Truyen30h.Net

Martiallaw x vietcong - Xin đừng rời xa tôi [countryhumans]

NT- Hãy mang thai con của tôi

IchiroIno

Truyện không liên quan tới cốt truyện chính

----------------------- Phần 5

Y mệt mỏi ngồi dậy, cảm thấy bên dưới mình đau rát mà kéo chiếc chăn ra. Thấy bản thân mình chẳng có mảnh vải che thân mà hoảng loạn quay đầu tứ phương chẳng biết mình đang ở đâu.

" Cái quái gì vậy ?! Mình mất..mất trinh rồi à.."

Hắn từ bên ngoài bưng trên tay cốc cà phê và ly sữa đặc nhỏ bên cạnh bước vào . Ngước lên thấy y đã tỉnh nên hắn mỉm cười nhẹ rồi bưng vào trong đặt lên bàn.

- Anh tỉnh rồi à?

- Tôi...tôi đang ở đâu? Sao tôi lại ở trần vậy??

- À thì.. chuyện dài lắm.. haha..

Hắn gãi đầu đưa mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào y. Y cũng hiểu chuyện gì rồi nên cũng không nói gì thêm .

- Tôi xin lỗi.. tại lúc đó..

- Hazz là lỗi của tôi, tôi bị mất kiểm soát lúc đó.

Y che mặt lại xấu hổ chẳng dám đối diện với học sinh của mình.

- Tôi là thầy cậu mà lại để xảy ra chuyện này, thật là phiền phức.

Y cầm lấy áo sơ mi rồi mặc vào, vừa gài áo vừa nói.

- Cậu muốn tôi bồi thường cho gì không? Tôi không quá giàu nên-

- Anh làm omega của tôi đi.

- À được.. à mà khoan? Gì cơ?

- Anh làm vợ của tôi đi.

- Làm vợ?!

Hắn bước lại gần, nâng cằm y lên.

- Nếu anh không đồng ý cũng được thôi,  nhưng tôi sẽ nói với mọi người.

- Khoan đã.. cậu làm vậy hơi quá đáng rồi..

Hắn cười mỉm với y, hắn là người sai nhưng y lại nhận cái sai ấy về mình thì hắn chỉ cần chịu trách nhiệm với điều đó mà chẳng cần bị đánh hay gì cả. Nhưng chịu trách nhiệm công khai thì chắc chắn y sẽ không chịu cho nên dùng cách gián tiếp vậy.

- Làm vợ tôi đi, rồi tôi sẽ giữ bí mật.

- Ưm.. aiz.. sao cũng được.

Hắn đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, y ngồi trong phòng mà vò đầu bứt tóc. Chẳng hiểu tại sao phải vướng lấy cái việc này, y biết giải thích với anh em y sao đây. Hắn quay lại với một chiếc hộp trên tay, giơ ra trước mặt y.

- Đeo nó vào đi.

- Gì vậy?

- Cứ mở ra đi.

Y cầm lấy hơi lo lắng trong người mà mở chiếc hộp ra. Nó là một chiếc nhẫn màu đen có đính đá , có lẽ là một chiếc ngọc lapis . Y ngước lên nhìn hắn hơi e ngại mà lấp bấp nói.

- Thứ..thứ này mắc tiền không?

- Không. Rẻ mà, anh đeo vào đi.

- Tôi chưa muốn cưới đâu..

- Nó chỉ là chiếc nhẫn có định vị, để tránh trường hợp như lần trước, tôi ghét ai đụng vào đồ của mình.

Hắn cau mày rồi nhìn y, y miễn cưỡng đeo vào.

" Như vậy có tính là kiểm soát quá mức không vậy nhỉ.."

Y thở dài rồi định đứng dậy rời giường nhưng vì đau và chẳng có sức nên kết quả là té đập mặt xuống sàn. Y ngước mặt dậy nhăn mặt xoa xoa cái mũi, mũi y cũng ứa máu ra.

- Anh vụng về thật đấy?

- Kệ tôi đi, tôi còn phải đi làm.

- Nay chủ nhật mà?

- Vậy à..?

Hắn thở dài rồi đi lấy hộp khăn giấy ra chỗ y, kéo y ngồi dậy rồi rút giấy ra lau mũi cho y.

- Ở tạm nhà tôi hôm nay đi .

- Không được. Em tôi sẽ lo-

- Tôi báo rồi.

- Sao cậu biết số của em tôi?

- Điện thoại của anh.

Hắn giơ lên trước mặt y chiếc điện thoại của y rồi lắc nhẹ. Y cau mày giựt lại.

- Đừng tự tiện như vậy.

- Anh đang ngủ mà, không lẽ tôi đánh thức anh dậy sao?

- Học sinh bây giờ toàn thể loại kì cục như cậu à? Phiền thật.

Hắn nhìn y một lúc thì đứng dậy phủi quần áo.

- Đi mua đồ với tôi.

- Mắc gì phải đi với cậu?

- Anh là vợ tôi.

- Vợ cậu là phải nghe theo cậu à? Định luật gì vậy??

- Anh vợ tôi.. và luật là của tôi.

Hắn túm lấy tay y kéo y đi, y khựng lại bám víu vào cái cửa.

- Tôi chưa mặc quần đồ ngốc!!

- Ừ nhỉ.

- Chắc tôi kí vào đầu cậu quá..

.

.

.

.

Hắn lái xe đi đến khu mua sắm , dẫn y đi mua vài bộ đồ . Nhưng đàn ông gì kì ghê, để y cầm hết số đồ đó. Y cau mày đi theo hắn mà lườm hắn không ngừng nhưng hắn không quan tâm lắm. Trong lúc lựa đồ thì hắn không để ý tới y lắm, y đi vòng vòng trong cửa hàng thì đụng phải một người khá cao lớn. Y đổ mồ hôi hột mà ngước lên .

- Tôi xin lỗi..

Gã to lớn đó quay nhìn y chăm chăm một lúc thì , hắn xách cổ áo sau lưng y lên một cách dễ dàng.

- Omega mà đi một mình à? Gan đấy, nhưng không sao có anh đây bảo vệ cưng rồi.

- Buông.. buông tôi ra đi, tôi không thích đánh nhau đâu.

Hắn bắt đầu lại tỏa ra cái mùi đó, khiến y khó chịu trong người mà thở gáp. Y cố gắng vùng vẩy thoát ra, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi vung một cú mạnh vào thẳng mặt gã. Nhưng gã chỉ choáng một chút rồi cau mày tức giận với y.

" Thôi xong rồi.."

Kéo y đập vào kệ để đồ thật mạnh khiến cái kệ ấy vỡ nát. Y đau đớn mà ngồi dậy liền bị hắn túm lấy lôi đi. Hắn nghe tiếng động lớn quay lại cũng chẳng thấy y đâu, liền chạy ra chỗ đó. Thấy y bị lôi ra khỏi cửa hàng hắn liền chạy theo kéo tay y từ phía còn lại.

- Trả anh ấy lại đây !

- Gì nữa đây?

- Mau ra khỏi đây đi.. martial.. cậu sẽ bị thương đấy..

Đầu y rỉ máu nhẹ , hắn lo lắng mà giơ tay còn lại của y lên cho gã kia xem chiếc nhẫn.

- Anh ấy là của tôi ! Anh bắt một omega có chủ quyền rồi là phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát đấy !

- Ồ, thì ra là có chủ rồi sao? Vậy tôi xin lỗi nhé nhóc.

Gã buông y ra y liền ngã khụy xuống mệt mỏi, gã rời đi mà chẳng bồi thường gì cả nhưng hắn cũng không cần lắm. Hắn lo cái lúc này là y đang bị thương, hắn cõng y trên vai rồi chạy ra khỏi cửa hàng . Đưa y thẳng tới bệnh viện , hắn lo lắng đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng cấp cứu. Bác sĩ đi ra hắn liền túm lấy áo bác sĩ và hỏi.

- Anh ấy sao rồi?

- Bệnh nhân chỉ bị nứt xương tay và chấn thương đầu ở mức nhẹ nhất thôi cậu đừng quá lo.

Hắn nghe vậy cũng thở nhẹ nhõm rồi vào trong thăm y. Nhưng tới cửa thì hắn khựng lại mà chỉ lấp ló nhìn vào trong. Y tay và đầu đã được băng bó lại, ngồi ủ rũ cúi mặt xuống, nghe tiếng động bên ngoài thì y ngước lên thấy hắn đang lấp ló bên ngoài.

- Vào đi.

Hắn bước vào trong chậm rãi, rồi ngồi lên giường của y , tay cầm lấy tay còn lại của y mà xoa xoa.

- Em xin lỗi thầy..

- Sao nữa đây?

- Thầy không cần làm vợ em đâu, chỉ là.. em muốn chịu trách nhiệm thôi, cái nhẫn đó cũng chẳng có định vị gì cả, mà chỉ là nhẫn các alpha sẽ đưa cho omega của họ để đánh dấu chủ quyền thôi.

Y im lặng nhìn hắn một lúc rồi thở dài lấy tay xoa đầu hắn.

- Tôi hiểu rồi, nếu muốn chịu trách nhiệm thì kết quả cuối kì nhất khối đi.

Hắn ngước nhìn y rồi gật đầu đồng ý với y.

- Được, tôi sẽ làm.. à không ý là em sẽ làm.

- Cậu quen xưng tôi anh rồi còn bày đặt em với chả thầy, gớm .

- Hehe..

Hắn gãi đầu cười trừ.

.

.

.

.

Chap bonus thui chứ tôi mệt trong người quá nên tạm vậy thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net