Truyen30h.Net

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chap 107: Cố sự của quỷ

TunVoDanh

Chu Tĩnh Như dù mồm bảo không sợ nhưng lòng vẫn có chút khiếp đảm, ôm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, thân thể dính sát vào người hắn.

Trên người cô tỏa ra hương thơm nhàn nhạt quyến rũ, Diệp Thiếu Dương đưa mũi lên hít hít, thập phần hưởng thụ, thế nhưng để tránh cho nội tâm nảy sinh cảm giác xấu xa, hắn vẫn đi qua bên trái, chạy qua bên phải, sau đó ngồi xuống, nhìn bốn phía rồi đứng lên, lòng vòng như vậy một hồi lâu, phát hiện ra mồ mả mặc dù nhiều nhưng một con quỷ cũng không có. Hắn đành dẫn theo Chu Tĩnh Như đi vào trung tâm, tìm kiếm quỷ xung quanh.

"Thiếu Dương ca, chỗ đó có quỷ không?". Chu Tĩnh Như kéo kéo cánh tay của hắn, càng nắm chặt hơn.

"Quỷ đâu phải dễ gặp, nếu không nhân gian sẽ loạn mất!"

Hai người tìm kiếm một lúc lâu cũng không thấy một con quỷ nào, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ bèn leo lên đỉnh núi, tìm một mỏm đá nhỏ ngồi xuống, ở đây trên cao, nếu có quỷ đi ngang qua, chắc chắn có thể nhìn thấy.

Đợi nửa tiếng vẫn không có quỷ, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nản chí, nằm trên tảng đá ngủ mất, đột nhiên Chu Tĩnh Như vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng gọi: "Thiếu Dương ca, mấy người kia có phải quỷ không?"
Diệp Thiếu Dương nghe thế liền tỉnh dậy, nhìn theo phương hướng ngón tay của Chu Tĩnh Như thì thấy có hai nam một nữ đang men theo sơn đạo tới đây, chờ bọn họ đi đến gần đỉnh núi, Diệp Thiếu Dương chăm chú đánh giá, ba người này đều ước chừng hai mươi tuổi, mặc trang phục leo núi, đeo túi xách, người nữ còn cầm một cây gậy leo núi, ba người vừa đi vừa cười.

Cả ba đi tới đỉnh núi thì dừng lại nghỉ ngơi, sau đó lấy từ trong balo ra nước và thức ăn. Một người trong số đó phát hiện ra hai người Diệp Thiếu Dương thì rất hữu nghị lên tiếng chào hỏi, cười nói: "Anh bạn, buổi tối có duyên gặp ở đây, không sợ đụng quỷ sao?"

Một câu nói của hắn khiến Chu Tĩnh Như cảm thấy yên lòng, nếu họ là quỷ thì sẽ không hỏi người khác có sợ quỷ không.

Diệp Thiếu Dương cười cười, hỏi ngược lại: "Các người đến đây làm gì?"
"À, chúng tôi là sinh viên trường Công Lý, đang trong kỳ nghỉ cho nên tổ chức đi phượt!". Nam sinh sang sảng tự giới thiệu: "Tôi là Lâm Thành, anh bạn tên gì thế?".

"Gọi lão Vương được rồi!"

Chu Tĩnh Như bật cười.

Lâm Thành cười cười, nói: "Bạn gái của anh thật xinh đẹp, anh rất có phúc".

Diệp Thiếu Dương nói: "Bạn gái của cậu cũng đẹp!"

Lâm Thành quay đầu lại liếc nhìn cô bạn gái bên cạnh, cười nói: "Đây là bạn gái của tiểu tử kia, tôi không có diễm phúc đó!". Lâm Thành quay đầu lại gọi hai người bạn của mình đến, giới thiệu: "Dương Vân Phi, Tống Tiểu Thiến, bọn họ mới là một đôi tình nhân".

Ba người ngồi xuống chia thức ăn và nước uống, Lâm Thành cũng rất khách khí đưa hai hộp cho Diệp Thiếu Dương: "Gặp nhau là duyên phận, mọi người cùng ăn đi!”.

"Cảm ơn, tôi no rồi!". Chu Tĩnh Như từ chối.

Diệp Thiếu Dương nhận lấy hộp thức ăn, ngắm nghía.

Ba người vừa ăn vừa mở bản đồ ra chỉ trỏ, vui vẻ thảo luận mục đích chuyến đi. Diệp Thiếu Dương chỉ yên lặng ngồi nhìn ba người, bọn họ nghỉ ngơi xong thì đứng dậy từ biệt, hướng về phía đỉnh núi bên kia.

"Ước gì mình cũng được như vậy!". Chu Tĩnh Như nhìn theo bóng lưng ba người, nói rằng: "Thiếu Dương ca, bao giờ có dịp chúng ta cũng tổ chức đi phượt giống như vậy đi, anh thấy sao?"

Diệp Thiếu Dương cười cười: "Đi phượt thì có thể, nhưng em tuyệt đối không thể ước mình giống bọn họ".

Chu Tĩnh Như ngơ ngẩn: "Vì sao?"
"Bởi vì, bọn họ là... quỷ."

"Á, sao lại như vậy?". Chu Tĩnh Như lập tức kêu lên.

Diệp Thiếu Dương hỏi Chu Tĩnh Như: "Bây giờ là tháng mấy?"

"Gần tháng bảy, thì sao?"

Diệp Thiếu Dương chỉ chỉ ba người còn chưa đi xa, nói: "Em xem bọn họ mặc y phục gì kìa!"
Chu Tĩnh Như liếc mắt nhìn ba người bọn họ, thân thể lập tức như chạm phải điện, khẽ run lên: "Trời ạ, bọn họ mặc áo lông!"

Chuyện càng thực lại càng khiến người ta lơ là hơn, bởi vì ít có ai mới gặp mặt lại để ý người ta mặc đồ gì, phù hợp với thời tiết hay không.

"Sở dĩ bọn họ mặc đồ đó là vì chết vào mùa đông". Diệp Thiếu Dương lật ngược hộp thức ăn bọn họ vừa mới đưa cho Chu Tĩnh Như xem: "Em coi ngày đi!"
"Ngày 28 tháng 12 năm 2013... Ba năm trước!"

Không đợi cô nói xong, chiếc hộp đã biến mất: "Đây là ý niệm do bọn họ tự tưởng tượng, vốn không tồn tại trong thế giới thực, bọn họ vừa đi xa, ý niệm mất khống chế liền biến mất".

Chu Tĩnh Như nghe được kinh hồn bạt vía, một lát sau mới bắt lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, kích động nói: "Ối, em nhớ ra rồi! Mùa đông năm đó có mấy người sinh viên đi du lịch đến khu này, kết quả rơi xuống vách núi té chết! Hình như là... hai nam một nữ!”

“Lúc đó chính phủ có phái phi cơ trực thăng đến cứu thì tìm thấy thi thể của bọn họ tại vách núi! Trời ơi, sao có thể như vậy!? Thiếu Dương ca, không phải anh đã nói, người sau khi chết, tất sẽ biết hết mọi chuyện sao?"

Diệp Thiếu Dương giải thích: "Chuyện này không phải là tuyệt đối, có nhiều người sau khi chết nhưng quỷ hồn vẫn còn mờ mịt, không biết rằng mình đã chết. Có người tự giác thanh tỉnh, tiến nhập âm ty, cũng có người vẫn không tỉnh táo, cần quỷ sai đến bắt. Bất quá mấy người này thật sự kỳ quái, bọn họ đã chết hai năm nhưng quỷ sai vẫn không đến bắt, chắc chắn đã gặp chuyện gì đó đặc biệt".

Chu Tĩnh Như nói: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Nếu đã gặp gỡ, đương nhiên phải đi theo bọn họ, bảo bọn họ xuống âm ty báo cáo. Đi thôi!". Nói xong hắn lập tức đuổi theo ba người kia.

Chu Tĩnh Như cũng chạy theo hắn, hỏi: "Thiếu Dương ca, em vẫn không hiểu, bọn họ cứ đi thẳng xuống dưới như vậy, rốt cuộc là đang đi đâu? Lẽ nào đi hai năm trời vẫn không tỉnh táo sao?"
"Quỷ hồn bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ có thể nhớ thời điểm trước lúc chết. Đây chính là một loại oán niệm, một khi bọn họ đi đến thời điểm tử vong, lập tức sẽ rơi vào trạng thái hỗn độn, sau đó bắt đầu lại một lần nữa, cứ như vậy không dứt!”.

Chu Tĩnh Như há to mồm, không đành lòng nói: "Thật quá đáng thương!"

Hai người gia tăng tốc độ đuổi theo ba con quỷ kia, Diệp Thiếu Dương kêu lên: "Ba vị chờ một chút, chúng ta cùng đi!"
"Các bạn muốn đi đâu?". Lâm Thành hỏi.

"Tìm người". Diệp Thiếu Dương đáp.

"Rừng núi hoang dã, các bạn muốn tìm ai?"

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nếu như nói thẳng sự thật, bọn họ có thể sẽ không tiếp thu nổi, kích phát oán khí, tiến vào trạng thái điên cuồng, như thế sẽ không tốt. Dù sao bọn họ cũng đã chết quá lâu, oán khí tích lũy, chỉ là bản thân không biết, cho nên không bạo phát mà thôi. Vạn nhất bạo phát, khả năng họ sẽ trực tiếp biến thành oán linh.

"Các cậu chờ một chút, tôi kể cho các cậu nghe cố sự của quỷ!”.
Tống Tiểu Thiến vừa nghe xong lập tức nép vào cánh tay của bạn trai Dương Vân Phi, lắc đầu, khẩn trương nói: "Tôi không thích nghe, trời tối lắm, tôi sợ!"

Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ, quỷ mà còn sợ chuyện ma quỷ, chuyện này mà đồn ra, bảo đảm sẽ trở thành chuyện hài hước.

"Cố sự gì, kể nghe thử xem?”. Hai người nam lại tỏ ra hứng thú, vui vẻ hỏi.

Diệp Thiếu Dương sắp xếp lại ngôn ngữ, nói rằng: "Là thế này, ba năm trước đây, có ba người sinh viên đại học giống như các cậu đi dã ngoại thám hiểm, thế nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả ba đều té xuống vách núi chết, biến thành quỷ, nhưng chẳng thấy quỷ sai đến nói cho bọn họ biết chân tướng. Bọn họ vẫn tưởng rằng mình còn sống, mỗi ngày chạy tới chạy lui để tiếp tục cuộc hành trình chưa hoàn thành, hiện giờ tôi muốn tìm bọn họ, nói cho bọn họ biết chân tướng, nhưng lại sợ bọn họ không tin..."

Diệp Thiếu Dương quét mắt nhìn ba người, hỏi rằng: "Các cậu giúp tôi nghĩ cách nhé, làm thế nào mới có thể khiến cho bọn họ tin tưởng?"…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net