Truyen30h.Net

[Manyshots][KookMin/JiKook] Summer camp

17. Tâm Sự Thầy Jeon

ifwiththings


"JiMin, tôi làm cái này cho cậu!"

Jeon JungKook mặt dày mang cái bánh to bự, cháy một nửa mặt, trát kem nham nhở đến cạnh Park JiMin, hùng hồn tuyên bố. Nhìn nó như thể vừa trải qua một cuộc cách mạng trường kì, hoặc vừa chiến đấu với thiên nhiên hoang dã để sống còn. Bất kể thầy dạy làm bánh nào cũng đều dễ dàng kết luận: Jeon JungKook không có năng khiếu, không nên, không hợp, không có hứng thú làm bánh.

Thế mà vì sao nó lại ở đây? Trong cái lớp học cuối tuần chết tiệt này để làm ra một sản phẩm méo mó, xấu xí bị chê cười. Đây cũng không phải cái bánh đầu tiên của nó. Nó đã xơi tái một nửa nguyên liệu trong lớp để làm tới cái bánh thứ 6, cũng là cái duy nhất chỉ cháy có nửa mặt (chứ không phải cả hai mặt). Vì sao ư? Vì JiMin thích cái lớp này! Nghĩ gì??? Nó làm sao bỏ lỡ cơ hội có thêm ngày cuối tuần ở bên cạnh bạn học cơ chứ!

Nó tự hào về sản phẩm của mình. Chí ít cái bánh đã có hình hơi tròn, cháy mỗi một mặt, kem tạo được thành chữ "Park" khá dễ đọc. Nó cười tít mắt khi JiMin ngại ngùng nhận bánh, còn cắt ra bỏ vào miệng nhai ngon lành.

"Cảm ơn cậu, bánh rất ngon!"

"Muahahahahahaha!"

Nó cười như một ác nhân trong phim Disney, hí hửng sung sướng. Nó tung tăng chạy về nhà, vừa tới cửa đã bị thầy Jeon tra hỏi.

"Giỏi lắm con trai, đi học làm bánh bao nhiêu ngày rồi mà không mang về tặng bố mẹ được miếng nào?"

"JiMin đã ăn bánh!" JungKook vỗ ngực "Con sẽ sớm chinh phục được cậu ấy, và con sẽ cưới JiMin!"

Thầy Jeon đỏ mặt hạ xấp bài đang chấm dở xuống, nuốt khan nhìn mặt con trai mà rằng.

"JungKook, con đã nói câu này được mấy tháng rồi đấy!"

"Con sẽ nói cả đời!" Mắt nó sáng rực "Con sẽ cưới JiMin!"

Thầy Jeon đỡ trán, lắc đầu bó tay, tự hỏi sao con trai ông lại giống ông ngày trẻ đến như vậy.

Thầy Jeon ngậm ngùi nhớ lại, thời trẻ của ông cũng thật phong lưu. Một thân trai bảnh bao chỉ đi qua hành lang cũng làm đủ thiếu nữ xao xuyến. Thế rồi cuộc đời lúc nào cũng đầy bất ngờ, thầy Jeon lại đổ đứ đừ một cô gái hơn tuổi mình, luôn coi mình là "em trai", khiến thầy chịu kiếp "trái tim bên lề" không dưới một năm. May mà "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", kiên trì nhẫn nại cuối cùng đã đem về cho thầy món quà tuyệt vời nhất – người vợ đảm đang.

Ngày JungKook ra đời, thầy Jeon khóc ngập bệnh viện. Vợ thầy trở dạ khó khăn, chỉ nhìn thôi cũng khiến thầy đau đớn. May sao mẹ tròn con vuông, mà JungKook còn gai góc đáng nể, vừa ra đời đã khóc tợn, khóc đến mức nổ cả bóng điện (... đây thực ra chỉ là sự trùng hợp hi hữu), khóc như thể muốn thi với bố, làm thầy Jeon đặt câu hỏi: con trai mình khí khái hay là nghịch ngầm đây?

Lên năm lớp 3, Jeon JungKook bị kỉ luật vì đánh nhau trong trường. Thầy Jeon giận lắm, thuyết giáo đủ đường mà thằng bé chỉ phụng phịu cau có. Kể từ hồi đó, Jeon JungKook là mối lo thường trực của thầy Jeon. Bố càng thương con bao nhiêu, càng hay càu nhàu bấy nhiêu. Con càng giống bố, càng táo tợn làm liều.

Thầy Jeon nhiều lần nén tiếng thở dài, ngồi trong bóng đêm trầm mặc suy nghĩ. JungKook giống hệt như thầy hồi trẻ, nhiệt thành tới mức ngông cuồng, thích gì làm nấy. Ngày trước, mãi tới ngày gặp mẹ JungKook, thầy Jeon mới thay đổi tính nết. Liệu có khi nào JungKook cũng phải gặp-ai-đó mới trưởng thành hay không?

Vậy thầy phải đợi tới năm con trai mình 17, 18 tuổi? Còn tuổi dậy thì nữa... Khi JungKook dậy thì ... Trời ơi, đối mặt với thử thách kinh hoàng nhất đời cha mẹ - nuôi con tuổi dậy thì đã đành, lại còn là một Jeon JungKook ngang hơn cua, ai khóc nỗi đau này!

"Ơn trời, may mà có JiMin xuất hiện ..."

Thầy Jeon đóng cửa phòng con trai, mỉm cười nhìn nó tứ chi doãi đều, gương mặt say ngủ thơ ngây. Nào ngờ đâu sau 7 tuần trại hè, Jeon JungKook đã tự động đi vào quỹ đạo, nhờ một hành tinh có lực hút vĩ đại mang tên Park JiMin. JiMin không chỉ làm JungKook trở nên yếu lòng, còn cổ vũ thằng bé chăm học, tập thể thao, năng vào bếp, và thường xuyên bày tỏ tấm lòng với cha mẹ. JungKook từ một đứa trẻ gai góc, không biết thể hiện cảm xúc, giờ đã trở thành cậu Jeon nhí nhảnh, thích tâm sự cùng bố mẹ.

Thầy gật gù hài lòng.

Park JiMin là thiên thể xinh đẹp, còn Jeon JungKook là vệ tinh khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net