Truyen30h.Net

Markson Em Thich Anh Nhat


Chiếc nút thắt không tìm được cách gỡ của cả hai cuối cùng bị vứt chỏng chơ sang một bên. Cuộc sống của họ tiếp tục trôi qua bình yên như vậy. Mỗi ngày khi tan sở về nhà, điều đầu tiên Nghi Ân làm là nói lại toàn bộ chi tiết lịch làm việc hôm nay của mình. Anh không còn can đảm dang tay ôm lấy cậu, làm nũng đòi sạc pin nữa. Gia Nhĩ cũng rất biết ý, cố gắng giả vờ không thèm để ý đến anh dù cậu rất nhớ hương thơm quen thuộc trên người anh.

Không ai chủ động đề cập đến vấn đề đó nữa, nhưng nó tựa như cái xương cá mắc trong cổ họng, nếu không thể gỡ bỏ, e là trong lòng sẽ không ngừng cuộn sóng.

May mắn là đã đến sinh nhật của Nghi Ân, mọi tâm tư chú ý của Gia Nhĩ đều bị chuyển dời.

Vào sáng hôm sinh nhật anh, cậu dậy sớm ôm lấy Nghi Ân rồi cả hai trao cho nhau một nụ hôn chào buổi sáng thật sâu. Trước khi đi làm, có một giọng nói huyền bí nhắc anh hôm nay hãy về sớm vì có một bất ngờ sẽ chờ anh ở nhà. Nghi Ân miễn cưỡng đáp lại. Suốt 6 năm trời quen biết cậu, anh chưa từng được trải qua buổi sinh nhật nào bình thường cả. Gia Nhĩ phấn khích đến nỗi khiến anh hoài nghi liệu đây là sinh nhật anh hay sinh nhật cậu nữa.

Nhưng anh không ghét điều này, cảm giác được ai đó trân quý vô vàn, làm sao có thể không thích được chứ.

Hôm nay công việc phải làm nhiều hơn bình thường. Có đồng nghiệp nhờ cậu giúp vài chuyện, cậu cũng từ chối. Mãi đến tận giờ tan làm, Gia Nhĩ mới hoàn thành xong bản vẽ thiết kế nhà mới cho khách hàng. Cậu cầm bản vẽ, tính đưa cho giám sát viên xem xét qua. Tình cờ hôm nay giám sát viên bên ban cậu lại tổ chức đi khảo sát thị trường cùng bộ phận tiếp thị. Gia Nhĩ bèn bấm số gọi trực tiếp. Tiếng chuông đổ một hồi lâu mới có người nhấc máy, cậu ước chừng đó là một nơi nhộn nhịp. Gia Nhĩ nhanh chóng tóm tắt lại tình hình, nghe xong, người ở đầu dây kia bảo cậu gửi bản vẽ trực tiếp qua cho quản lí viên của bộ phận thiết kế.

Gia Nhĩ đi thẳng sang bộ phận thiết kế nhưng tìm không thấy ai. Gọi hỏi nhân viên bên đó thì được báo là anh ta đến nhà máy mất rồi. Họ kêu cậu đi thẳng đến nhà máy tìm vậy.

Công ty cậu hợp tác với một nhà máy nằm ở ngoại ô thành phố, Gia Nhĩ quan ngại khoảng cách từ đây đến đó quá xa, đi đi lại lại không biết mất bao lâu. Đồng nghiệp của cậu thì lại về hết rồi. Gia Nhĩ nghiến răng, vẫn quyết định tự giao bản vẽ tới. Trước khi vào tàu điện ngầm, cậu gọi điện cho tiệm bánh, nói nếu 9 giờ mà không thấy người đến lấy, thì phiền nhân viên cửa tiệm giao bánh đến tận nhà giúp cậu.

Hiện tại đang là giờ cao điểm, tàu điện chật ních người khiến Gia Nhĩ không thể chen vào, cuối cùng lỡ mất chuyến đầu, đành phải chờ chuyến thứ hai. Cậu nhìn cửa tàu từ từ khép lại. Trông thấy bóng mình in trên nền cửa, Gia Nhĩ lần đầu tiên cảm thấy bất lực tột cùng.

Cuối cùng, sau khi lỡ mất chuyến thứ hai, cậu đã kịp bắt được chuyến kế, lúc Gia Nhĩ vội vàng kêu taxi đến nhà máy thì đã hơn 9 giờ rồi. Người quản lí nhìn thấy cậu, cảm thấy có chút ngượng vì đã phiền cậu đi xa đến vậy. Anh ta kéo Gia Nhĩ lại, nói muốn mời cậu một bữa để tạ lỗi. Nhưng thấy cậu có vẻ muốn lẩn đi nhanh, người quản lí lập tức đen mặt, hỏi có phải cậu coi khinh anh ta không. Gia Nhĩ không làm gì được, đành phải ở lại.

Ăn được vài miếng thì nhân viên ở cửa hàng trang sức nhắn tin, kêu cậu đến lấy nhẫn. Gia Nhĩ đứng phắt dậy, người quản lí ngồi đối diện cũng giật mình. Cậu nhanh chóng xin lỗi và nói sẽ mời lại anh ta bữa sau, dứt lời liền quay đầu phóng đi. Bắt taxi ở ngoại ô không dễ chút nào, Gia Nhĩ phải chờ tận 20 phút, sau đó đi thẳng đến trung tâm thương mại, nhưng đã quá giờ làm việc, toàn bộ đèn đóm đều đã tắt ngúm, cả tòa nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Hôm nay là sinh nhật của Đoàn Nghi Ân... Cậu chỉ muốn mừng sinh nhật của Đoàn Nghi Ân thôi mà.

Sự bất lực bủa vây lấy cậu, nhìn bóng tối trước mặt lại càng khiến cậu mệt mỏi. Gia Nhĩ không vội nữa, cậu ngồi thụp xuống nền đất, cúi gằm mặt im lặng một lúc lâu.

Khi trở về nhà, Gia Nhĩ thấy anh đang ngồi trong phòng ăn nhìn chằm chằm chiếc bánh kem trên bàn. Hộp bánh chưa mở. Nghi Ân trông thấy cậu liền nở nụ cười, trên mặt không có vẻ gì là trách cứ, anh cầm khăn giấy đi về phía người yêu, giúp cậu lau mồ hôi: "Sao em lại tàn tạ thế này?"

Khi Nghi Ân cười sẽ để lộ chiếc răng hổ nhỏ. Ánh mắt anh khi nhìn cậu rất chăm chú, như thể đang ngắm nhìn cả thế giới trước mặt vậy. Gia Nhĩ bỗng bật khóc, cậu nhào vào vòng tay anh, òa khóc thật lớn.

Gia Nhĩ gào lên: "Em chỉ muốn mừng sinh nhật anh thôi mà, tại sao cả thế giới lại ngăn cản em."

Cậu nức nở: "Đường từ đây tới nhà máy xa quá, em đã cố lắm rồi nhưng vẫn không thể về kịp."

Khóc một hồi, mắt mũi Gia Nhĩ đều đỏ ửng, giọng cậu nghe ngờ nghệch hơn mọi ngày. Cậu nói, "Đoàn Nghi Ân... Em xin lỗi, em thất hứa với anh rồi."

Nghi Ân không nói gì cả, anh lẳng lặng ôm cậu vào lòng, một tay vỗ vỗ lưng, để cậu khóc cho thỏa thuê. Khi nãy anh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Anh quanh quẩn từ phòng ăn đến phòng khách, ngồi chờ cậu thật lâu. Gọi đến bốn cuộc điện thoại, nhưng một cuộc cậu cũng không nhấc máy. Nghi Ân bắt đầu hơi lo lắng, liệu có chuyện gì xảy ra với người yêu của anh rồi chăng?

Anh không dám mở hộp bánh trên bàn mà chỉ biết nhìn chiếc hộp, liên tục cầu nguyện cho Gia Nhĩ có thể mau chóng trở về. Nếu không, anh không thể đón sinh nhật mà thiếu cậu được.

Bây giờ cậu đã về, nằm trong vòng tay anh khóc thật lớn vì những uất ức khổ sở mà bản thân đã chịu đựng.

"Đừng khóc nữa, được không? Chúng ta cùng cắt bánh nhé?" Anh vỗ lưng cậu, dỗ dành.

Bánh được cắt, nhưng đồng hồ đã điểm qua 12 giờ đêm. Lúc này, trong mắt Gia Nhĩ, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net