Truyen30h.Com

[MarAce]

_2_

M-Amyotp

Striker lướt nhẹ theo chiều sóng theo sự điều khiển của cậu Hỏa Quyền (có vẻ như trái Mera Mera vẫn chưa hoàn toàn tái sinh), Thach thì ngồi trước mui đưa hai chân đung đưa dưới nước.

"Thach nè, tôi không muốn anh bị một con hải dương lôi đi rồi chết thêm lần nữa đâu."

"Cậu lo tôi chết còn hơn tôi lo nữa!"_Thach bĩu môi.

"Tuỳ anh thôi, nếu anh không muốn gặp Izo thì thôi..."

"Ể? Không được! Tôi nhớ em ấy muốn chết đi được, phải sống để còn về!"

Ace phì cười, nghĩ xem không biết phản ứng của Gà Mẹ sẽ ra sao khi biết mình còn sống nhỉ? Chắc hài dữ lắm.

"Nhưng mà...về vào hôm nay có sao không nhỉ?"_Thach hỏi

"Sao là làm sao?"

"Thì...hôm nay là đúng vào ngày giỗ của cậu luôn đấy! Về vào giờ này có khi đúng vào lúc họ đang cúng cũng nên.."

"Cái này tôi cũng không biết..."

"Có khi họ thấy mình về rồi té xỉu hết cũng nên...."

__bên phía Moby Dick__

Mọi người trên tàu vẫn đang vui vẻ trò chuyện, con tàu cũng vì thế mà rôm rả. Nhưng sao trông vẫn có vẻ rất ảm đạm.

Nhìn kĩ thì sẽ thấy là họ chỉ đang cố gắng gượng cười lên nhưng trong thâm tâm thì đã vỡ vụn, nếu được hỏi họ sẽ nói rằng họ làm thế vì một người

Người đó cũng đã vì họ mà cố gắng cười

Cố gắng để bản thân không sụp đổ vì họ

Thì họ cũng phải cố gắng để ích nhất có thể gánh bớt được phần nào gánh nặng cho anh ấy. Sáng sớm Marco đã một mình đi vào làng mà chỉ để lại một lời nhắn rằng anh cần không gian riêng.

Họ cũng không hỏi nhiều, họ biết là anh đang tìm một nơi để xã nổi buồn nên cứ để vậy đi.

"Nè mọi người, có cái gì đó đang tiến lại gần!"_Haruta hét lên

"Chắc không phải lại là hải quân hay bọn săn tiền thưởng nữa chứ?"

Izo bước ra tay cầm theo cái ống nhòm quan sát, đột nhiên sắc mặt anh trắng bệch chiếc ống nhòm trên tay rơi xuống hoảng hốt lùi lại vài bước.

"Izo! Anh sao vậy? Không khỏe sao?"_Một thuyền viên hỏi.

Haruta cầm ống nhòm lên và cũng lắp bắp không thành lời_ "Là Thach và Ace?... ai đó làm ơn hãy nói rằng tôi nhìn lầm đi..."_Cậu quay lại với đôi mắt đỏ ngầu.

Striker đã áp sát vào Moby Dick, Ace và Thach nhanh chõng nhảy lên boong tàu. Vài người sau khi thấy có người lên tàu đã nhanh chóng chuyển sang thế phòng bị, nhưng khi nhìn rõ thì vài người trong số họ sợ hãi lùi lại, số khác thì ngạc nhiên không tin vào mắt mình và dường như sắp khóc.

"Chào mọi người, chúng tôi về rồi đây."_Ace và Thach nói như những người vừa trở về sau một chuyến đi dài.

Izo sau khi thấy Thach thì nhanh chóng bất chấp mọi thứ mà lao đến xà vào lòng anh đầu bếp.

"Xin lỗi, xin lỗi,... tất cả đều là lỗi của tôi."_Thach không ngừng thì thầm xin lỗi.

"Đồ ngốc! Tại sao bây giờ anh mới quay về?"_Thach siết chặt tay hơn dùng cả cơ thể ôm lấy Izo, cố trấn an anh ấy.

"Ha...Haru à, sao cậu lại nh-nhìn tôi n-như vậy?.."_Ace lắp bắp.

Ngoại trừ Izo và Thach ra thì tất cả đều đang nhìn Ace. Nhất là Haruta đang nhìn Ace bằng ánh mắt uất ức.

"Còn cậu nữa! Tại sao bây giờ cậu mới về? Có biết là Marco đau lòng thế nào không hả? HẢ??"_ Haruta tức tối đấm bùm bụp vào Ace.

"Tôi xin lỗi...thế Marco đâu rồi?"_Ace ráo riết nhìn quanh tìm kiếm người đáng lẽ ra phải nhảy vô ôm mình đầu tiên.

"Vào làng rồi, nhưng trước hết nói cho chúng tôi biết là làm sao cậu sống lại được?"

"Là Squardo đã tìm thấy một thứ gì đó rất ư là...thần kì để cứu chúng tôi."_ Thach nhanh chóng cướp lời.

"Thế tại sao không cứu luôn Bố Già?"_Izo hỏi.

"Là do Bố không muốn nên thứ đó không thể cứu được, em cứ coi như cho Bố nghỉ hươu đi!"

Mặt các thuyên viên lúc này đột nhiên mếu máo_ "Nhưng chúng tôi cũng nhớ Bố mà...hic oa Oà."

"Tôi đi tìm Marco đây!"_ Ace hô lên định chuồn.

"Khoan đã! Ai kéo thằng nhỏ lại đi!"_Izo la lên.

"Còn gì nữa sao?"

"Cậu quàng hết cái đống này vào cho tôi!"_Anh ném cho Ace một mớ nào là áo khoác, khăn choàng, áo choàng.

"Nhưng tại sao?"

"Cậu không biết suy nghĩ sao? Nhanh mặc vào đi, tôi không muốn hải quân kéo đến đây đâu!"

Rồi thằng nhỏ phóng đi._ "Ể? Ê, NÀY ĐỢI ĐÃ!"_để lại anh Thach kêu gào với cái đám trẻ to xác đang khóc trước mắt.

____

Hòn đảo này chỉ có duy nhất một ngôi làng, nhưng dân số và nhà cửa lại rất thưa thớt. Họ xây dựng rất nhiều chiếc cối xay gió khổng lồ trên ngọn đồi, và Marco đang ngồi trên một trong số chúng.

Ngồi ở đấy rất tuyệt, có thể ngắm sao trên trời cảm nhận những con gió mát mang hơi biển tràn vào phổi và quan sát toàn diện Moby Dick. Nhưng lúc này lòng anh lại nặng trĩu, chí ít ngồi đây anh sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào.

Có tiếng bước chân đang đi lên từ phía cầu thang, Marco theo phản xạ quay sang nhìn -chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt người đó. Nhìn thấy chiếc mũ cam trên đầu người đó khiến anh tức điên lên.

Điều đó chứng tỏ người này đã quấy phá mộ của Ace, đã vậy giờ còn dám ngang nhiên xuất hiện trước mắt anh?

Nhưng trước khi định tấn công người trước mắt thì anh chợt khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt của người đó, đôi mắt đen tuyền quen thuộc đến lạ

-thứ mà anh yêu thích

Đôi mắt xinh đẹp của người anh yêu

Yêu, rất nhiều.

Lúc này người đó mới chầm chậm tháo khăn che mặt xuống để lộ đôi môi với nụ cười treo trên đó.

Marco lại sựng người, phía trước chẳng phải là gương mặt và nụ cười mà trong mỗi giấc mơ anh luôn muốn được nhìn thấy sao? Nhưng đáp lại lại chẳng có gì ngoài những cơn ác mộng.

"Ace"_Trong đầu anh liên tục lặp đi lặp lại một cái tên, con tim thì bảo rằng người trước mặt là Ace nhưng lí trí thì lại nói rằng không phải.

Cuối cùng người đó cũng lên tiếng_ "Marco, tôi về rồi này."

Cậu chỉ kịp nhìn thấy khoé mắt anh đỏ hoe trước khi nhận được một cái ôm thật chặt từ anh. Từ đây có thể cảm nhận được rất rõ nhịp tim của đối phương. Cậu thích cảm giác này, là cảm giác mình được bảo bộc bởi bờ ngực rắn chắc của Marco.

Cơ thể này không biết đã qua bao lâu không cảm nhận được cảm giác này nhưng cậu cảm nhận rất rõ được là cậu nhớ hơi ấm này -rất nhiều. Ace ngày lúc càng rút sâu hơn vào ngực của Marco cảm nhận thứ hơi ấm nhỏ nhoi đang lan tỏa qua người.

"Có thật là em về rồi không?.."_Marco thì thầm bả vai hơi run run.

Ace rời khỏi cái ôm của anh, cong môi lên nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng hôn anh_"Ừm, tôi về rồi. Sẽ không đi đâu nữa...ở đây thôi."

Nụ hôn rất ngắn và nhanh chỉ như một cái chạm nhẹ của gió rồi lướt qua chưa đủ làm ấm môi. Nhưng với Marco thì vầy là đủ rồi, từ giây phút này mọi đau khổ và gánh nặng cả trong quá khứ -hiện tại hay tương lai đều được xoá sạch.

Marco cũng mỉm cười_"Nào, vậy được rồi. Tôi đưa em về tàu."_Marco nhìn Ace bằng một ánh nhìn dịu dàng, từng lời nói đều ôn nhu như nước.

Ace chu môi _ "Tôi không muốn!"

"Sao thế?"

Ace cười hì hì_ "Tôi muốn bay về tàu!"

Marco phì cười -Ace quả đúng là vẫn rất trẻ con_ "Như ý em muốn, về thôi-yoi."

"Này Marco."

"Hử?"

"Em yêu anh

Rất nhiều, cả đời này chỉ muốn ở bên anh

Một mình anh thôi."

Anh khá bất ngờ vì đây là lần đầu cậu chịu nói ra những câu sến súa như vậy. Khoé miệng anh lại cong lên vẽ thêm một nụ cười tuyệt mĩ và dịu dàng.

Anh tiến tới xoa đầu rồi vuốt ngược tóc Ace ra sau đặt lên đó một chiếc hôn nhẹ, rồi cúi xuống dùng chất động trầm ấp khẽ rót nhẹ vào tai Ace những lời mật ngọt_ "Tôi cũng yêu em, nên cả đời này em đừng hòng thoát được -yoi."

___

雪绒: Cảm giác như mình vừa lỡ tay rắt hơi nhiều đường vào chương này rồi thì phải ><
Ngọt quá! Không biết có cô ruồi nào chết trong hủ đường này chưa?Chinokko
Nếu chưa thì từ từ tui đổ thêm  *cười nham nhở*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com