thứ mười một, Bạch Lang thượng thần đặt tháp tiên trước mặt Tây Vương Mẫu. Trông hắn rất mệt mỏi, gương mặt không mang nét vui đùa cợt nhã như thường ngày, sắc mặt u ám, hai mắt thâm quần, tinh thần mệt mỏi nhưng khiến người ta khiếp sợ.

"Đã được chưa?"

"Được được, người đâu, lập tức ra lệnh cho Nguyệt lão se duyên cho Thụy Du và Lâm Tấn Vương, không chỉ ba kiếp, bốn kiếp cũng không thành vấn đề." Vương Mẫu nương nương đương nhiên là vui mừng. Mấy ngày nay Tiên giới đại loạn chỉ vì tên đại ma đầu này, bây giờ không cần tốn công sức năn nỉ đại thượng thần đi hàn yêu, cả Tiên giới đều được một phen hoan hỉ.

Đợi Bạch Lang xoay người rời đi, Ngọc Hoàng từ trong bước ra, nhìn bóng lưng Bạch Lang xa dần, lại nhíu mày khó hiểu với Vương Mẫu nương nương.

"Phu nhân, Bạch Lang hắn từ lúc nào dễ bảo như vậy?"

"Không phải hắn dễ bảo, do hắn gặp phải người có thể trị được hắn thôi."

"Người nào lại có bản lĩnh như vậy?" Ngọc Hoàng vuốt ve chòm râu dài trắng muốt tỏ vẻ khó hiểu. Xuất hiện kẻ trị được đại thượng thần kiêu ngạo, đáng lo hay đáng mừng đây?

Vương Mẫu nương nương nhìn vẻ đâm chiêu của phu quân mình, nàng chỉ che miệng cười chứ không trả lời. Bây giờ không nói trước, đợi chuyện thành mới nói cũng không muộn.

"Ngọc Hoàng đừng lo lắng, người đó tuyệt đối không có chút nguy hiểm nào với chúng ta. Mấy ngày nay chúng ta đã lo lắng nhiều vì tên đại ma đầu kia rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi thôi."

Nhìn Tây Vương Mẫu xinh đẹp dịu dàng, lại nghĩ đến buồn phiền bao lâu nay đã được Bạch Lang loại bỏ, trong lòng Ngọc Hoàng vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng không thèm truy cứu, để Tây Vương Mẫu dìu vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net