Truyen30h.Net

Markhyuck Lam Sao De Li Mac Cu Biet Yeu Donghyuck

Hơn cả lao động quét dọn lớp học, nhổ cỏ sân trường, trồng hoa mười giờ quanh cột cờ và dọn mớ quả bàng chín rục tưởng như muốn thành tinh từ mùa hè năm học trước, việc khiến đám trẻ mới thò chân bước sang lớp mười một được gần tháng cảm thấy mệt mỏi, chán chường và kinh hoàng nhất, đấy là diễn văn nghệ!

Chính xác! Diễn văn nghệ trong lễ khai giảng! Mỗi lớp một tiết mục!

- Đi đi, mày với Chenle lên song ca một bài là xong chứ có gì đâu! – Jaemin chống cằm ngồi trước mặt Donghyuck, mày giật giật mi chớp chớp – Chenle nó đồng ý rồi, chỉ còn mày thôi!

Donghyuck nhìn sang thằng cu ngồi bàn số hai cười híp hết cả hai con mắt, vẫy tay với mình hết sức nhiệt tình, thấy đời sao mà hắt hiu đến thế! Bảo cậu quảng giao, ừ thì quảng giao, mâm nào chả ngồi ngõ nào chả có mặt chuyện gì chả hóng, tuy không phải kiểu trên thông thiên văn dưới tường địa lý đầu xếp khăn đóng chân mang guốc mộc mặt đeo kính đen như trong sách, nhưng mà chuyện gì trong các vuông trường này cậu chả biết, chỗ nào chộn rộn chả có tiếng cậu xì xào.

Đấy, vấn đề nằm ở chỗ đấy!

Donghyuck rất cực kì vô cùng hay buôn dưa lê bán dưa chuột, nhưng như bao cậu trai cùng tuổi khác, à không trừ thằng cu đang híp mắt cười quên cả tổ quốc ngồi bàn hai ra, thì cậu chả có tí hứng thú gì với hoạt động ca hát nhảy múa của đoàn thể cả. Thề, thật sự! Cậu cứ thấy nó sáo sáo với cả khuôn phép thế nào ấy, không được bung xõa như lúc cậu hát trong phòng karaoke hay mượn loa kẹo kéo đầu đường, nên hát cứ như trả bài!

Trời ơi, cái tâm hồn nghệ sỹ này, cái máu nóng nổi loạn này, cái "chất" ở bên trong luôn khao khát phá vỡ mọi giới hạn giải thoát bản thân và vươn tới đỉnh cao âm nhạc không rào cản làm sao có thể hát một cách vô hồn trên sân khấu trống rỗng cùng những tiếng vỗ tay khô khan rời rạc như thế được cơ chứ!

Trời ơi, cái tâm hồn nghệ sỹ này sẽ úa tàn mất!

Không được, cậu không thể làm như thế được, cậu đã tự hứa với lòng mình là không bao giờ hát trong lễ khai giảng, cậu chưa muốn phá vỡ nguyên tắc của bản thân chỉ vì các thằng cu híp hết cả mặt mũi kia bị Na Jaemin dụ hồi năm ngoái (bằng một cách phi thường nào đó).

- Cô tao bảo Học viện âm nhạc chuẩn bị thêm quy chế tuyển đầu vào. Mày có xác nhận từng tham gia văn nghệ mới được ưu tiên.

Chả biết Jeno rạch mảng giời nào rơi xuống, mang tới quả tin động trời và mang Na Jaemin đi. Cậu hẵng còn ú ớ không biết đường nào mà lần thì Jeno tay này cầm bánh mì kẹp kem thơm phưng phức mùi bơ, tay kia kéo Jaemin đi một cách rất hiên ngang và đường hoàng. Kìa kìa kìa, lớp phó văn thể đang bàn chuyện hệ trọng cùng đại diện ưu tú của tầng lớp nông dân áo vải, lớp trưởng xồng xộc tới cắt đứt liên hệ giữa lãnh đạo với quần chúng làm cái gì, đã thế còn vứt lại cho cậu một câu hết sức lồi lõm:

- Mày tự mà liệu lấy!

Liệu cái gì mà liệu! Cô Jeno là Hiệu trưởng Học viên âm nhạc, hắn nói thế cậu còn biết rúc vào đâu mà liệu!

Donghyuck ngao ngán nằm ụp lên bàn gặm mẩu bánh mì khô cong queo, thấy Lí Mắc Cừ ôm chồng tài liệu đi ngang qua phát cho các bạn trong lớp.

Eo ôi, muốn học ở Học viên âm nhạc ghê nơi, vừa xịn xò vừa cách trường Kinh tế Lí Mắc Cừ tính thi vào có chút chẻo à! Lí Mắc Cừ thi vô đậu phát một chắc rồi, có mỗi cậu trầy trật chọi nhau với mấy trăm chục đứa thôi! Bình thường học văn hóa không đến nỗi lắm, xong cuối tuần có đi mướn giảng viên luyện thanh các thứ luôn, thầy còn khen giọng lạ nữa!

Dưng mà cậu không yên tâm!

Ngộ nhỡ mấy đứa khác chúng nó học cũng tầm tầm, ca cũng vừa vừa nhưng mà có nhiều thành tích hoạt động nghệ thuật nhà trường hơn, chúng nó đá văng cậu ra chắc cậu với cái tâm hồn nghệ sỹ này vụn vỡ mất!

Thế nên vào giờ sinh hoạt lớp, Jaemin nở nụ cười sáng như gương thông báo kỳ văn nghệ năm nay cậu và Chenle "tự nguyện" tham gia văn nghệ, cả lớp có đồng ý không?

Như năm ngoái lại chả đồng ý quá, đùn đẩy mãi có đứa nào chịu đi đâu, may sao lúc đấy Chenle vừa chuyển trường tới thế là hốt luôn! Thế mà năm nay, sau gần ba tháng không nhìn thấy bản mặt nhau, cậu không nghĩ nhân sinh quan của cái đám học sinh chuyên Tự nhiên này nó thay đổi nhanh đến thế.

- Mình muốn tham gia văn nghệ!

Tóc đuôi gà ngồi cuối lớp giơ tay lên tiếng, đám con gái cùng phe ngồi cạnh gật đầu lia lịa như bổ củi. Thầy giáo chủ nhiệm mọi khi chả bao giờ quan tâm thành tích văn nghệ văn gừng các thứ, đang lúi húi giải toán làm đề nhấc gọng kính, nhíu mày nhìn.

Jaemin bất ngờ, thoáng lúng túng nhưng nhanh chóng lấy nụ cười mê hoặc biết bao em gái cùng tuổi ra lấp liếm, mời tóc đuôi gà cùng bạn bè giải thích tiết mục. Tóc đuôi gà hất cái đuôi tóc cột cong vèo, lên bảng vạch từng ý chi tiết tới mức cậu với Chenle thấy sởn cả da vịt. Nào thì hát bài gì, nhảy thế nào, trang phục ra sao,... tuốt tuồn tuột từ đầu tới cuối được dựng một cách tỉ mỉ và hoàn hảo. Cậu có cảm giác tóc đuôi gà tuy học hành gần đội sổ nhưng làm bánh vẽ cừ khôi ra phết chứ đùa.

So với màn song ca mặc đồng phục nhạt nhẽo của hai thằng con trai – một thằng tăng động, một thằng lắm lời, thì nhìn đám con gái chỗ nào ra chỗ đó ăn vận tua rua hợp thời, hát bài hát cổ vũ tinh thần tuổi trẻ sôi động thích hơn nhiều.

Thấy dân tình đang nghiêng hẳn về phía tóc đuôi gà, Chenle nãy tí tửng bao nhiêu giờ hụt hẫng bấy nhiêu, thúc cùi chỏ cậu đang tiu nghỉu bảo, tao với mày là con trai, thôi nhường tụi nó đi, tụi nó muốn thể hiện mà, còn tao lên hát cho vui thôi!

Cậu cũng muốn nhường lắm chứ bộ, nam nhi đại trượng phu ai lại đứng trước lớp tranh với con gái bao giờ! Nhưng không tranh lỡ cậu bay mất cơ hội vào Học viện thì sao?

Đang phân vân không biết nên ở đó hay đi về thì Jaemin leo lẻo cái miệng:

- Thế hai bên thi hát thử rồi mọi người bỏ phiếu nha!

Donghyuck nghe bạn nói xong tính bổ ngửa giữa bục giảng luôn, ai mượn mày khôn đúng lúc vậy Jaemin?

Thế là thi. Cậu với Chenle hát xong, đứng yên thưởng thức xong phần ca chay của đám tóc đuôi gà, thấy không có gì đặc sắc lắm, chả biết nên buồn hay nên vui. Giờ hát xong thắng thì bảo là tụi này chả biết ga lăng là gì, nhường con gái chút có sao đâu, mà thua lại nói cái lũ thùng rỗng kêu to, úp mặt vào đâu cho vừa lòng thiên hạ.

Mà quan trọng là chứng nhận, chứng nhận tham gia văn nghệ!

Jaemin bảo mọi người nghe xong rồi thì viết tên tóc đuôi gà hoặc Donghyuck vào mẩu giấy, Jisung với Jeno đi thu. Một thằng đọc, một thằng vạch lên bảng để đảm bảo công bằng, cậu nín thở ngó tay Jisung, tưởng như từng nhịp tim cậu đập chung nhịp vạch luôn!

Hăm hai – hăm mốt, tóc đuôi gà thắng.

Cậu nhìn theo cái nhảy cẫng của đám tóc đuôi gà, tim thòng tới tận đáy của Thái Bình Dương, cảm giác tệ hơn việc trễ xe buýt gấp một ngàn lần.

Khi cậu còn đang bận buồn thì Jeno lẳng lặng ngoắc cậu lại, chìa ra mảnh giấy con con ghi tên tóc đuôi gà bên trong. Cậu như chết điếng, tim giờ không thòng tới tận đáy của Thái Bình Dương nữa mà đông đá ở Bắc Băng Dương rồi!

Chữ xấu phát hờn như thế, còn viết mực đen nữa chứ, còn ai ngoài Lí Mắc Cừ đây?

Thật ra Lee Jeno luôn tìm cách trả thù (Donghyuck)

Lee Jeno nghĩ nếu không phải Jaemin bảo, chắc hắn chả bao giờ ngồi đây làm cái việc chán muốn chết này đâu! Cái mà lật tờ giấy ra thấy chữ của Lí Mắc Cừ xong thấy vui ngay!

Này thì làm tao rớt mắt kính, này thì suốt ngày làm Jaemin lo! Tao cho chúng mày tạch mối tình chim cu gáy luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net