Truyen30h.Net

Mat Ngu Shortfic 2wish Completed

Hồng Thiên Dật hiển nhiên không ngốc đến độ hiên ngang lẫm liệt đi đến trước toàn trụ sở Icann 0.4 giao nộp bản thân, cậu tính toán sẽ thông qua tay Nam Tư Duệ xâm nhập vào nội bộ. Có lẽ thân phận Nam Tư Duệ không bằng trước đây, nhưng mang một người không rõ lai lịch vào trụ sở không hề nan giải, đặc biệt là khi đối phương chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh nhỏ bé, sẽ không gây nhiều sự chú ý.

Nam Tư Duệ dẫn người đường đường chính chính bước vào thang máy, có đủ loại ánh mắt tò mò hiếu kỳ, thản nhiên lẫn khinh thường – một thành viên cao tầng bị giáng cấp là chuyện hết sức bình thường, nhưng do Nam Tư Duệ tương đối lập dị nên không mấy người đồng tình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hồng Thiên Dật chọn y làm cầu nối phá huỷ hạch năng lượng, ít nhất sẽ không có ai 'quan tâm' Nam Tư Duệ mang người lạ vào trụ sở để làm gì.

"Sau khi cậu bỏ trốn, Icann đã tăng cường hệ thống phòng ngự lên một lớp, tạm thời cậu đừng vội xâm nhập vào server điều hành, vô hiệu hoá tường lửa của chúng trước đã." Nam Tư Duệ không sợ camera ghi lại hình ảnh gì, về cơ bản khi Hồng Thiên Dật đi đến nơi nào, sóng điện não của cậu đều có thể thay đổi nội dung ghi hình, không để lộ sơ hở. Y nhét cho cậu một tấm thẻ điện tử, tặng cậu vũ khí phòng thân, thấy chưa đủ lại bồi thêm thiết bị phóng đại từ trường: "Quyền hạn của tôi chỉ có thể di chuyển từ tầng -5 đến 26, muốn đi xa hơn thì phải cẩn thận."

Hồng Thiên Dật mã hoá thẻ điện tử thành dữ liệu số, ghi nhớ trong đầu: "Đưa tôi những thứ này, anh không sợ nhỡ bị phát hiện chúng liệt anh vào danh sách tình nghi phản đồ sao?"

"Nếu sợ thì tôi đã không giúp cậu." Nam Tư Duệ bình tĩnh đáp: "Trong quá trình hành động, nếu có gặp sự cố cứ khai tên tôi ra, tôi gánh cho."

Hồng Thiên Dật nhướng mày: "Chơi lớn vậy?"

"Dù sao bọn họ cũng sẽ không để tôi sống sót ra khỏi đây." Y cười lạnh, hoàn toàn không hề lo lắng mình bị bắn thành cái sàng: "Ông đây chướng mắt lũ lòng lang dạ sói, ăn trên ngồi tróc chỉ tay năm ngón tự cho mình có cái quyền sinh sát lắm rồi."

Nam Tư Duệ liếc nhìn thang máy dần dần mở ra, xoa nhẹ con chip Hồng Thiên Dật từng đưa y trong tay, hờ hững trước sóng gió: "Dĩ nhiên trước khi chết, tôi sẽ để lại một phần quà nhỏ cho bọn họ, không uổng công họ cưu mang tôi bao lâu nay. Chúc may mắn, Hồng Thiên Dật, nhân vật chính đêm nay là cậu, thành bại còn lại nằm trên tay cậu."

Hồng Thiên Dật nhìn chằm chằm bóng lưng Nam Tư Duệ, đợi thang máy khép lại mới thản nhiên ấn nút. Sau khi tỉnh lại từ vụ đắm thuyền, thứ cảm giác xa lạ lại quen thuộc bắt nguồn từ ánh mắt của Lâm Lạc Kiệt khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

Lần trước trong quá trình tiếp xúc với 'địa cầu', Hồng Thiên Dật gặp chút trục trặc, sự tập trung của cậu bị xao nhãng bởi tin tức Lâm Lạc Kiệt bị tấn công ở Phuket, 'địa cầu' xảy ra phản ứng bài xích làm cho Hồng Thiên Dật bị khống chế ngược, suýt thì giao nửa tiềm thức cho nó. Bất quá hiện tượng này cũng không phải cậu chưa từng gặp, Hồng Thiên Dật không mất bao nhiêu thời gian đã hoá giải thành công, một lần nữa lấy lại quyền tự chủ. Nhưng chẳng biết có phải kích thích này hơi lớn so với những lần trước hay không, cậu gần như bị rút cạn sinh lực, Nam Tư Duệ thức trắng túc trực theo dõi dữ liệu y khoa, tính toán chính xác thời điểm truyền từng miligram dịch dinh dưỡng bổ sung cho cậu.

Sau khi Hồng Thiên Dật hồi phục, ngoài ý muốn phát hiện cường độ sóng điện não của cậu đạt đến một tầm vóc mới. Cậu không rõ điều này là có ích hay tiêu cực, nhưng nhờ đó cậu thông suốt rất nhiều thứ.

Hồng Thiên Dật tìm được mục đích sống sót sau những đêm cô độc đằng đẵng.

Thật ra với tình hình này, không cần những thứ Nam Tư Duệ đưa cậu cũng có thể thoải mái đi tìm nơi giấu viên hạch năng lượng trong truyền thuyết kia, nhưng trực giác dã thú làm cho Hồng Thiên Dật không thể từ chối, vì biết đâu, chúng nó là di vật cuối cùng của y.

Nam Tư Duệ vừa rời khỏi thang máy là đi thẳng đến phòng lab, yêu cầu quyền sử dụng trong một giờ, không cho phép bất kỳ ai có thể bước vào căn phòng này. Y chạm tay vào bảng điều khiển, không thể chờ được xem thông tin được cất giấu bên trong chip.

Màn hình tối đen đột ngột sáng lên, những hình ảnh rời rạc đứt quãng được Hồng Thiên Dật hack từ hệ thống theo dõi của Trần gia từ từ hiện ra trước mắt y.

[Hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2660, tôi là 0058, người bên cạnh là 0073, bọn tôi thực tập sinh vừa mới tới phòng nghiên cứu không bao lâu, được hướng dẫn bởi một đàn anh có số hiệu là 009, đây đây đây, là người không bao giờ cười này này. . .Sư huynh, quay mặt qua camera xem nào! Ôi sư huynh, đêm qua anh đi gây giống sản xuất em bé ở đâu mà mặt mày tiều tuỵ, hoa dung thất sắc thế này?!]

Người trong màn hình không phản ứng chủ nhân âm thanh, vùi đầu chăm chú lắp ráp một thứ bé tẹo. 0058 có ghẹo kiểu gì hắn cũng chỉ dán mắt vào vật kia, ngón tay thon dài linh hoạt ghép các chi tiết máy cực nhỏ lại, cho đến khi người xung quanh bâu lại gần sát, hắn mới nhíu mày trích ra một ít thời gian quý giá để đáp trả đối phương: [Trừ 5 điểm tội gây ô nhiễm tiếng ồn.]

[Ấy sư huynh, bọn này chỉ đang tạo nét giao lưu, thân cận đồng loại thôi mà, anh nghiêm túc như thế làm gì. . .!]

[Trừ 5 điểm lỗi khua môi múa mép.]

Giọng điệu của hắn không hề biểu hiện yêu ghét, cũng không hề có ý trừng phạt nào, bề ngoài hắn tĩnh lặng khó gần, lại chẳng có chút nguyên tắc. Hình ảnh về hắn liên tục được ghi lại bằng những đoạn clip ngắn, có đôi khi là ghi âm, cũng có khi chỉ là một vài dòng chữ trên bút kí, tất cả đều ít ỏi và hạn chế tiết lộ danh tính tối đa. Nhưng chỉ cần máy quay lia đến một góc áo blouse màu trắng, Nam Tư Duệ sẽ lập tức nhận ra đó là hắn, là 009 mà y tìm kiếm bấy lâu.

[Phần cuối cùng của cỗ máy phải cần đến chương trình dữ liệu của hạch năng lượng, để có thể khắc chế chống chịu từ trường hạch năng lượng phát ra.] Thanh âm cao hơn đồng lứa của 009 vọng đến từ phía sau máy quay, vẫn là thái độ chẳng có tí tích cực nào, luôn làm người khác phát nản: [Tôi sẽ đến Icann 0.4 một chuyến, lót đường trước cho kế hoạch.]

Màn hình tắt phụt, kèm theo đó là những âm thanh trầm đục nặng nề rồi mới sáng lên lần nữa. Nam Tư Duệ thẳng lưng cứng người, y biết đoạn phim tiếp theo có được là do 009 đeo máy ghi hình mini trà trộn vào Icann. Lúc này chỉ có một mình hắn độc hành xâm nhập vào hang ổ trùng chúa, hắn băng qua hành lang dài tối đen như mực, xuất hiện tại tầng hầm bí mật của Icann, lặng lẽ cài một phần mềm hẹn giờ đếm ngược lên căn phòng mà hắn cho là có chứa hạch năng lượng, sau đó. . .

Đoạn phim đột ngột rung lắc dữ dội, tầm nhìn quay cuồng hồi lâu cùng với tiếng động cơ điện tử rít lên từng đợt.

[Thật trùng hợp, xem này, máy quét sơ bộ cho thấy tỷ lệ DNA của hắn và một nhân viên trong tổ chức phù hợp đến 96%!]

Nam Tư Duệ ngẩn người, đứng dậy đi đến trước màn hình, mở to mắt, căng tai lắng nghe cuộc đối thoại, giọng nói kia không thuộc về 009, không cần nghĩ cũng biết hắn đã bị Icann phát hiện. Hoá ra 009 chưa từng trốn khỏi Icann, cũng không chạy đi đâu xa, hắn vẫn luôn ở gần y, y lại chẳng hề hay biết.

Nam Tư Duệ chống tay lên bảng điều khiển, bần thần suy nghĩ, 009 có thể ở đâu trong toà trụ sở này?

. . .

009 là một đàn anh tiêu chuẩn trong mắt thực tập sinh thời đó.

Nếu hắn sinh ra trong gia đình nghệ thuật, hắn có thể đã trở thành một minh tinh nổi tiếng bởi giá trị nhan sắc hạ gục chúng sinh. Nếu hắn là con của nhà tài phiệt trên thương trường kinh tế, hắn sẽ là một CEO được vạn kẻ ngưỡng mộ vì những ý kiến sáng tạo bứt phá thời đại. Nhưng định mệnh trao cho hắn một bộ não đi trước thế giới, ép hắn đi vào con đường khai mở kỷ nguyên khoa học kỹ thuật, cho nên 009 xuất hiện ở Trần gia, làm một kẻ suốt ngày bầu bạn cùng máy móc.

Ai cũng nghĩ hắn sẽ trải qua cuộc sống tẻ nhạt như vậy cho đến khi hắn chết. Thi thể của 009 bị mang đến nhà máy phân huỷ rác, suýt chút nữa chịu chung số phận bị nghiền nát cùng với cặn bã, mất đi giá trị trong một tích tắc.

Cũng bởi vì cái xác không có đầu.

0058 xách chiếc vali xám bạc đi vào nhà kho đông lạnh, dừng lại trước một chiếc hộp thuỷ tinh cao ngất. Thi thể bên trong hộp đã phân huỷ kha khá, miễn cưỡng nhờ có nhiệt độ thấp và dung dịch duy trì giữ tươi mà còn toàn vẹn. Có rất ít người biết đến sự tồn tại của chỗ này, ngay cả Trần Thuỵ Thư cũng không rõ ràng toạ độ chính xác là bao nhiêu, chung quy cũng không ai còn quan tâm đến một kẻ đã chết nhiều năm trước, ngoại trừ những người ôm mối thù khảm vào thể xác, chôn sâu trong linh hồn.

"Em đã gặp Hồng Thiên Dật rồi, tố chất tinh thần của cậu ta đúng là không tồi, anh cũng từng nói nếu có cơ hội sẽ hợp tác với cậu ta." 0058 mở chiếc vali ra, cái đầu của một người đàn bà tóc dài lẳng lặng nằm ở đó, hai mắt bà ta trợn trừng khiếp sợ nhìn thẳng về phía trước, trong con ngươi đã không còn tiêu cự từ lâu. Bà ta chết không nhắm mắt, miệng còn bị chém một nhát dài đến mang tai, máu vẫn còn chảy, da vẫn còn ấm, có lẽ bà ta vĩnh viễn cũng không biết tử trạng kinh khủng của chính mình khiến hắn hả dạ đến mức nào.

"Em biết Hồng Thiên Dật là một nhân tài tốt, cậu ta có thể tiếp nối kế hoạch phá huỷ Icann của chúng ta."

"Nhưng biết làm sao đây, em đã giết hết toàn bộ hung thủ gây ra cái chết của anh năm xưa, sao em có thể bỏ qua cậu ta?"

"Cậu ta là chủ mưu." 0058 vuốt ve gương mặt trắng bệch kinh hoàng của cái đầu: "Lâm Lạc Kiệt là kẻ hưởng thụ."

"009, em không thể tìm lại đầu cho anh, nhưng dùng đầu của bọn họ hiến tế an ủi linh hồn anh, cũng là một biện pháp tốt."

Xác không đầu chẳng thể phản ứng được những gì hắn nói, im lặng ở yên đó, vốn từ lâu đã bất động. 0058 tập mãi thành quen, mang cái đầu đi đến gần bức tường bên cạnh, mở cánh cửa tủ âm tường ra, bên trong chứa hàng chục thủ cấp xếp gọn gàng ngay ngắn trên từng ngăn kệ. Có già có trẻ, có nữ có nam, có người ra đi trong bình an, cũng có kẻ vĩnh viễn chẳng tiêu tan oán khí.

"Một vài người thậm chí không biết mình chết vì cái gì, nhưng điều đó cũng đâu quan trọng, bộ sưu tập của em đã sắp đạt thành tựu hoàn mỹ rồi, chỉ còn thiếu ba cái đầu nữa thôi. Phong ấn hết thảy bọn chúng, ai cũng đừng hòng được ngủ yên." Hắn sờ lên chỗ trống gần mình nhất, ba chữ 'Nam Tư Duệ' được đúc bằng gỗ đào – có lẽ là do thường xuyên được chạm đến, những mảnh gỗ lạnh lẽo trơn bóng đẹp đẽ một cách kỳ quặc.

Thực hiện xong nghi thức rửa tội cho chính mình, 0058 rời khỏi nhà kho.

Một bóng người chậm rãi bước ra từ góc khuất căn phòng, bình tĩnh ngước nhìn thi thể lửng lơ trong hộp thuỷ tinh. Ánh sáng màu lam nhạt bên trong hộp làm cho làn da tái nhợt của y như biến thành trong suốt, khiến y trông có vẻ sẽ tan biến bất kỳ lúc nào.

"Tôi tìm anh lâu lắm."

Nam Tư Duệ chẳng dám chạm vào hộp thuỷ tinh, y không thể hồi tưởng lại cơn run rẩy chấn động tận sâu thần hồn. Y vẫn còn chìm trong mê muội mờ mịt cho đến tận khi đứng trước mặt 009, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng 0058 giống hệt phán quyết trừng phạt của ác quỷ, đày doạ y xuống tầng tầng địa ngục, trói buộc y bằng vô số xiềng xích vô hình, u ám và rét buốt đến nỗi Nam Tư Duệ không thể thở nổi.

Sóng ngầm cuồn cuộn vọt lên cao, xuyên qua bầu trời ban mai rồi chọc thủng toàn bộ giả tưởng tốt đẹp mà y có. Thế giới của Nam Tư Duệ sụp đổ một cách nhanh chóng, cảng tránh gió cuối cùng cũng vỡ vụn như giấc mộng thuỷ tinh.

009 đã chết từ lâu.

Không phải chính tay y giết hắn, nhưng là y tiếp tay cho hung thủ.

Nam Tư Duệ thẫn thờ quỳ dưới đất, lồng ngực đau đớn không ngăn nổi dã thú gào thét. Y giơ mười đầu ngón tay run lẩy bẩy lên cao, chóp mũi như ngửi thấy vị tanh tưởi của đêm đó, đôi mắt nâu nhạt phản chiếu huyết sắc lan tràn tựa mực loang trong nước, màu đỏ tươi xinh đẹp chói lọi chẳng khác nào muôn ngàn lưỡi dao xé toạc lý trí y thành nghìn vạn mảnh nhỏ.

Một lúc lâu sau Nam Tư Duệ mới gục đầu xuống, chạm vào thiết bị truyền tin y giấu trong áo.

[Lạc Kiệt, Hồng Thiên Dật đang ở Icann 0.4.]

[Phải cẩn thận,]

[Kẻ ám sát không chỉ có một.]

"Trong tình huống này mà còn có tâm trạng giải cứu người khác, không hổ danh là cựu thành viên cao tầng của tổ chức." 0058 thản nhiên đứng dựa vào cửa nhà kho, chứng kiến hết thảy xong hắn vẫn cảm thấy Nam Tư Duệ đến đây quá đúng lúc, hợp lí hợp tình kề đầu vào lưỡi đao: "Mặc kệ cậu đang diễn trò hề gì, tôi vẫn phải đưa cậu qua quỷ môn quan."

"Tôi tự mình làm được." Nam Tư Duệ thấp giọng đáp: "Không nhọc cậu phiền lòng."

0058 nhướng mày, hiển nhiên không tin: "Tôi có một vài thắc mắc, rốt cuộc khoảng thời gian sư huynh ở Icann đã làm gì chọc đến cậu, để cậu phải gián tiếp giết anh ấy?"

Nam Tư Duệ hít sâu một hơi: "Nếu biết người nọ là 009, tôi vẫn sẽ nhận ca phẫu thuật đó. 009 lúc đó. . .đã chết, người còn sống là Lâm Lạc Kiệt-. . ."

0058 cười lạnh.

Nam Tư Duệ nhìn chằm chằm gương mặt lãnh đạm của người đối diện, đột nhiên lên tiếng: "Tôi từng nghe 009 nói anh ấy có một người em trai ruột nhỏ hơn mình hai tuổi."

Nhìn vẻ mặt sững sờ của đối phương, Nam Tư Duệ biết mình đã đoán đúng, yếu ớt cười: "Hoá ra anh ấy nói thật, hoá ra ngay cả khi không có tôi, cũng sẽ còn người khác yêu thương anh ấy. . ."

Y chầm chậm lấy ra khẩu súng ở thắt lưng, kề sát đầu mình: "009. . .Hoá ra chúng ta chưa từng là cùng một loại người."

Đoàng!

Người duy nhất còn lại ngẩn ngơ giữa không gian tĩnh lặng, mùi thuốc súng trong không khí vẫn còn lởn vởn như quỷ ám.

Hoàng hôn bên ngoài, nhuộm đỏ một màu máu.

End Chapter 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net