Truyen30h.Net

Markson Em Thich Anh Nhat

Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo, Vương Gia Nhĩ liền thức dậy. Đoàn Nghi Ân nằm cạnh cũng vật vờ ôm chiếc đầu đau nhức từ cơn say tối qua mà ngồi dậy. Cả hai đứng cạnh nhau trước bồn rửa mặt, chuyên tâm đánh răng. Gia Nhĩ cau mày, nghĩ về người phụ nữ tối qua, định bụng tra hỏi anh nhưng nhìn qua gương lại thấy sắc mặt người yêu có vẻ không tốt, lòng cậu nhất thời mềm nhũn, cuối cùng lại hạ giọng, bình tĩnh hỏi.

"Cô gái đưa anh về tối qua...là ai vậy?"

Nghe vậy, bàn tay đang chải răng của anh liền dừng lại, Nghi Ân nheo mắt, cố nhớ lại người mà cậu đang nói đến là ai. Tối qua anh say đến trời trăng cũng không biết. Anh còn không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Gia Nhĩ nói đó là một cô gái...

"Là chị A." Nghi Ân quay sang nhìn cậu, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Gia Nhĩ cầm cốc lên súc miệng, cân nhắc một chút rồi quyết định nhắc nhở anh, "Hình như cô ấy có chút hứng thú với anh."

"Ghen à?" Trong mắt Nghi Ân hiện lên ý cười, anh không bận tâm đến lời cậu nói, tự giác kích hoạt bản năng đề phòng: "Anh sẽ chú ý."

Nghe được lời đảm bảo từ Nghi Ân, Gia Nhĩ mới yên tâm thả lỏng, cậu ghé vào má anh hôn chụt một cái rồi ngượng ngùng phóng nhanh ra khỏi nhà tắm, tự thì thầm cổ vũ chính mình.

"Hôm nay Vương Gia Nhĩ cũng là một chàng trai siêu cấp nhiệt huyết!"

Đoàn Nghi Ân đần người trước bồn rửa, trong đầu anh lúc này chỉ đầy tràn vẻ đáng yêu của Vương Gia Nhĩ khi nãy. Cậu vẫn mang dáng vẻ đầy nhiệt thành như vậy kể từ những năm còn theo đuổi anh, như thể không có bất cứ điều gì có thể khiến Vương Gia Nhĩ gục ngã, luôn luôn lạc quan và yêu đời.

Nhưng lại rất dễ xấu hổ.

Thời gian làm việc trung bình ở thành phố C dài một cách vô lý, điều này khiến sức lực của một người cũng phải chạm đến giới hạn. Đoàn Nghi Ân cảm thấy rệu rã mỏi mệt vì phải chen chúc vào tàu điện ngầm mỗi ngày. Lúc này, anh đứng trước cổng công ty và cảm thấy buồn nôn.

Cuối cùng cũng ngồi xuống được bàn làm việc, anh chỉ mới kịp thở phào thì trưởng phòng lại gọi anh vào.

"Tiểu Đoàn, cuối tuần này cậu rảnh không?" Không kịp để anh trả lời, trưởng phòng liền tiếp. "Mấy người trẻ các cậu cứ cuối tuần là lại chết dí ở trong nhà. Tình cờ cuối tuần này cô Kim muốn đi tham quan một công ty ở thành phố F. Cậu đi cùng đi."

Cô Kim này chính là người đã đưa anh về tối hôm qua.

Trưởng phòng đã sắp xếp như vậy, Nghi Ân nào dám từ chối, nhưng anh cũng đã hứa sẽ đưa cậu đi ngắm biển vào cuối tuần này. Gia Nhĩ hiếm khi đòi hỏi anh điều gì, anh không muốn thất hứa với cậu.

Thấy Đoàn Nghi Ân còn đang phân vân, trưởng phòng bèn vỗ bàn nói thêm: "Sau khi trở về, tôi sẽ cho cậu nghỉ phép 3 ngày cuối tuần từ thứ sáu tới."

Lời đã nói ra, anh có muốn từ chối cũng không thể mở miệng, Nghi Ân đành gật đầu.

Vì cảm thấy áy náy nên hôm nay sau giờ tan làm anh về nhà sớm, khi đi ngang qua một tiệm hoa, Nghi Ân bước vào và cẩn thận lựa một bó hoa loa kèn. Thật ra Vương Gia Nhĩ rất dễ dỗ, anh không cần đống hoa hòe này mà vẫn dỗ được cậu. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn là người biết lí lẽ chứ. Trùng hợp, hôm nay Nghi Ân cũng đang muốn dành tặng sự lãng mạn bất ngờ cho người yêu.

Đoạn đường phía trước có rất nhiều chông gai, họ còn phải nắm tay cùng nhau đi qua một đời này nữa.

Anh bước ra khỏi tiệm hoa với một bó loa kèn được gói đẹp đẽ trên tay. Bầu trời bỗng nổi vài cơn dông, kéo theo mưa lớn nặng hạt. Mùa hè ở thành phố này thường xuất hiện những cơn dông như vậy, chúng đến đến đi đi nhanh chóng.

Nhưng ông trời có vẻ không muốn anh được như ý. Nghi Ân đã đứng đợi hơn 20 phút nhưng cơn mưa vẫn chưa ngớt. Anh phải mượn tạm chủ tiệm hoa chiếc ô và chạy nhanh về nhà.

Đã qua một lúc lâu mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi. Nghi Ân bỗng nhớ hôm nay Gia Nhĩ ra ngoài mà quên mang theo ô, vừa nghĩ, anh lập tức cầm lấy ô, muốn chạy tới cửa trạm tàu điện ngầm đón cậu.

Ngay khi mở cửa bước ra, anh liền thấy Gia Nhĩ một thân ướt nhẹp đang chuẩn bị tra chìa khóa tính mở cửa.

"Vào mau lên!" Anh vươn tay kéo cậu vào, tiện đóng cửa lại. Nghi Ân nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác sũng nước trên người Gia Nhĩ rồi đẩy cậu vào nhà tắm, "Em trước tiên tắm qua nước nóng, anh đi nấu canh gừng."

Lộn xộn một hồi, cuối cùng cậu cũng tắm xong. Gia Nhĩ cầm khăn lông lau sơ qua mái tóc ướt, cậu bước vào phòng khách, đập vào mắt là bó hoa loa kèn lớn.

"Sao nay anh lại mua hoa thế?" Gia Nhĩ hỏi người đứng trong bếp.

Nghi Ân bê tô canh gừng bước tới phòng khách, ra hiệu cho cậu cầm lấy, "Uống canh trước đã."

Tô canh gừng nóng hổi bốc khói nghi ngút, Gia Nhĩ đợi nó nguội bớt rồi mới đưa lên miệng. Phải mất một lúc cậu mới uống xong tô canh. Nhân lúc chờ Gia Nhĩ uống xong, anh quay ra cầm lên bó hoa, giơ tới trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

"Anh mua cho em đó." Trao bó hoa vào tay cậu, anh thầm mong chờ. "Có đẹp không?"

Bó hoa đẹp thế này nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Gia Nhĩ cười nói, "Không đẹp bằng anh."

Cái miệng nhỏ này cũng thực dẻo quá đi.

Gia Nhĩ kiếm một chiếc lọ trong suốt, đổ nước đầy nửa lọ rồi cẩn thận bóc từng miếng giấy gói từ bó hoa, lấy ra từng đóa loa kèn một cắm vào lọ. Nghi Ân ngồi cạnh cậu, thận trọng mở lời, "Anh có chuyện muốn nói với em."

Biểu cảm trên mặt anh bỗng nghiêm nghị hơn mọi ngày, Gia Nhĩ vẫn chưa ý thức được sự nghiêm túc từ anh, "Anh nói đi."

"Trưởng phòng muốn anh đi công tác một chuyến vào cuối tuần này, vậy nên chuyện ngắm biển của tụi mình...phải hoãn lại."

Nghe xong lời này, cậu không phản ứng gì nhiều. Những loại yêu cầu đột xuất này Nghi Ân cũng không thể tự quyết định được. Cậu thật sự rất muốn đi ngắm biển với anh. Gia Nhĩ cũng là người hiểu lí lẽ chứ. Nếu anh muốn hoãn thì cứ hoãn vậy, chuyện này không đáng để đổ lỗi lên nhau.

"Đó là lí do hôm nay anh mua hoa à?"

Thấy cậu có vẻ không tức giận, anh mới thả lỏng, "Khi đi ngang qua tiệm hoa anh chợt nhớ về em đó. Anh không hiểu lãng mạn là thế nào, nhưng nghĩ em sẽ rất vui khi thấy bó hoa này."

Lúc nãy, dáng vẻ lo lắng hồi hộp của anh đã bị cậu thu hết vào mắt, Gia Nhĩ cũng không tính làm bẽ mặt anh. Nghe được câu trả lời từ Nghi Ân, cậu vô thức bật cười và quăng chiếc khăn lông trên cổ mình vào tay anh.

"Mau giúp em lau tóc đi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net