Truyen30h.Net

Mat Ngu Shortfic 2wish Completed

Du thuyền dài hơn mười mét đổ lệch về một hướng, toàn bộ người trên thuyền loạng choạng bám lấy lan can. Vài kẻ trong đám khách lạ phát hiện tình hình không ổn, cố gắng chống lại mệnh lệnh vô hình đang hình thành trong đầu, nỗ lực tìm cách tiếp cận Hồng Thiên Dật. Hầu hết bọn chúng đều rơi vào cùng một trạng thái, rõ ràng tay chân mọc trên người mình nhưng lại không hoạt động theo sự điều khiển của mình, muốn cử động rất khó khăn, có thể giữ được mạng trong tình hình hiện tại đã là vạn hạnh.

Không ít người vì không chống lại được ảnh hưởng sóng điện não mà rơi xuống nước, cường độ sóng điện ở dưới nước yếu hơn trên cạn một chút nên bọn chúng bắt đầu tính toán làm sao đưa Hồng Thiên Dật đi. Dù đã được người uỷ thác cảnh báo trước đối tượng nhiệm vụ lần này không tầm thường, nhưng không ai nghĩ rằng tiềm năng của Hồng Thiên Dật đã phát triển đến mức này, càng không đoán được sẽ phát sinh tình huống gần như không thể kiểm soát.

"Làm sao bây giờ? Bằng tay không là không thể bắt được cậu ta!" Cấp dưới nắm chặt dây thừng trên thuyền, hô lên trong cơn sóng dữ: "Lúc trước Hồng Thái Ninh không hề đề cập đến chuyện cậu ta có thể tỉnh táo trong thời gian dài như thế này!"

"Hồng Thiên Dật sắp chịu đựng không nổi nữa rồi." Đầu lĩnh níu chặt súng, bắn một phát lên cao. Mũi câu móc vào lan can phía bên kia của con thuyền giúp gã có thể dễ dàng giữ thăng bằng rồi bò lên trên: "Nếu quả thật không thể bắt cậu ta bằng cách thường, thì buộc lòng chúng ta phải dùng chiêu cuối."

Tiếng hò hét hoảng hốt cùng với âm thanh sóng nước rào rạt làm cho Lâm Lạc Kiệt giật mình bừng tỉnh. Trong một khoảnh khắc bị đóng băng cục bộ, Hồng Thiên Dật đã ôm chặt anh rồi chui vào trong một thùng hàng rỗng bên cạnh buồng lái, tốc độ di chuyển và sự linh hoạt của cậu khiến người ta líu lưỡi. Thân thuyền bị nghiêng bốn mươi độ so với mặt phẳng nước biển, thùng hàng theo quán tính trượt dần về buồng lái. Không biết Hồng Thiên Dật làm thế nào, cậu mang theo một người đàn ông trưởng thành nhưng rất dễ dàng nhảy từ thùng hàng vào vị trí lái, lòng bàn tay vừa chạm lên mặt phẳng cảm ứng, các nút điều khiển bắt đầu sáng đèn trở lại.

Du thuyền đột ngột tăng tốc làm cho mọi người không phản ứng kịp, ngay cả Trần Thuỵ Thư đang chuẩn bị triển khai đội hình cứu sinh cũng dừng lại một chút. 0058 nhận thấy tình hình không đúng, vội thúc giục người xung quanh nhanh chóng khởi động thiết bị cứu hộ, mang người còn sống lên thuyền.

"Xảy ra chuyện gì đây? Trần Tuệ Tinh muốn công khai gây chiến với cậu à? Không không, con chuột nhắt đó chỉ dám đốt pháo doạ cậu chút thôi, cùng lắm là lén bỏ thuốc xổ vào sữa để cậu sống không yên chứ làm gì có cái gan thuê sát thủ giết người. . ." 0058 vừa lải nhải vừa lôi Trần Tuệ Đình trở về trước khi bạn học côn đồ này đánh quá hoá hăng biến thành đấu sĩ: "Tư chất sát thủ thời này không tồi đâu, còn biết điều khiển du thuyền cơ động được thiết kế dành cho Trần gia, không phải nói phải có dấu vân tay của cậu mới có thể khống chế sao? Bị hack dễ như thế, Trần gia suy tàn rồi."

"Nếu là sát thủ của địch nhân thì tôi đã không gấp như vậy." Trần Thuỵ Thư liếc 0058 một cái: "Trừ phi có kẻ chặt được tay tôi để dùng, nếu không sẽ chẳng thể điều khiển con thuyền này được."

"Thế đúng là Hồng Thiên Dật có mặt trên con thuyền này thật à?" 0058 vô cùng hào hứng: "Nghe đâu cậu ta từng là một huyền thoại cao tầng Icann, cái gì mà phá huỷ phòng ngự ngân hàng rửa tiền từ kim cương máu, cướp mật tin từ tay đội hình sự cảnh cục quốc gia, tấn công hầm thông tin khách hàng để công khai vốn lưu động kinh tế có vấn đề, các loại truyền kì đánh sập màng chắn bảo hộ của tổ chức tình báo toàn cầu, tuỳ tiện búng tay cũng có thể thao túng mạng lưới dữ liệu inetrnet, làm hắc bạch lưỡng đạo đều phải đau đầu kiêng kị. . ."

"Không thể chặt tay Thuỵ Thư." Trần Tuệ Đình bừng bừng sát khí, mặt mày lạnh lùng: "Giết cậu ta."

Nếu không phải tình huống không thích hợp, 0058 rất muốn đập y ngất, bất đắc dĩ chỉ có thể trói y bên cạnh xe lăn của Trần Thuỵ Thư: "Tính thế nào với Lâm Lạc Kiệt và Vương Tuấn Dũng?"

"Cứu Vương Tuấn Dũng." Trần Thuỵ Thư trả lời: "Để lại canoe cho Lâm Lạc Kiệt."

Ngoài chiến trường, đám khách lạ xâm nhập hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn bị tình tiết trở mặt tát một bạt tai. Vốn dĩ còn định khống chế tên thanh niên đang ở cùng với Hồng Thiên Dật để ép cậu nghe lời, ai ngờ nhị thiếu gia tiên hạ thủ vi cường vứt bỏ bọn chúng dưới nước, làm giảm đi một số lượng nhân thủ.

Tuy nhiên những kẻ này lại không hề hoảng loạn, bởi vì cấp trên của chúng nói, thủ lĩnh đã leo lên thuyền được rồi, chuyến này không lo mất công.

"Trước khi đến đây Hồng Thái Ninh có giao cho thủ lĩnh một món đồ quan trọng, trong lúc nguy cấp nó có thể vô hiệu hoá Hồng Thiên Dật." Người nọ cười gằng: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, huống hồ mấy năm nay Hồng Thiên Dật chỉ là con cờ của Hồng gia. Chạy trốn ấy à? Cùng lắm là nhảy nhót bên ngoài không được mấy ngày, lại bị Hồng Thái Ninh tóm về. Thằng oắt này đào thoát bao nhiêu lần rồi có lần nào thành công chứ?"

Ở phía bên kia, gã đàn ông được gọi là thủ lĩnh cũng đã yên vị trên con thuyền. Du thuyền vì sự cố bất ngờ nên đã không còn cầm cự được bao lâu, song vẫn có thể bỏ xa đám cấp dưới của gã ở phía sau. Có điều Hồng Thiên Dật tài ba lỗi lạc thì thế nào? Cũng chỉ giãy giụa được như vậy, bên người còn có một điểm yếu mới - gã đầu lĩnh thầm nghĩ – kẻ đang ở chung với Hồng Thiên Dật chắc chắn có tầm quan trọng không nhỏ với cậu ta, ít nhất nếu kẻ đó xảy ra chuyện, Hồng Thiên Dật sẽ bị phân tâm.

Gã đang tính toán chuyển hướng mục tiêu về phía người khác, thì người nọ đã xuất hiện trong tầm nhìn của gã.

Lâm Lạc Kiệt cố định cổ tay gãy bằng vài cái nẹp đơn giản, anh không nhìn thấy Vương Tuấn Dũng đâu, chẳng biết thằng nhỏ kia đã rơi xuống biển hay là còn bám dính trên thuyền. Lâm Lạc Kiệt rất muốn đi tìm nó, nhưng ngặt nỗi anh không thể bỏ lại Hồng Thiên Dật ở đây, đám người kia nhằm vào cậu, kẻ có khả năng chịu bất lợi nhiều nhất chính là cậu.

Vết thương của Hồng Thiên Dật vẫn chưa đâu vào đâu mà lại gặp phải tình huống này, Lâm Lạc Kiệt vừa canh cánh trong lòng vừa hoảng hốt. Cái chết không nhắm mắt của kẻ địch vẫn còn lởn vởn trong đầu anh, nhắc nhở anh Hồng Thiên Dật không yếu ớt như anh nghĩ. Hồng Thiên Dật có thể giết người ngay cả khi không cần tiếp xúc trực tiếp, kinh khủng nhất là cậu ra tay vào lúc nào, động tác ra sao, và kết thúc bằng cái gì - không một người phát hiện. Nếu không phải Lâm Lạc Kiệt cảm nhận được sự khác thường bằng giác quan thứ sáu, phỏng chừng cũng không đoán được cậu là thủ phạm.

Hồng Thiên Dật chăm chú tập trung vào bảng điều khiển du thuyền, nhận ra ánh mắt tràn ngập hoài nghi của Lâm Lạc Kiệt, cậu chỉ chầm chậm quay đầu nhìn anh: "Đáng sợ không?"

"Cái gì?"

"Tôi đúng là một con quỷ." Hồng Thiên Dật thì thào trong tiếng tít tít của những chương trình mật mã đang chạy trên màn hình cảm ứng: "Chỉ cần muốn là có thể giết người từ xa, không tốn chút công sức."

"Không tốn chút công sức là chuyện tào lao." Lâm Lạc Kiệt phản bác: "Mày tưởng mình là siêu nhân thật à? Dù mày không nói nhưng anh đây thừa biết, muốn thao túng cả du thuyền này rồi còn phải đề phòng địch thủ không phải là chuyện lông gà vỏ tỏi. Tao không rõ mày có dị năng gì, nhưng vừa rồi mày hạ được hơn hai mươi tên địch, khống chế đám còn lại bất động, mang tao tới đây rồi vận hành máy móc, trong khi mày còn bị thương, bị đói, tinh thần bất ổn. . . Tao nghĩ mày sắp kiệt sức rồi."

Hồng Thiên Dật im lặng nhìn anh, trong đôi mắt hẹp dài có vẻ đã không còn nét điên cuồng vừa nãy, thay vào đó là sự tĩnh mịch trầm mặc hơn cả mặt biển đen ngòm ngoài kia. Chẳng biết có phải ảo giác do cậu tự tưởng tượng ra hay không, Lâm Lạc Kiệt vừa dứt lời xong, cơn mỏi mệt từ sâu tận linh hồn lập tức xông ra như đại hồng thuỷ, cuốn đi gắng gượng lẫn áp lực vô hình cậu đang chịu đựng.

Đó là yếu đuối – thứ mà cậu vốn không nên có, nhưng người này lại có thể xé rách mặt nạ, phơi bày sự yếu đuối trần trụi đó ra trước mặt cậu. Hồng Thiên Dật nhìn Lâm Lạc Kiệt chăm chú, từng đường nét nhạt nhoà từ những giấc mộng không có đầu đuôi như được gột rửa sau một trận mưa lớn, tuy vẫn mông lung như thuở ban đầu nhưng lại khiến thứ cảm giác lạ lẫm len lỏi trong người cậu từ đêm qua bùng phát mạnh mẽ.

Trực giác mách bảo, Hồng Thiên Dật cậu và người này nhất định có quen biết, còn quen biết không cạn. Trong thời gian một mình ở hầm rượu, cậu cố gắng lục tung ký ức trong đầu để tìm thấy một chút gì đó về Lâm Lạc Kiệt, nhưng lại không có kết quả gì.

Có người từng nói, trí nhớ của mỗi một cá thể là ngân hàng ký ức với những ngăn tủ xếp sát vào nhau, chúng ta chưa từng quên đi bất kỳ một thứ gì trong cuộc đời, chỉ là chìa khoá của ngăn tủ ấy đã lạc mất ở đâu đó cho nên chúng ta mới không thể nhớ lại. Hồng Thiên Dật hiểu rõ, với cá tính của chính cậu thì không có chuyện cậu tin vào điều này, cậu là một siêu máy tính di động, chỉ cần mã hoá các dữ liệu là có thể đọc vị chúng nó theo cách bình thường. Nhưng vào lúc này cậu bỗng ước ao chuyện ấy là sự thật, rằng những gì thuộc về Lâm Lạc Kiệt chẳng qua chỉ bị cậu cất vào ngăn tủ, rằng cậu và anh vốn đã quen biết từ lâu, rằng cảm giác kỳ diệu hiện hữu trong lồng ngực cậu xuất hiện bởi vì anh.

Hồng Thiên Dật biết phải đè nén thứ cảm giác này xuống, nhưng khi có kẻ mang ý đồ xấu muốn tiếp cận Lâm Lạc Kiệt, mồi lửa bùng lên thiêu đốt ý chí cậu. Trong một tích tắc nào đó, Hồng Thiên Dật kích hoạt chế độ đồ sát diện rộng, sẵn sàng huỷ diệt bất kỳ thứ gì trong bán kính an toàn.

Cậu không hề điên, cậu rất tỉnh táo.

"Mày mệt rồi." Lâm Lạc Kiệt liếc nhìn Vương Tuấn Dũng ôm cánh tay bị thương đứng ở cửa, cậu nhóc điên cuồng nháy mắt với anh. Lâm Lạc Kiệt biết thuyền cứu sinh đã được Trần Thuỵ Thư chuẩn bị xong, liền kéo Hồng Thiên Dật: "Nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại tao sẽ lo."

Hồng Thiên Dật mấp máy môi: "Nghỉ ngơi. . .?"

"Nhắm mắt lại, ngủ, giống như đêm qua mày đã ngủ ấy." Lâm Lạc Kiệt kiên nhẫn xoa dịu, nào biết anh càng cố gắng dỗ dành, Hồng Thiên Dật lại càng nhìn anh, hoàn toàn không có ý nghe lời.

Cậu nắm bàn tay không bị gãy của Lâm Lạc Kiệt, nhẹ nhàng miết lên những vết thương to nhỏ không đồng đều, ánh mắt hờ hững thờ ơ chẳng hề ý thức được tình hình nghiêm trọng bên ngoài. Vương Tuấn Dũng vừa trông thấy Hồng Thiên Dật là sốt ruột, đi chẳng đặng mà ở chẳng yên, đứng tại chỗ xoay vòng vòng: "Mình có nên nói cho anh ta biết không nhỉ? Nên hay không. . .? Chuyện có liên quan đến huyết thống. . ."

Trong lúc nó gãi đầu bứt tai, một tiếng súng chát chúa đột ngột vang lên, Vương Tuấn Dũng không kịp tránh bị bắn trúng chân trái, ngã nhào về phía sau. Nó sững sờ bò dậy, lập tức rút karambit (*) đâm vào vết thương, lôi viên dumdum đang chuẩn bị phát nổ trong thớ thịt ra ngoài. Tay súng vẫn còn giấu mình sau những thùng hàng lộn xộn, Vương Tuấn Dũng cảnh giác lùi vào góc chết, thét to vào trong cabin: "Lạc Kiệt, có ám toán!!"

Lâm Lạc Kiệt giật mình, ấn đầu Hồng Thiên Dật ngồi xuống sau bàn điều khiển: "Chắc chắn là tên đầu trâu mặt ngựa lúc nãy leo lên được thuyền rồi. . . Vương Tuấn Dũng?! Mày sao rồi?!?"

"Lo cho Hồng Thiên Dật kìa anh, em thấy ảnh sắp không chịu được nữa rồi." Vương Tuấn Dũng chật vật đè lại vết thương đổ máu xối xả, mồ hôi lạnh rịn ra khắp người. Lâm Lạc Kiệt cũng biết vậy, dưới sự khống chế dần dần yếu đi của Hồng Thiên Dật, con thuyền đang tự trôi đi, không bao lâu nữa đám tàu ngầm phía sau sẽ đuổi kịp. Anh cấp tốc ném hộp cứu thương mini cho Vương Tuấn Dũng, lôi bàn tay Hồng Thiên Dật ra khỏi bảng điều khiển: "Bây giờ tao không cần biết Trần Thuỵ Thư có bắn chết hai chúng ta hay không, tao phải nhét mày vào thuyền cứu sinh của cậu ta. Gã sát thủ kia hẳn không dám chơi trò được ăn cả ngã về không, tao cược gã không dám tiến đến gần cabin lái, mày ngoan ngoãn ở đây, tao đi giải quyết gã."

Lâm Lạc Kiệt siết chặt tay Hồng Thiên Dật, gằn từng chữ một: "Tao cấm mày thò đầu vào trận chiến. Mày mà để xây xát một tí da thịt, tao băm mày ra."

Hồng Thiên Dật ngẩn người. Cơ thể cạn kiệt năng lượng gào thét dữ dội, xiềng xích vô hình từ bóng đêm vươn ra nỗ lực kéo cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng Hồng Thiên Dật kháng cự chúng nó, không biết lấy đâu ra sức lực kéo Lâm Lạc Kiệt ngã ngược trở về, ôm chặt anh. Cậu muốn nói với anh, cậu có thể giết chết gã đó mà không cần anh ra tay, chỉ là khi Hồng Thiên Dật có ý niệm này, cậu đột nhiên cứng đờ cả người, cơn đau nhói bỗng nhiên xuất hiện ở hốc mắt khiến Hồng Thiên Dật run bắn, há miệng thở dốc.

Cậu dùng cả hai tay cào cấu con mắt trái, cào đến nỗi mặt mày trầy xước, nếu không phải Lâm Lạc Kiệt kịp thời ngăn lại, Hồng Thiên Dật đã muốn chọc cả ngón tay để lôi tròng mắt ném ra ngoài.

Lâm Lạc Kiệt giữ chặt tay cậu, trừng mắt khiếp sợ nhìn con mắt trái đỏ ngầu của Hồng Thiên Dật: "Mắt của mày. . .?! Có chip điện tử bên trong?!?"

Anh giận sôi người, ép Hồng Thiên Dật ngồi yên một góc, lách qua khe hở cửa cabin lái vọt ra ngoài, bất chấp đối phương có súng, rút ra vũ khí dưới ống giày. Lâm Lạc Kiệt dễ dàng phát hiện kẻ địch nhờ rada hồng ngoại, anh mở chốt khoá, hai lưỡi dao sáng choang 'mọc' dài ra gấp đôi, chém đứt chỗ nấp cuối cùng của gã đầu lĩnh. Lâm Lạc Kiệt thịnh nộ bạo phát ra tay không hề kiêng kị, mỗi một nhát chém xuống vô cùng quyết liệt làm cho gã đầu lĩnh trở tay không kịp. Rõ ràng gã có súng lại không thể bắn Lâm Lạc Kiệt, một phần là do Hồng Thiên Dật ở trong tối nhúng tay làm cho hành động của gã kém linh hoạt, phần còn lại bởi tại Lâm Lạc Kiệt rất hiểm ác, toàn nhằm chỗ yếu hại mà chém.

'Phập' một tiếng, một mảnh thuỷ tinh vỡ ghim vào bàn tay cầm súng của gã, Vương Tuấn Dũng lay lắt ngồi ở trong góc đánh lén thành công, nhếch môi cười gằn, thấp giọng chửi thề: "Mẹ, đáng đời!!"

Lâm Lạc Kiệt tận dụng thời cơ, đè lưỡi dao xuống vai gã, quát to: "Chuyện con mắt Hồng Thiên Dật là thế nào?!?"

"Tao làm sao biết!! A a!!" Gã hét lên, đỏ mắt nhìn cánh tay bị chém đứt lăn lóc dưới sàn thuyền. Trước khi Lâm Lạc Kiệt phế luôn bên tay còn lại, gã vội la lớn: "Là hắn! Là Hồng Thái Ninh làm! Tao không biết Hồng Thái Ninh muốn làm gì em nó, nó chỉ nói với tao nếu không đánh lại chỉ cần kích hoạt con chip trong mắt Hồng Thiên Dật!!"

Lâm Lạc Kiệt phẫn nộ rồi: "Khốn nạn!! Làm sao Hồng Thái Ninh giấu chip vào mắt được cơ chứ! Đó là mắt người sống!"

"Con mắt trái của Hồng Thiên Dật là giả." Mặt gã đầu lĩnh tái nhợt: "Hồng Thái Ninh móc mắt thằng em, thay bằng đồ giả, cài chip định vị, không chỉ như thế, nó còn muốn cướp lấy bộ não trong hộp sọ Hồng Thiên Dật!"

End Chapter 9

(*) Karambit: dao có rãnh kỹ thuật (rãnh máu), khi đâm vào cơ thể sống có khả năng khiến máu chảy ra nhanh hơn nhờ các rãnh được thiết kế trên thân dao. 

Note: toàn bộ lý thuyết vật lý lượng tử, từ trường và điện trong truyện đều bị bóp méo, xin đừng cho là thật.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net