Truyen30h.Net

Markhyuck Cung Nhau Nuoi Banh Nep Lon Khon

Hai ba con Bánh nếp ăn uống no say xong cũng chẳng muốn về, lại nghĩ đến sáng mai là thứ bảy, cho nên ngủ lại nhà ông bà nội một đêm, đến sáng mới thu xếp trở về nhà. Mà bé con kia chắc có lẽ tối hôm qua ngủ ngon quá nên bây giờ trông hưng phấn lắm, cái miệng nhỏ cứ liến thoắng kể đủ thứ chuyện nhìn dễ cưng không sao kể xiết.

"Ba ba! Vậy là Bánh nếp sắp được đi học ạ?" bé con ngồi ngoan bên ghế phó lái, trong tay ôm bình sữa ấm được bà nội pha cho lúc nãy, ngẩng đầu chớp chớp cặp mắt ngây thơ nhìn ba ba.

"Đúng vậy, mấy tuần nữa là Bánh nếp được đi học rồi. Bánh nếp có thích không?" Đông Hách tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, ghé người sang thơm vào má bé con mấy cái. Eo ơi trông ghét chết đi được! Bảo cậu không thương sao cho đặng đây chứ!

"Đi học có vui hông ạ? Ở đó có đồ ăn hông ạ? Ba ba có đến chơi với Bánh nếp hông?" bé con cảm thấy mới lạ nên cứ tiếp tục thắc mắc.

"Đi học Bánh nếp sẽ quen được nhiều bạn mới, cùng chơi với các bạn sẽ vui lắm. Ở đó có rất nhiều bánh, nhưng mà không có ba ba!" cậu lắc đầu, "Cũng giống như ở nhà ông bà nội vậy đó, có điều chỗ này có nhiều bạn hơn!"

Bé con ngoan ngoãn gật đầu, một chút cũng không mè nheo. Đông Hách nhìn mà trong lòng có hơi xót xa. Nếu đổi lại là đứa trẻ khác, nghe tới chuyện phải đến trường mà không được ở cùng ba mẹ, nhất định sẽ tỏ thái độ bất mãn, thậm chí là khóc nháo mất. Ấy thế mà bé con nhà mình lại ngoan ngoãn tới vậy. Cậu không dám chắc rằng nó đã hiểu chuyện, nhưng chí ít có lẽ là do đã quen rồi. Quen với cuộc sống mỗi sáng nhìn cậu đi làm, mỗi chiều đợi cậu sang rước về. Kỳ lạ là Bánh nếp chưa từng trách cậu suốt ngày ở công ty bỏ bê nó, chỉ là thi thoảng có những ngày bé con cứ một mực bám dính lấy cậu, nghẹn ngào ôm cổ cậu nói "Bánh nếp nhớ ba ba." Thật sự làm cậu rất muốn khóc.

Băng qua hai ba cái ngã tư nữa, hai ba con cuối cùng cũng trở về căn nhà nhỏ của mình. Đông Hách ôm Bánh nếp trên tay vừa ra khỏi xe đã thấy trước cổng nhà mình loáng thoáng bóng một người đàn ông. Người kia cứ nhìn vào nhà cậu, chốc chốc lại cúi đầu kiểm tra điện thoại, bộ dạng có chút bất đắc dĩ.

Ăn mặc thế này chắc cũng không có khả năng là ăn trộm, có lẽ là tìm người chăng?

"Xin chào. Cho hỏi... tiên sinh đây tìm ai ạ?" Đông Hách đi từ sau lưng người kia đến, đột nhiên lên tiếng khiến anh ta hơi giật mình quay đầu lại.

Cái này... cậu hít sâu một hơi, ngũ quan hài hòa, lông mày hải âu như đang sải cánh bay. Cái này, cái này... rất quen! Bất quá trong chốc lát cậu không tài nào nhớ ra được, chỉ biết dùng ánh mắt kín đáo nhìn nhìn người ta mang theo chút thăm dò. Đây là người quen của cậu sao?

Người đàn ông kia một thân âu phục đi giày da chỉnh tề, cả người tỏa ra cảm giác chính chắn lịch thiệp vô cùng. Vừa quay đầu thấy cậu liền lịch sự gật đầu chào hỏi, "Chào cậu, thật ngại quá, tôi có thể hỏi thăm chút chuyện không?" nói xong còn không quên cười một cái.

Đông Hách xốc lại Bánh nếp trên tay, khẽ gật đầu.

"À vậy... đây có phải nhà của cậu Lý Đông Hách không? Tôi đến tìm cậu ấy có chút chuyện."

Cậu hơi sững sờ, trong lòng có chút dự cảm chẳng lành, nhất thời cũng bỏ qua chuyện nhìn mặt người này rất quen, tập trung nâng cao phòng bị với người ta. "Tôi là Lý Đông Hách, không biết tiên sinh đây là...?"

"À ra là cậu! Thật ngại quá khi tôi lại đường đột đến đây như thế này. Tôi là Lý Mã Khắc, anh trai của Lý Truất Kiệt." Người đàn ông xưng tên là Lý Mã Khắc hòa nhã đưa tay ra trước mặt.

Đồng tử của cậu khẽ động, vòng tay siết chặt Bánh nếp nhỏ hơn một chút. Quả nhiên dự cảm của cậu lại không hề sai. Lý Truất Kiệt... rõ ràng là bạn trai cũ của Chung Tư Lam. Nói cách khác chính là ba ruột của Bánh nếp. Còn Lý Mã Khắc đang đứng trước mặt cậu đây, chính là bác ruột của bé con.

Người đàn ông kia vẫn kiên trì giữ bàn tay mình giữa không trung, qua hồi lâu không nhận được cái bắt tay nào mới gượng gạo cười thành tiếng, bồi thêm một câu nhắc khéo cậu vẫn còn đang hơi ngơ ra. "Rất vui được gặp cậu."

Đông Hách có chút bối rối, cẩn thận thả Bánh nếp đứng xuống đất, sau đó mới cúi đầu bắt tay với hắn. "Rất vui được gặp anh." Trong lòng cậu âm thầm thở dài, rất muốn nói rằng "Thật ra gặp anh ở đây, tôi chả thấy vui chút nào."

"Bánh nếp nhỏ, chào chú... không, chào bác đi con." cậu vỗ nhẹ vào vai bé con nhắc nhở.

Bánh nếp sữa nghe xong cũng rất ngoan ngoãn mà gật đầu với ba ba, hai tay nhỏ khoanh tròn trước ngực, cúi đầu rất sâu với người đứng đối diện bé, "Bánh nếp chào bác ạ!"

Lý Mã Khắc bật cười, không nghĩ nhiều liền ngồi xổm xuống trước mặt bé con, nâng tay xoa xoa đầu bé. "Bạn nhỏ dễ thương này, con tên là Bánh nếp sao?"

Bánh nếp được khen dễ thương là tít mắt cười ngay, trong lòng đã nhất nhất liệt bác vừa mới gặp này vào danh sách những người tốt mà bé được gặp rồi. "Dạ! Ba ba vẫn luôn gọi con là Bánh nếp sữa ạ!"

"Vậy Bánh nếp có thích kẹo sữa không?" Hắn cho tay vào trong túi áo, tìm tìm kiếm kiếm một hồi được cả nắm kẹo sữa lớn. "Bác có mang theo chút kẹo này. Bánh nếp có muốn ăn không?"

Bé con hai mắt sáng rỡ nhìn núi kẹo nhỏ trên tay hắn, chớp chớp mắt mấy cái lại ngước đầu nhìn ba ba, tay nhỏ còn nắm lấy ống quần cậu giật khẽ. Ba ba đã dặn không được tùy tiện nhận đồ người lạ cho, nhưng mà ba ba ơi, bác này trông không giống người xấu, còn có rất nhiều kẹo sữa, Bánh nếp muốn ăn kẹo sữa... "Ba ba ơi!"

Đông Hách thấy con trai nhỏ ngước mắt cún tròn xoe nhìn mình, hiển nhiên là không thể nào từ chối được. "Được rồi, cầm lấy kẹo rồi cảm ơn bác đi." cậu nói đoạn liền dời mắt sang phía nam nhân đang ngồi xổm bên cạnh con trai mình, "Lý tiên sinh, chúng ta vào nhà nói chuyện chứ?"

"À... được thôi!" Lý Mã Khắc đáp lời, nhân lúc cậu tra chìa khóa vào ổ, mở cổng nhà, hắn cũng bế Bánh nếp lên, theo cậu vào trong.

...

Đông Hách mang theo chút trà bánh tiếp đãi Lý Mã Khắc, sẵn tiện còn ôm Bánh nếp nhỏ lên lầu, để bé con ở trên đó xem phim hoạt hình, tránh chỗ cho người lớn nói chuyện.

"Vậy cho nên... hôm nay tiên sinh đến đây là vì...?" cậu hỏi, tay thuần thục rót trà đưa đến chỗ hắn.

"Cảm ơn cậu." Người kia nhận lấy tách trà nóng vẫn còn nóng, mùi thơm hoa nhài thoang thoảng quấn quanh bên cánh mũi, khiến hắn không nhịn được thầm khen một câu, thật thơm.

"Chuyện này thật ra có chút khó nói."

"Cũng đã đến đây rồi, tiên sinh cứ tự nhiên." cậu cười khách khí. Chuyện người đàn ông này muốn nói, thật ra cậu nghĩ mình cũng hiểu được dăm ba phần rồi.

Lý Mã Khắc trước tiên khoan thai nhấp một ngụm trà, "Thật ra cách đây mấy hôm cô Chung có hẹn gặp em trai tôi, nói về tình hình của cậu và Bánh nếp. Sau đó... tôi cùng Truất Kiệt có bàn bạc qua một chút..."

"Vâng, sau đó thì sao ạ?" tim cậu đánh thịch một cái, âm thầm xác nhận rằng những gì lo nghĩ thật sự là đúng rồi.

Hắn thận trọng nói từng chút một, ánh mắt chăm chăm dò xét thái độ của cậu. "Cho nên tôi muốn hỏi qua ý cậu về việc... mang Bánh nếp về nuôi dưỡng."

"Ngại quá Lý tiên sinh, nếu hôm nay anh đến đây vì muốn mang Bánh nếp theo anh trở về, vậy e là khiến anh phải thất vọng rồi. Tôi nhất định sẽ không đồng ý." hai tay Đông Hách đặt trên đùi vô thức siết lại thành đấm, thẳng thắn từ chối đề nghị của hắn, nét mặt cũng mất đi hẳn vẻ hòa nhã ban đầu, ngược lại không nhìn ra chút cảm xúc nào. "Mặc dù hiện tại tài chính của tôi có chút khó khăn, nhưng việc lo cho Bánh nếp tôi vẫn kham được. Nhà họ Lý các anh không cần miễn cưỡng đón bé con về đâu. Tôi nhất định không để nó chịu thiệt thòi."

Ba bốn năm trước là ai đã vô tâm bỏ lại một mình Tư Lam với đứa nhỏ vừa mới thành hình tromg bụng? Là ai lúc biết đến sự tồn tại của Bánh nếp đã xúi giục mẹ nó tước đi quyền làm người của nó? Bao nhiêu năm qua Bánh nếp vẫn lớn lên từng ngày, nhưng Lý Truất Kiệt kia thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó. Bây giờ đến khi Chung Tư Lam ngỏ lời, y mới xem như miễn cưỡng muốn đón con về. Đã thế lại còn chẳng dám tự mình đến đây, mà để cho anh trai mình phải đi thay nữa. Đông Hách cười chế giễu, trong lòng không ngừng rủa xả Lý Truất Kiệt tên tra nam hèn hạ này.

Cậu nhìn nhìn người trước mặt mình, anh em ruột sao? Có phải bề ngoài đạo mạo, nhưng thật ra bên trong cũng thối nát như em trai mình không?

Dù biết vừa gặp mặt một người mà đã vội đánh giá người ta như thế là không đúng đắn chút nào. Nhưng mà cậu không ngăn được mình, cứ nhìn người đàn ông này là cậu lại nghĩ ngay đến Lý Truất Kiệt. Cảm giác chán ghét không sao kiềm nén được.

"Lý Đông Hách, tôi biết cậu không sao vừa lòng được em trai tôi. Nhưng dù sao Bánh nếp cũng là cháu trai nhà họ Lý, chúng tôi không thể để thằng bé lưu lạc bên ngoài được." Lý Mã Khắc thở dài, thành thật nói rằng mãi đến mấy hôm nay hắn mới biết đến sự tồn tại của Bánh nếp.

Mấy năm về trước đó, em trai hắn quả thật là một tên phá gia chi tử, suốt ngày chỉ biết tụ tập ăn chơi trác tán, quen qua không biết bao nhiêu là cô gái. Mà Chung Tư Lam, chẳng biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh nữa, lại chính là cô gái cuối cùng mà Lý Truất Kiệt quen. Hai người đôi bên qua lại cũng được một khoảng thời gian rất dài, đến nỗi Lý Mã Khắc còn nghĩ rằng em trai mình đã sắp sửa lấy vợ được rồi. Kết quả sau đó Truất Kiệt thật sự phải lấy vợ. Chỉ có điều người mà y lấy, không phải Chung Tư Lam, mà là một cô gái khác do Lý phu nhân chọn cho. Bọn họ cũng từ đó đường ai nấy đi. Không ai mảy may nghĩ đến sau này sẽ xuất hiện thêm một đứa bé. Khi đó cả hai cũng xem như còn quá bồng bột, thỏa thuận với nhau rằng sẽ bỏ Bánh nếp đi, y còn gửi đến cho cô một khoản tiền không nhỏ xem như "phí đền bù". Có điều sau đó mọi chuyện đã dự liệu đều bị một tay Lý Đông Hách đánh gãy. Khi cậu và Chung Tư Lam ly hôn, khoản tiền kia cũng được cô giao lại cho cậu không thiếu một cắc, mà ba năm nay cho dù có lúc túng quẩn cách mấy, cậu cũng chưa từng động vào một đồng.

"Tiền em trai anh gửi cho Tư Lam, tôi là người giữ. Vẫn còn nguyên vẹn không thiếu đồng nào. Nếu được tôi muốn hoàn trả nó cho em trai anh, mong các người từ nay về sau cứ xem như Bánh nếp không tồn tại trên đời này là được rồi." Giọng cậu lạnh tanh nhưng ánh mắt lại dấy lên chút bất an, rõ ràng trong lòng đang nóng như lửa đốt. Chung Tư Lam điên rồi đúng không? Sao lại tìm gặp mấy người này nói nhăng nói cuội chứ? Lát nữa cậu không gọi mắng cho cô một trận thì tên cậu cứ để cho người ta đọc ngược lại đi!

"Tôi nghĩ rằng cậu biết rõ chúng tôi không quan trọng chuyện tiền bạc mà? Tôi hôm nay đến đây chỉ muốn thay mặt người nhà họ Lý đón Bánh nếp về thôi." không khí giữa hai người rất có cảm giác như đang giương cung bạt kiếm chuẩn bị ra trận.

"Vậy tiên sinh nói xem, con trai tôi sau khi được đón về Lý gia ai sẽ là người chăm sóc nó đây? Vả lại, Lý Tổng và Lý phu nhân đã biết chuyện hay chưa vậy?"

"Tạm thời ba mẹ tôi đều chưa biết." Lý Mã Khắc dừng lại đôi chút, lắc đầu. "Tôi muốn trước tiên đưa Bánh nếp về nhà riêng của tôi ở đã, tôi sẽ thuê bảo mẫu về chăm sóc bé con. Đợi qua một thời gian nữa thu xếp ổn thỏa rồi, tôi nhất định nói với ba mẹ, cho Bánh nếp một cái danh phận đường hoàng, sẽ không để nó thiệt thòi."

Đông Hách bật cười mà như giễu cợt, "Bánh nếp đã không có mẹ rồi, anh còn muốn để nó không có ba luôn hay sao?"

"Tôi sẽ thay cậu, thay Truất Kiệt làm một người ba tốt của nó."

"Anh không nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ lấy vợ sao? Anh có dám chắc rằng vợ anh cũng sẽ yêu thương Bánh nếp không?" nói trắng ra đều là lần đầu gặp mặt, ngay đến người này tính cách ra sao cậu còn không dám chắc, nói chi đến vợ hắn.

"Tôi sẽ không lấy vợ." Lý Mã Khắc chắc nịch nhìn cậu, từ trong ánh mắt không nhìn ra được nửa lời dối gian.

Gì chứ? Không lấy vợ vậy định lấy chồng sao?

Vốn tưởng cậu nuôi con riêng của vợ cũ đã là làm chuyện bao đồng lắm rồi. Hóa ra người này còn có thể vì nuôi con của em trai mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình nữa. Cậu đang nghĩ không biết có nên rủ hắn thành lập hội những người đam mê lo chuyện bao đồng không nữa.

"Nghiêm túc mà nói thì tôi thật sự rất cảm kích tiên sinh vì ý tốt này. Nhưng tôi cảm thấy không cần thiết lắm. Tôi dám khẳng định với anh Bánh nếp ở với tôi sẽ không có bất trắc thiệt thòi gì cả. Những chuyện mà Chung Tư Lam đã nói, anh và Lý Truất Kiệt nghe rồi thì cứ xem như gió thoảng bên tai đi, rồi sẽ ổn thôi." Lý Đông Hách môi cười nhưng mắt không cười, thái độ vẫn kiên quyết không khoan nhượng. Nói gì thì nói, chuyện cậu giao Bánh nếp cho nhà họ Lý, hoàn toàn không có khả năng. Nói cậu ích kỷ, cố chấp, xấu xa thế nào cũng được. Nhưng Bánh nếp là do một tay cậu nuôi lớn, đối với bé con cậu không những mến tay mến chân mà còn có sự yêu thương vô hạn nữa. Cậu không tin rằng ngoài mình sẽ có ai khác chịu mở lòng thương yêu bé con hơn như thế đâu. Ba con cậu đã sống yên lành qua mấy năm trời rồi, cậu tin sau này mình cũng sẽ làm tốt như thế, cho Bánh nếp một cuộc sống no ấm đủ đầy.

"Lý Đông Hách, sao cậu không thử nghĩ rằng..."

"Ngại quá Lý tiên sinh, cũng sắp đến giờ tôi phải làm bữa trưa cho Bánh nếp rồi. Nếu không có việc gì nữa mời anh về cho." Lý Đông Hách không nói hai lời liền đứng dậy, đi đến mở rộng cửa, ý tứ tiễn khách trần trụi đến không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Khiến cho Lý Mã Khắc dù da mặt dày đến đâu vẫn phải biết thân mà đứng dậy ra về.

Lúc người kia bước ra khỏi cửa, cậu còn hết sức lịch sự cúi chào hắn. Khoảnh khắc cánh cửa bị cậu đóng sầm lại, cũng là lúc cậu ngồi sụp xuống sàn nhà đầy mệt mỏi.

Người này chắc chắn còn quay lại đây nhiều lần nữa. Liệu cậu có giữ được Bánh nếp đến cùng không đây?

Đông Hách chôn mặt trong cánh tay mà lòng đầy rối rắm, nhất thời tiếng bước chân lịch bịch của Bánh nếp chạy xuống cầu thang cũng bị cậu lờ đi. Mãi đến khi bé con cất giọng non mềm gọi "Ba ba ơi!" cậu mới giật mình ngước dậy.

Lồm cồm đứng dậy, cậu đi nhanh đến chân cầu thang bế bé con nét mặt vẫn còn có chút hoang mang lên, ôm vào trong lòng xoa xoa. "Không phải ba ba đã nói Bánh nếp không cần xuống đây rồi hay sao?"

Bé con dùng hai bàn tay nhỏ của mình ôm lấy mặt cậu nhìn chăm chú. "Tại ban nãy Bánh nếp nghe ở dưới này có tiếng động lớn lắm. Bánh nếp lo lắng cho ba ba nên mới chạy xuống mà. Ba ba có làm sao hông?"

Đông Hách cẩn thận đặt con trai ngồi xuống ghế sô pha, cúi đầu thơm lên khắp mặt bé, chán chê mới lắc đầu cười, "Ba ba không có sao hết."

"Vậy bác ban nãy đâu rồi ạ?" Bánh nếp nhỏ Chung Thần Lạc miệng vẫn còn nhai nhai kẹo sữa, nghiêng đầu nhìn ba ba.

"Suỵt!" cậu thần bí ra dấu cho bé con im lặng, "Bác ban nãy là người xấu muốn bắt Bánh nếp đi khỏi ba ba đó, vừa nãy bị ba ba một phát đá bay khỏi nhà mình rồi!"

"Ba ba là giỏi nhất!" bé con hai mắt sáng rỡ vỗ vỗ tay khen ngợi cậu. Ba ba bé là lợi hại nhất, sau này bé cũng muốn như ba ba nữa!

Lý Đông Hách lại nhịn không được hôn một cái lên đỉnh đầu con trai.

"Bánh nếp, nếu như một ngày có người mang đến cho con thật nhiều đồ chơi, thật nhiều bánh kẹo, tóm lại toàn là thứ mà con thích nhất. Nhưng người đó muốn con rời khỏi ba ba thì mới cho con những thứ đó. Vậy con có đồng ý không?"

"Hông gặp ba ba nữa ạ?"

"Đúng vậy, không gặp nữa luôn." cậu gật đầu, tay theo thói quen xoa nhẹ lên gáy bé con.

"Bánh nếp hông cần đồ chơi, hông cần bánh kẹo gì cả, Bánh nếp muốn ở với ba ba thôi!" bé con lắc đầu chui vào lòng cậu nằm yên. "Bánh nếp thương ba ba nhất."

Đông Hách xoa tấm lưng nhỏ của con trai mình, miệng cười mà mắt như phủ một tầng sương. "Ba ba cũng thương Bánh nếp nhất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net