Truyen30h.Net

Mảnh Kí Ức !!!![ AllRyoma ](POT)

Chap 4

nhoxcute222e

-Được rồi! Nghỉ thêm 2 phút nữa rồi ra sân đấu tập với nhau. Cặp đầu tiên: Fuji vs Echizen. Cặp thứ hai: Tezuka vs Momo. Cặp thứ ba: Oshi với Eiji. Cặp thứ tư: Kaidoh vs Taka. Cặp đầu tiên ra trước ,sau 5 phút thì cặp thứ hai và 10 phút sau cặp thứ ba , tư_Rin phân chia các cặp
-Lần này anh mới có cơ hội đấu với em nhỉ_Fuji tươi cười
-....
-Sao im lặng vậy ? Echizen?_Fuji lo lắng
-Onii-....chan_Cô vừa đụng vào cậu thì Ryoma ngã xuống
-Fshhhhh...em sao vậy Echizen_Kaidoh
-Echizen , em bị gì vậy_Momo chạy vào
-Anh tỉnh dậy đi Nii-chan hức... hức_Rin khóc
-"Mọi.....người"_Ryoma thiếp đi
-Các senpai.... đợi em... một chút để em coi...anh ấy ra sao_Rin nói xong liền làm một vài động tác rồi ngất xỉu
-Em sao vậy Rin_Eiji đỡ cô
Tại một nơi nào đó
-"Ưmm...có chuyện gì vậy? Sao lại cảm thấy đau đầu quá vậy? Và mình đang ở đâu đây?"_Cậu vừa tỉnh lại thì thắc mắc
-"Nơi cậu đang ở chính là thư viện kí ức của riêng cậu"_Một giọng nói vô danh phát ra
-"Ai vậy??"_Cậu hỏi
-"Cậu vốn không cần biết, chỉ là tôi chỉ có thể gặp cậu lần cuối cùng trong đây thôi. Thế nên tôi chỉ còn đúng 5 phút để trò chuyện với cậu"_Giọng nói đó vô cùng buồn bã
-"Tại sao cô lại còn đúng 5 phút chứ?"_Cậu thắc mắc về ẩn ý của câu nói hồi nãy
-"Tôi không thể nói được vì chắc cậu cũng sẽ không nhớ về tôi nữa"_....
-Nii-chan! Anh đừng đi!
-Rin?_Ryoma quay đầu lại
"Rắc"
Cả bản thân cậu tan vỡ, biến thành một mảnh kí ức
-Nii-chann_Cô la trong vô thức
-Em sao vậy Rin?_Tezuka lo lắng hỏi
-Nii-chan....biến mất...rồi_Cô sợ hãi
-Ý của em là sao? Ryoma bị gì ?_Mọi người đều vẫn không hiểu Rin đang nói gì
-Anh ấy mất kí ức rồi... hức.... hức_Rin bắt đầu khóc
-Sao...sao em biết?_Fuji
-Hồi nãy...em có làm một vài... động tác... để vào kí ức của anh ấy thì....em thấy anh ấy...đã tan biến, trở thành...một mảnh...kí ức_Rin giải thích
-Ngoài ra chắc mọi người cũng chưa biết, thực sự em có khả năng điều khiển kí ức của người khác nhưng em chưa bao giờ tiết lộ cho ai cả_Cô tiết lộ
-Vậy thì việc hồi nãy em nói là thật phải không?_Taka
-Vâng
-Fshhhhh...sao không cứu Echizen ?_Kaidoh
-Vốn không thể cứu, mãi mãi mất đi_Cô
-Ưmmm..._Cậu chợt tỉnh dậy
-Echizen!_Mọi người đồng thanh
-Nii-chan..._Rin
-Mọi... người là ai...vậy??_Cậu ngơ ngác nhìn
-Em...em không nhớ bọn anh sao, Ochibi?_Eiji vẫn chưa tin vào mắt mình
-Tôi...tôi vốn không nhớ gì cả, thậm chí...cả tên của tôi, nơi tôi ở hay cả những gì quan trọng nhất thì toi...vẫn không tài nào nhớ nổi. Chỉ nhớ là tôi đã trải qua một cái gì đó vô cùng đáng sợ, khiến tôi chỉ muốn quên nó đi_Cậu sợ hãi
-Anh tên là Ryoma, là Nii-chan của em_Rin bước lại gần an ủi
-Tôi có em gái sao?_Câu hỏi đó như là một thứ gì đó khiến cô trở nên đau đớn nhưng cũng kiềm nén lại để trả lời        -Vâng
-------------------------------------°End_Chap_4°--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net