Truyen30h.Net

MARKHYUCK | Một chén ngọt ngào

14

din_cemtoh

Lúc Đông Hách cùng Minh Hưởng chuẩn bị tốt nghiệp đại học, họ thành công mai mối thêm một cặp đôi, trộm vía khác với Lý Đế Nỗ cùng Hoàng Nhân Tuấn, hai người đó đến giờ vẫn hạnh phúc bền lâu, so với hai người chỉ có hơn chứ không kém.

Hai người đó không ai khác, là Lý Thái Dung cùng Trịnh Tại Hiền.

Lý Thái Dung là anh họ của Lý Đông Hách, còn Trịnh Tại Hiền là tiền bối hơn một khóa của Lý Minh Hưởng. Trịnh Tại Hiền cực kì nổi tiếng ở đại học, thậm chí trong trường còn có một hội 'fangirl' ngầm âm thầm hâm mộ anh, lúc Lý Đông Hách đem chuyện kể ra, Trịnh Tại Hiền cũng chỉ biết cúi đầu thở dài.

Nói ra thì có chút dở khóc dở cười, Lý Thái Dung là dạng người khác hẳn Trịnh Tại Hiền, anh thuộc tuýt người thích ung dung tự tại, tốt nghiệp đã lâu nhưng vẫn không chịu kiếm việc làm, chỉ ước mơ mở cho mình vườn dâu tây sống qua ngày, đến cả Đông Hách cũng không hiểu sao anh ấy lại chấp niệm với dâu tây như thế.

Còn Trịnh Tại Hiền, giống như một Lý Minh Hưởng thứ hai, anh đẹp trai, học giỏi, có mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp, lại là mẫu người trong nóng ngoài lạnh chính hiệu, nhưng vẫn là có một trái tim rất ấm áp.

Hai người họ như hai đường thẳng song song, cuối cùng lại gặp gỡ nhau vào buổi lễ tốt nghiệp đại học của Đông Hách và Minh Hưởng.

Bố mẹ Minh Hưởng năm đó bận rộn không đến dự, họ hàng đều ở Nhật, căn bản không thể nhờ ai, vì vậy anh nhờ Trịnh Tại Hiền là tiền bối vốn dĩ đã tốt nghiệp trước một năm, thay thế một hôm làm phụ huynh của mình.

Còn Lý Đông Hách thì khi đó đơn giản là do bị người anh họ của mình quấn tới nỗi khó chịu, cái gì mà bảo anh mày muốn hồi xuân, ghé trường tham dự một chút thì có sao, Đông Hách nhức đầu cực kì, miễn cưỡng để Thái Dung thay mặt ba mẹ đến dự lễ.

Vô tình gặp gỡ như vậy, bức ảnh để trên bàn làm việc của Minh Hưởng ở công ty chính là do Trịnh Tại Hiền chụp, Đông Hách còn nhớ khi đó anh Tại Hiền bị anh Thái Dung chê là chụp ảnh xấu, cuối cùng lòng tự tôn đàn ông bị bùng cháy, rất hùng hổ nói rằng Lý Thái Dung anh sẽ phải hối hận, sau đó ấu trĩ đến nỗi tham gia một khóa học chụp ảnh, hai tháng sau đứng trước mặt Lý Thái Dung cùng rất nhiều ảnh phong cảnh do chính tay anh ấy chụp, nói với Thái Dung rằng bây giờ anh đã hối hận chưa.

Lý Thái Dung lúc đó rất là khoái trá, cà chớn nhai bánh, sau đó cầm điện thoại chuyển qua chế độ chụp selfie, đứng kế bên hướng tới Trịnh Tại Hiền nói một câu.

"Ảnh thì chụp đẹp thật, nhưng cậu thì đẹp hơn"

Tách một cái, đem khuôn mặt cả hai gộp chung lại một khung hình, khi đó mang theo tâm ý vui đùa một chút, lại không ngờ sa vào bẫy tình ái, không có cách nào thoát ra.

Ảnh chụp năm đó không đến nỗi, nhưng vẫn là xấu thật, nhưng Minh Hưởng vì nụ cười như ánh mặt trời của Đông Hách trong bức ảnh đó, đặc biệt ưu ái in ra để ở bàn làm việc. (*)

-

Lý Đông Hách nằm trên đùi Minh Hưởng, cái miệng nhỏ vừa ăn dâu tây vừa bấm điện thoại, còn anh thì đeo kính cận, ở một bên an tĩnh đọc sách. Ngày nghỉ hiếm hoi lắm mới có, Đông Hách xem trên điện thoại tin tức hoa anh đào sắp vào mùa nở rộ.

Ngẫm nghĩ một chút, hóa ra nhanh đến vậy rồi sao? Rõ ràng mới đây vừa thấy, một năm dài đằng đẵng chớp mắt cái lại trôi qua, hoa anh đào cũng sắp lần nữa vào mùa rồi.

Đột nhiên trong đầu lại hồi tưởng lại rất nhiều thứ, trong đó có cả cặp đôi nhà Hiền Dung kia.

Nói đi cũng phải nói lại, hai người họ qua lại có chút kì lạ, có lẽ là từ hận sinh ra tình, không hiểu vì sao lại từ ghét lại trở thành yêu đương năm tháng dài đằng đẵng cho được.

Đông Hách năm đó nghe tin họ yêu nhau cậu còn tưởng tai mình có vấn đề, hỏi đi hỏi lại Minh Hưởng mấy lần mới dám tin là thật, thậm chí còn tính đi khám xem tai mình có phải là bị gì thật hay không, Minh Hưởng cản mãi cậu mới thôi.

Nhưng kinh qua bao bốn mùa xuân hạ thu đông, tình yêu của hai người họ cũng giống như cậu và Minh Hưởng, năm tháng có thể làm thay đổi nhiều thứ, duy chỉ tình cảm vẫn đong đầy như ngày đầu.

"Ăn ít thôi"

Dâu tây tính bỏ vào miệng bị Minh Hưởng giành mất, anh rất tự nhiên bỏ vào miệng mình, Đông Hách bĩu môi, không cam lòng nhìn anh.

"Dâu tây là anh mua, không thể cho anh à"

Minh Hưởng nhìn cậu mỉm cười, nắm lấy cằm Đông Hách lắc tới lắc lui.

"Không cho!"

Gấu nhỏ giận dỗi không thèm nhìn anh nữa, cậu bóc một trái dâu khác, dâu tây chín mọng cắn vào liền ngọt tới tận tâm can, Minh Hưởng liếc mắt thấy khóe môi còn dính nước dâu của Đông Hách, nhịn không được cúi đầu hôn lên.

Người bị hôn lúc dứt ra đỏ bừng mặt, còn người vừa lưu manh hành sự kia thì dửng dưng như không, tiếp tục quay lại đọc sách.

Đông Hách âm thầm tính toán một trận với anh trong lòng, hai gò má đỏ ửng đầy giận dỗi, điện thoại lại kịp thời kịp lúc rung lên, Đông Hách liếc mắt, là Trịnh Tại Hiền gọi điện đến.

"Dạ em nghe"

Đông Hách bật loa ngoài, giọng Trịnh Tại Hiền bên kia có vẻ rất phấn khởi, anh nói oang oang vào điện thoại, Đông Hách có cảm giác như anh thật sự sợ cậu không nghe thấy được.

"Anh Thái Dung bảo em cùng Minh Hưởng cuối tuần sau sắp xếp ghé chỗ bọn anh"

"Làm gì cơ ạ?"

Minh Hưởng nghe đến Tại Hiền gọi cũng buông sách, chăm chú nhìn Đông Hách đang vừa ăn dâu tây vừa nghe điện thoại.

Bên đầu dây bên kia khẽ cười, sau đó im lặng một lúc lâu, khi giọng nói đầy nam tính bên kia lại tiếp tục vang lên, bên trong chất đầy niềm vui, nghe ra chỗ nào cũng có mặt của tính từ hạnh phúc.

"Anh cùng anh ấy cuối tuần này sẽ kết hôn"

"Sao cơ?"

Đông Hách trợn tròn hai mắt, cậu bật dậy từ sô pha, đập mạnh tô dâu tây xuống bàn, Minh Hưởng bên cạnh bị làm cho giật mình, sững sờ nhìn cậu.

"Ừ, Thái Dung vừa tròn ba mươi mốt, anh hai mươi chín, vừa tầm rồi, phải mau chóng rước ảnh về nhà thôi"

Tại Hiền tự nói tự bật cười, Đông Hách sửng sờ một lúc lâu, cậu á khẩu không nói được gì, Lý Minh Hưởng bên cạnh không nhìn nổi, trực tiếp kéo cậu ngồi xuống, sau đó thành thạo cướp điện thoại, thuận tiện ôm vai Đông Hách, tự mình tiếp Tại Hiền.

"Anh nói sao cơ?"

"Ờ, Minh Hưởng đó hả? Tuần sau bọn anh kết hôn, em cùng Đông Hách ghé qua trước một ngày được không? Sẵn tiện ta bàn thêm về bản thiết kế..."

Lý Minh Hưởng bỗng dưng như bị điện giật, anh nhanh chóng tắt loa ngoài, Đông Hách bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt chăm chăm nhìn vào không khí, Minh Hưởng giật mình muốn chết, nhưng có vẻ cậu không để ý những tiểu tiết nhỏ nhặt này đi?

Minh Hưởng căng thẳng siết chặt điện thoại, anh âm thầm quan sát nét mặt cậu, xác nhận không có vấn đề gì mới lại tiếp tục nói chuyện điện thoại với Tại Hiền.

"Vâng, bọn em sẽ ghé, chăm sóc tốt anh Thái Dung nha"

"Được được, đã biết"

Minh Hưởng đặt điện thoại của Đông Hách lên bàn, gấu nhỏ thơ thẩn nhìn vào mấy trái dâu tây đỏ mọng trong tô, nhìn rất rất lâu mới thở dài một cái.

"Anh ấy đi lấy chồng rồi, em chính thức mất đi anh ấy rồi..."

Minh Hưởng bật cười, nhìn vẻ mặt chán đời của Đông Hách, đáng yêu đến độ khiến anh không ngừng muốn cưng nựng cậu, hai gò má của gấu nhỏ không tránh khỏi số phận, rơi vào lòng bàn tay của sư tử con, không ngừng bị nhào nặn.

"Em là đang lo lắng cho anh ấy sao?"

Gấu nhỏ bĩu môi, mặc kệ sư tử đang biến má mình thành cái bánh bao, tiếc rẻ tậc lưỡi một cái.

"Thật ra anh Thái Dung có anh Tại Hiền bên cạnh, em cũng cảm thấy an tâm trong lòng hơn"

Đông Hách cầm một trái dâu tay trong tay, xoay tròn chúng, Minh Hưởng nhìn theo ánh mắt của cậu, không lên tiếng.

Lý Thái Dung trước đây là một người vô ưu vô lo, lúc đó cô của Đông Hách thậm chí còn lo lắng sau này không biết anh ấy sẽ sống như thế nào. Vậy mà sau khi gặp gỡ Trịnh Tại Hiền, Lý Thái Dung giống như thoắt cái xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ, anh biết suy tính cho tương lai, biết yêu một người thật nghiêm túc, người em họ như cậu quả thật cũng không mong gì hơn.

"Anh nghĩ xem, quả nhiên vẫn là tình yêu kì diệu nhất"

Minh Hưởng nhìn vào mắt Đông Hách, yên lặng xoa đầu cậu.

-

Lý Thái Dung sau khi yêu đương với Trịnh Tại Hiền, ba năm sau đạt được giấc mơ tưởng chừng là viển vong của mình, đó chính là mở một vườn dâu tây.

Trịnh Tại Hiền học thiết kế, chính tay mình thiết kế bố cục vườn dâu cho Thái Dung, khâu chuẩn bị hầu như đều kinh qua tay Tại Hiền, giống như muốn vì Thái Dung mà biến ước nguyện thành thực tế.

Lý Đông Hách lúc đó cho rằng quả nhiên Trịnh Tại Hiền chính là Trịnh Tại Hiền, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp, vừa đủ chỉnh lại một Lý Thái Dung bất cần đời.

Kết quả ngày hôm nay Đông Hách đã đoán trước được, bạn phải đi qua bao nhiêu năm tháng mới gặp được người phù hợp? Vì vậy nếu đã gặp được người đó, thì có lẽ cách tốt nhất chính là ôm lấy nhau mà sống cả đời thế thôi.

Một tuần sau, Đông Hách cùng Minh Hưởng một lần nữa lạm dụng chức quyền, chiều thứ bảy xúng xính đồ đạc, lên đường đến nhà Thái Dung.

Đông Hách đội nón beanie, nhìn vào kính chiếu hậu chỉnh lại vài lọn tóc khó chiều của mình, cậu ngâm nga vài câu hát trong miệng, tâm trạng phấn khởi làm Minh Hưởng đang lái xe cũng vui lây.

"Em có vẻ háo hức lắm nhỉ?"

Đông Hách nghe tiếng anh nói, thôi chỉnh tóc mình, vui vẻ dựa vào ghế, cảnh vật bên ngoài cửa xe lướt qua trong nháy mắt, đến cuối cùng đọng lại ở đồng tử là màu xanh biếc của bầu trời, cùng ánh mặt trời chói chang những ngày cuối tháng hai.

Hiếm hoi lắm cả hai mới lại đi thăm Lý Thái Dung, vì vậy Đông Hách cũng đặc biệt hứng khởi trong lòng.

"Lâu lắm rồi em chưa gặp anh ấy, vả lại để em xem lễ kết hôn sẽ như thế nào"

Đông Hách dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn Minh Hưởng, anh bật cười, vươn tay xoa đầu cậu, trời hôm nay đặc biệt đẹp đẽ, nắng vàng chiếu lên gò má Đông Hách, dịu dàng sưởi ấm cho cậu.

Quả nhiên suy cho cùng em ấy vẫn là đứa nhỏ, háo hức với những điều mới lạ, dù ra ngoài đời có mang dáng vẻ lãnh đạm ra sao, về nhà vẫn là đứa trẻ của Minh Hưởng anh.

Hoàng Nhân Tuấn hồi đó đã từng hỏi qua Minh Hưởng như thế này.

"Anh mau khai ra, thế nào là thằng nhóc Đông Hách kia có thể khác biệt tới vậy cơ chứ?"

Minh Hưởng anh nào biết, chắc có lẽ cả hai trở thành những phần quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn trong cuộc sống của nhau, đại khái vừa là người yêu, vừa là bạn, vừa là người thân.

Con đường phía trước còn phải đi rất lâu, chúng ta đôi khi không biết chắc rốt cuộc ngày mai xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nắm bắt khoảng khắc thực tại, sống trọn từng phút giây.

Mỗi giây mỗi phút, đều rất muốn nhanh một chút trôi qua, vì chỉ có như vậy, anh mới chân chính nắm tay em đi đến cuối đời được.

Minh Hưởng nhìn cảnh vật đang chậm trôi, lại nhìn tới khuôn mặt vui vẻ của Đông Hách, khóe môi lặng lẽ vươn cao.

Vườn dâu tây của Lý Thái Dung nằm ở ngoại ô thành phố, ban ngày sẽ mở cửa cho du khách tham quan, kế bên là nhà của anh cùng anh Tại Hiền, bởi vì người yêu là kiến trúc sư, vườn dâu tây được thiết kế cực kì đẹp, còn có một góc nhỏ để khách có thể ngồi thưởng thức dâu tây tại vườn, nhà của hai người theo phong cách Á Âu xen kẻ, vừa hiện đại lại vừa không kém phần cổ kính.

Cả hai đi xe tầm hai tiếng, vừa bước xuống đã bị choáng ngợp bởi quang cảnh công nhân đang làm việc chăm chỉ, hôm nay khoảng trống chính giữa ngăn cách giữa nhà và vườn dâu tây bị dỡ bỏ, công nhân dựng lên một khu vực tiệc ngoài trời, tông màu trắng chủ đạo, có vẻ là do Trịnh Tại Hiền chỉ đạo.

Đông Hách nhắm mắt hít một ngụm khí trời trong lành, mùi cỏ dại sảng khoái nhanh chóng tràn vào buồng phổi, Minh Hưởng kế bên cũng bắt chước cậu, lúc cả hai mở mắt ra liền thấy hai nhân vật chính đứng chằm chằm ở cửa nhìn họ.

Lý Thái Dung nhướng một bên mày, còn Trịnh Tại Hiền bên cạnh cười tươi rói, Đông Hách âm thầm thở dài, khuôn mặt vui vẻ mới đây liền bị thay thế bởi vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Chà, em trai, khỏe nhỉ?"

Đông Hách giật giật khóe môi, chỉ hận không thể đánh cho bản mặt chọc điên người khác của Lý Thái Dung kia bầm dập.

"Minh Hưởng!"

Thái Dung giơ tay làm động tác chào, Minh Hưởng cũng vui vẻ đáp lại, Tại Hiền đón cả hai bằng một cái ôm đầy ấm áp, lúc rời ra còn xoa nhẹ đầu Đông Hách.

"Nói em nghe xem anh ấy cầu hôn anh thế nào đi?"

Chào hỏi đơn giản xong, cả hai theo Lý Thái Dung cùng Trịnh Tại Hiền vào nhà, trong nhà cũng được dọn dẹp sơ qua một chút, có vẻ đã sẵn sàng để tổ chức một bữa tiệc ra trò. Trịnh Tại Hiền cùng Lý Minh Hưởng đi phía sau, bàn bạc gì đó mà Đông Hách không nghe rõ, cậu âm thầm kéo tay Thái Dung, biến thành cái đuôi nhỏ phía sau anh, lay lay cánh tay đòi anh kể cho mình nghe.

"Tò mò cái gì?"

"Đi mà, chẳng lẽ Lý Thái Dung cao cao tại thượng lại dễ dàng khuất phục như vậy sao?"

Lý Thái Dung nghe Đông Hách trêu ghẹo mình, âm thầm đảo mắt, còn gì có thể cãi nữa, căn bản sự thật là vậy!

"Nói ra sợ em không tin được!"

Vì vậy dù có đánh anh chết, anh cũng nhất định không kể cho Đông Hách nghe.

Nơi đây trong trí nhớ của Đông Hách cũng không mấy thay đổi nhiều, chẳng qua gian nhà đã được dọn trống khá nhiều, hình như ở góc phòng trước đây vốn dĩ để bình hoa mẹ Thái Dung thích nhất, nay cũng được thay thế bằng một chiếc đầu phát nhạc.

Là loại đầu dùng để phát đĩa than, bên dưới là tủ nhỏ chất đầy đĩa nhạc, Đông Hách thích thú sờ vào bệ máy.

"Em cùng Minh Hưởng lên lầu bàn chút chuyện, anh cùng Đông Hách đi mua đồ ăn tối nhé? Hôm nay em đứng bếp"

Tại Hiền ôm eo Thái Dung, hôn một cái lên khóe môi anh, Thái Dung gật gật đầu. Minh Hưởng cũng đi tới trước mặt Đông Hách, vén tóc mai cho cậu, sau đó nhỏ giọng dặn dò.

"Trời vẫn còn lạnh, mặc ấm vào"

Đông Hách bĩu môi, nhu thuận vâng một tiếng. Lý Minh Hưởng theo Trịnh Tại Hiền lên lầu, dưới nhà chẳng mấy chốc chỉ còn Thái Dung cùng Đông Hách.

Đông Hách dường như chưa từ bỏ thích thú với đầu phát nhạc kia, cậu xoay người, vui vẻ sờ tới sờ lui, mà Thái Dung bên cạnh im lặng không lên tiếng, chỉ đứng sau lưng Đông Hách âm thầm quan sát cậu.

Thật ra trong kí ức của Thái Dung, Lý Đông Hách trước giờ chưa từng thay đổi, em ấy chưa từng đánh mất nụ cười của mình, nhưng thật ra khi còn bé, có một khoảng thời gian Đông Hách rất kì lạ, đến mức người trong nhà nhận ra sự khác biệt đó, dù vẻ ngoài em ấy vẫn tươi cười, nhưng giống như cảm xúc có gì đó rất kì lạ, giống như cố gắng kìm nén lại một thứ gì đó trong tâm can.

Lý Thái Dung mãi sau này mới biết, hóa ra khoảng thời gian những năm đó Lý Minh Hưởng chuyển đi, còn Lý Đông Hách thì giống như dần dần trở thành một đóa hoa hướng dương tầm thường, cậu khi đó biến thành một đóa hoa không còn một chút rạng rỡ nổi bật nào.

Trong cuộc đời Đông Hách, người khiến em ấy trở nên lộng lẫy nhất với đời, cũng chỉ có thể là Lý Minh Hưởng.

"Nhìn em làm gì thế?"

Đông Hách bị ánh mắt của Thái Dung làm cho rợn người, cậu phóng ánh mắt nghi ngờ về phía anh, mà Thái Dung khoang tay, lắc đầu mỉm cười với Đông Hách.

Kế hoạch nhỏ kia của Lý Minh Hưởng, Thái Dung có nghe Tại Hiền kể qua, vì vậy để góp một tay vào, anh cũng phải làm gì đó chứ?

"Đi thôi, anh với mày đi mua sắm một chút, hai người kia dắt tay nhau tách lẻ rồi"

-

"Bản thiết kế đơn giản em gửi cho anh anh đã thêm một số chi tiết em yêu cầu vào rồi, đây là bản vẽ hoàn chỉnh"

Trịnh Tại Hiền đẩy tới trước mặt Minh Hưởng một tệp hồ sơ mỏng, Minh Hưởng nhìn bản vẽ trên bàn, dáng vẻ hai chiếc nhẫn được Tại Hiền đích thân phác thảo bằng bút chì trên giấy trắng, đẹp đẽ thanh tao, quả thật rất thích hợp với Đông Hách.

Minh Hưởng mỉm cười, đưa tay vuốt ve giấy vẽ, Trịnh Tại Hiền quan sát nét mặt cậu, khóe môi cũng không nhịn được kéo cao.

"Em có vẻ rất vui"

Tại Hiền không nhịn được ca thán một câu, thật ra nghĩ đến khuôn mặt người kia lúc nhận được kinh hỉ này, Lý Minh Hưởng quả thật không nhịn được vui vẻ trong lòng.

"Em dự định khi nào thì tiến hành?"

Minh Hưởng đóng tệp hồ sơ, không trả lời câu hỏi của Tại Hiền mà quay đầu vươn mắt ra ngoài cửa sổ, khi đến đây bọn họ lựa thời điểm gần buổi chiều, vì vậy ánh chiều tà ấm áp lúc này chiếu rọi một góc vườn nhà Tại Hiền, cảnh sắc đẹp đẽ đến độ khiến tâm người ấm lên.

Trịnh Tại Hiền không quan sát được sắc mặt người kia, nhưng mãi rất lâu sau mới nghe được câu trả lời.

"Có lẽ là khi mùa hoa anh đào kết thúc chăng?"

Mùa anh đào năm nay, anh và em cuối cùng vẫn là có nhau.

"Còn anh thì sao? Cưới được người rồi, có phải rất hạnh phúc hay không?"

Minh Hưởng cười đầy ý vị, mà Tại Hiền cũng chỉ biết bật cười, anh vươn mắt về nơi ban nãy Minh Hưởng nhìn, chậu hoa hồng đỏ mà Lý Thái Dung mấy tháng trước gieo hạt nay đã nở hoa, cánh hoa đỏ lay động dưới ánh nắng, đẹp đẽ đầy kiêu hãnh, y hệt như người mà Trịnh Tại Hiền yêu.

"Phải, là loại hạnh phúc khó nói thành lời"

Không phải cuộc tình nào cũng có một kết thúc đẹp, nhưng em chắc chắn sẽ không để tình mình tàn như cánh hoa dại, mà sẽ mãi mãi kiêu hãnh như cánh hoa hồng kia.

Giống như anh, đẹp đẽ đến độ khiến trái tim em liên hồi run rẩy.

-

(*) Dành cho bạn nào hông nhớ, thì Minh Hưởng có một khung ảnh hình cả hai tốt nghiệp để ở trên bàn làm việc xuất hiện một đoạn nhỏ ở chương thứ hai, nó là bức ảnh Tại Hiền chụp á, lí do là vì ảnh rất thích Đông Hách cười trong bức ảnh đó, nên phòng làm việc ở Nhật và Hàn đều để một khung ảnh như thế á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net