Truyen30h.Net

|MARKHYUCK|NCT|Thiếu gia,tha cho em𓆤

7

iris_pahn

Hôm nay Mark tổ chức một buổi tiệc nhỏ để tạm biệt những người bạn trước khi mình đi sang Canada,anh chỉ rủ có ba người cộng thêm anh cậu Renjun là 6 người.

"Nana a"-cậu với Renjun đang chuẩn bị thì thấy Jaemin đi tới liền mỉm cười la lên

"Mình đây,cậu ồn quá đi a"

"Hi hi quen rồi"

"Ba người vào phòng chơi đi,tụi anh có chuyện riêng cần bàn"-Jeno đi tới chỗ Jaemin nói

"Dạ vâng"-Donghyuck gật đầu rồi cùng Renjun dẫn Jaemin đi vào phòng chơi

Khi đi rồi thì ba người này lại chụm đầu bàn chuyện,thật ra bữa tiệc này ngoài để tạm biệt ra thì còn là bàn tính chuyện cho Lucas đây cua bé Renjun.

Tại sao lại là hắn ư?.Mark và Donghyuck thì chưa phải lúc,Jeno với jaemin có ngốc thế nào cũng biết là đang yêu nhau còn gì chỉ có Lucas là không tiếp cận được Renjun thôi,mỗi lần cố ý rủ nó đi riêng nó cũng chẳng thèm nói chuyện cùng anh câu nào làm từ đầu đến cuối cái gì anh cũng phải làm.Hận nhất là đang định tỏ tình thì bốn đứa kia không biết từ đâu lại xuất hiện kéo cậu đi mất.

Nói làn bàn kế thì hơi quá chỉ là kêu anh tỏ tình thôi vì Jeno thì có biết kế nào hay đâu tại Jaemin ngây thơ nói gì cũng nghe kêu gì cũng làm chẳng cần bày mưu tính kế.

Còn Mark là có kế nhưng anh sẽ không đời nào chỉ cho tên lắm chuyện kia, nói có vẻ vô tình nhưng tính anh đó giờ làm vậy anh chỉ quan tâm đến những gì có mặt anh trong vấn đề còn những cái khác đều bỏ ra sau đầu nên Lucas cũng không có ý định hỏi anh.

"Có mấy thằng bạn mà chẳng giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn gì cả"-hắn bực tức

"Mày cứ đi nói thẳng ra rồi rước bé về dinh là được chứ gì"

"Không được,lỡ ẻm không thích thì sao"

"Dụ ẻm lên giường"-chỉ bốn từ vừa phát ra từ miệng Mark đã khiến cho hai tên kia đơ ra tại chỗ làm gì thì làm chứ vần còn não

"Điên à,thằng kia"-Lucas mắng anh một câu

"Lấy cái cớ mày đi du học đấy"-lúc này anh đang nằm ì ra ghế thì ngồi dậy nghiêm túc nói

"Du học thì sao ẻm nếu không thích tao thì chuyện đi du học có ý nghĩa gì"

"Tao biết Renjun có chút thích mày"

"Sao mày biết?"

"Donghyuck, tính Renjun ít nói không giỏi bộc lộ chỉ kể cho Donghyuck với Jaemin nghe"

"Ờ ha bữa Jaemin có hỏi tao là hình như mày thích Renjun đúng không nhưng tao không để ý nên nói không biết"-Jeno bỗng la lên

"Thiệt hả,vậy tao đi tỏ tình đây há há há"-hắn vui mừng nhúng nhảy đủ kiểu

Hai người cũng đứng dậy để kéo hai tiểu bảo bối ra chỗ khác cho hắn làm việc.Mark cũng rất chu đáo nha chuẩn bị cho mọi người một phòng vip riêng để thuận tiên làm việc nhưng Lucas không đưa Renjun vào phòng mà lại dẫn cậu ra ngoài vườn hoa.

"Cậu dẫn em ra đây để làm gì vậy ạ?"

"Gọi tôi là Lucas oppa đi đừng gọi cậu"-hắn nũng nịu nói

"Dạ...."

"Tôi sắp đi du học rồi,không thể gặp em nữa rồi"

"Em thì có gì vui để gặp chứ?"-nó mím môi lại

"Vui lắm,ở bên em tôi thấy rất hạnh phúc a"

"Có hạnh phúc hơn lúc ở bên bạn gái cậu không?"-nó can đảm nhìn thẳng mặt hắn mà hỏi

"Hả?Tôi làm gì có người yêu bao giờ"-

"Anh không cần phải nói dối làm gì,em sẽ không đau lòng đâu"-nước mắt nó lại tuôn ra khi nhớ lại cảnh cô gái kia khoác tay hắn đi trong sân trường với những ánh mắt ngưỡng mộ, rồi lại nhớ những lời bàn tán cùng ủng hộ hai người.Lòng lại quặn đau.

Nó đó giờ là người không giỏi bày tỏ lại chưa yêu ai đó giờ và vẫn còn có tâm hồn ngây thơ trong trắng,hắn lại là người có tin đồn người yêu nhiều chất đống, làm sao nó dám bày tỏ.

"Lời tôi nói là thật tin hay không tuỳ em"

"Rõ rằng là anh đã có người yêu tại sao cứ quanh quẩn theo em hoài thế"

"Tại sao lại cứng đầu thế huhuhu"-nó khóc ngày càng to hơn,thấy vậy hắn cũng đau lòng rất nhiều

"Ai nói với em tôi có người yêu?"

"Là em thấy anh nắm tay người con gái đó hai người còn cười nói vui vẻ,cả ngày đó hai người đi với nhau cả bốn người kia cũng biến mất chỉ có một mình em ở đó còn bị......"-đang nói nó biết mình lỡ nói ra những điều không nên liền im lặng

"Em bị gì nói mau"-hắn trừng mắt nhìn nó

"Không có......"

"Nói nhanh em bị gì?"-hắn nóng nẫy quát lên

"Là bị một đám người hù doạ rồi x..é..áo còn nói những lời kì quặc,bây giờ không còn áo để mặc đi học nữa a"-nó sợ hãi khai ra hết với hắn

"Bọn đó nói gì?"

"Nói là...em không mặc đồ chắc chắn sẽ rất mê người,em không hiểu còn nói gì đâm đâm á"

"Đừng sợ,tôi xin lỗi sau này hãy đi theo tôi,tôi sẽ mua đồ mới cho em đừng buồn"-nghe nói nó gật gật đầu

Hắn bây giờ hận không thể giết ngay bọn đó, đợi đi hắn chắc chắn sẽ tìm ra và khiến bọn nó sống không bằng chết.Đụng vào người của thiếu gia đây chắc chắn sẽ không có cái kết tốt đẹp cho lắm.

"Nhưng mà........Em thích anh nhiều lắm"-nghe hắn nói lại không biết lấy can đảm ở đâu mà hét vào mặt hắn rồi nhón lên hôn vào môi hắn

Hắn lúc đầu còn ngẩn người ra nhưng sau đó lại để tay ra sau đầu nó giữ lại để nó không thể dứt ra rôi dùng lưỡi thuần thục lấn át nó. Đến khi cậu chịu hết nổi mởi buông ra.Đang tức giận nhưng thấy bộ dạng bây giờ của nó liền cảm thấy không còn tức nữa.

"Tôi cũng thích em nhiều lắm"-nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu làm cậu xấu hổ mà cúi mặt

"Cô gái lần trước là cô bạn thời cấp hai của tôi,lần sau phải tìm hiểu kĩ rồi hãy tìm tôi nghe chưa?"

"Em xin lỗi,là tại em"

"Không sao,không cần xin lỗi"

"Anh phải đi du học thật ạ"

"Lúc nãy định sẽ đi nhưng bây giờ Renjun nói yêu tôi nên tôi sẽ không đi nữa"-hắn cười hì hì nói

"Cái anh này đó không phải là chuyện giỡn nha"-nó nhăn mặt mắng hắn một tiếng rồi khẽ run nhẹ vì bây giờ trời đã tối có chút lạnh

Hắn thấy nó run rẫy liền biết bảo bảo nhà mình lạnh rồi, cởi áo khoác của mình khoác lên cho Renjun, mạnh bạo bế nó về phòng Mark đã chuẩn bị cho hắn.

"Em........cho anh nhé"-hắn để cậu lên giường rồi quỳ xuống để đối diện mặt cậu nói

"Hả?"

"Cho anh đi,nếu em chịu anh sẽ an tâm đi du học"

"Cho là cho cái gì em nghèo lắm có gì để cho anh đâu"-cậu nhăn nhó nói

Nghe đến đây anh muốn té ngửa ra sau,Renjun ơi là Renjun sao lại ngây thơ thế a.Mà vậy cũng tốt dễ dụ hơn thôi thì rán nhịn để chờ lúc tốt hơn

"À không có gì,ngủ đi,tối này ngủ ở đây với anh"-hắn xoa đầu cậu rồi đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn cho cậu

Thế là bữa tiệc tối đó lại không diễn ra được vì mỗi cặp đều lôi nhau lên phòng hâm nóng tình cảm.

😃😃😗😗😋😋😆😆😌😌

       ✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net