Truyen30h.Net

MẠT THẾ CHI ANH ĐÀO CỦA TA SẼ NỔ TUNG

Chương 52: An toàn trở về

MomoMiruku07

Chương 52: An toàn trở về.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
Trình Kiều và bệnh nhân kia sau khi uống nước ép trái cây, sắc mặt rõ ràng dần có chuyển biến tốt, cơ thể cũng hết chứng co giật, quả nhiên là có tác dụng.

Lúc này, Lý Minh tìm đến họ.

Đội ngũ tiếp viện đã đến đây và quét sạch bọn tang thi còn sót lại, sắp xếp chỗ ngồi trên xe cho những người còn sống sót.

Thời điểm Lý Minh kiểm kê số lượng thì phát hiện không thấy bóng dáng của bọn Triển Vân nên đi tìm họ, không ngờ tới ở đây còn có một phòng bệnh...

Triển Vân giải thích sơ lược tình hình cho Lý Minh, hắn nhờ Trương Sóc Lương đưa Trình Kiều với người kia lên chiếc minibus của họ, giờ dư lại những người được xác nhận hoàn toàn bị cảm nhiễm, nhưng trước mắt họ vẫn chưa biến dị mà giải quyết thì có phần không thỏa đáng cho lắm, thế nên bọn Triển Vân muốn nán lại Cục Cảnh sát thêm chút nữa, chờ khi họ phát sinh biến dị sẽ xử lý.

Tiểu đội 12 của Lý Minh vì cảm kích trước hành động của đội Triển Vân nên chủ động ở lại cùng họ, tận mắt nhìn thấy những người Tống Thành Thư xác nhận đã hoàn toàn cảm nhiễm xảy ra biến dị, trong khi hai người mà họ đem đi lại không phát sinh dị trạng, tức khắc trong lòng tiểu đội 12 càng thêm nể phục đội ngũ Triển Vân.

Xử lý xong tang thi biến dị, tất cả một đường thuận lợi về đến sân vận động, bấy giờ sân vận động được chia thành nhiều khu vực khác nhau, khoảng cách giữa mỗi khu đều chừa ra một lối nhỏ đủ để hai người đi song song. Trên mặt đất được trải thảm cho những người sống sót dùng nghỉ ngơi.

Quân đội sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu diesel cho máy điều hoà bắt đầu làm lạnh, nhiệt độ phả ra vừa phải làm mọi người bên trong sân vận động cảm thấy thật thoải mái, trông thấy trong sân tấp nập quân nhân và những người sống sót khác đem đến cho họ cảm giác an tâm thả lỏng. Dựa theo chỉ dẫn của quân nhân, họ đã đến được khu vực nghỉ ngơi.

Mọi người được phát một ít bánh mì giăm bông và nước uống đủ để lấp đầy bụng. Mấy ngày qua họ đều phải sống trong sự lo sợ tột cùng, hiện tại họ được bảo hộ bởi quân đội trang bị đầy đủ vũ khí trên người, rốt cuộc tâm trạng của họ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, sau khi no bụng thì hầu hết mọi người đều trực tiếp nằm xuống ngủ.

Đội Triển Vân tuy về trễ một tí, nhưng được sĩ quan chỉ huy bố trí cho họ một khoảng không gian độc lập dựa sát khu quân đội nhất để nghỉ ngơi.

Mặt khác, những tiểu đội cứu viện khác đang dần tập trung đông đủ trong sân vận động, điểm khác biệt nằm ở quân số, tổn thất binh sĩ là điều không thể tránh khỏi, vậy tính ra tiểu đội 12 bao gồm cả bên Triển Vân là may mắn nhất, toàn bộ thành viên trở về an toàn không chút hao tổn.

Nhóm bệnh nhân đều đưa đến phòng nghỉ mặt sau sân vận động, có quân y túc trực chăm sóc.

Thời gian cách hừng đông đã gần kề, bọn Triển Vân đang ngồi dựa tường nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến ngày càng gần họ.

Triển Vân mở mắt nhìn, phát hiện đối phương chính là sĩ quan chỉ huy đi cùng vài binh lính.

Không ngoài ai khác liên trưởng Trương, người đã mang Tô Duệ Triết và Triển Vân đến gặp đoàn trưởng Tưởng lúc trước.

"Liên trưởng Trương? Ngài đến đây có việc gì sao?"

"Binh sĩ bị thương hiện tại rất nhiều, tôi nghe nói bác sĩ Tống bên cậu y thuật cao siêu, không biết cậu ấy có thể dành thời gian để giúp họ chữa trị không? Ngoài ra, tôi cũng có một số chuyện muốn hỏi hai vị Triển Vân và Tô Duệ Triết." Ngữ khí liên trưởng Trương thân thiện, đồng thời mang theo vài phần cung kính.

Bởi trước đó đã được đoàn trưởng Tưởng dặn dò qua, nhất định phải đặc biệt quan tâm tới Tô Duệ Triết và Triển Vân.

Qua báo cáo của tiểu đội 10 cùng tiểu đội 12 do Quan Hồng và Lý Minh chỉ huy, khoảng thời gian chiến đấu ở Cục Cảnh sát, nếu không phải nhờ có Tô Duệ Triết và Triển Vân thì họ thật sự đã không thể toàn mạng trở về, thực lực của hai người tuyệt đối mạnh hơn so với tưởng tượng của họ. Không những vậy trong đội còn có vị bác sĩ Tống kia, khả năng dựa trên bệnh trạng của cơ thể là có thể nhận định rằng họ đã bị virus tang thi ăn mòn hay chưa, vì lý do ấy nên mới muốn nhờ bác sĩ Tống giúp họ phân biệt tình trạng bệnh nhân một chút.

"Đương nhiên có thể." Triển Vân phân phó Trình Khải với Trương Sóc Lương ở lại đây trông chừng Trình Kiều lẫn bệnh nhân nọ, sau đó mang Tô Duệ Triết và Tống Thành Thư đi theo liên trưởng Trương.

Đến nơi họ thấy mấy chục binh sĩ đang nằm la liệt bên trong phòng bệnh, tất cả đều trong trạng thái sốt cao, thân thể thỉnh thoảng co giật, sắc mặt đỏ bừng. Quân y chỉ có thể rửa sạch vết thương cho họ và băng bó kỹ lưỡng, chính họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì. Những người này sốt cao là do virus tang thi chứ không phải phát sốt vì cảm mạo, cách chữa trị thông thường hoàn toàn vô dụng.

Cảm nhiễm virus tang thi không hẳn trăm phần trăm sẽ phát sinh biến dị, mà có 3 phần tỷ lệ có thể thức tỉnh trở thành dị năng giả, kỳ thật quân đội cũng mới phát hiện gần đây. Phần lớn mọi người xem qua phim điện ảnh hay tiểu thuyết đều sẽ lầm tưởng rằng, nếu bị nhiễm phải virus thì họ chỉ có con đường chết, điều này dẫn đến không ít sự hy sinh. Tuy nhiên cách thức để phân biệt những ai bị cảm nhiễm virus tang thi hay không vẫn còn mơ hồ, lỡ như đặt họ ở chung với những người bị thương bình thường sẽ không phải là quá nguy hiểm sao. Mặt khác, nếu để người bị thương không biến dị đặt chung chỗ với người bị thương có khả năng biến dị, đồng dạng cũng rất nguy hiểm.

Thành thử, quân đội chỉ có thể áp dụng phương pháp canh giữ 1-1, nghĩa là một binh sĩ trông chừng một bệnh nhân, nếu có người phát sinh biến dị thì lập tức 'bóp chết từ trong trứng nước'. Tuy nhiên phương pháp này lại lãng phí không ít binh lực, nếu bác sĩ Tống có thể chỉ ra điểm nhận biết đối với những người có khả năng biến dị cho quân y thì đó quả thật là sự trợ giúp lớn lao.

Tống Thành Thư thành thật chỉ ra những đặc điểm cho phía quân y, từ việc thông qua biến đổi của đồng tử cho đến hiện trạng cơ thể của những người phát sinh biến dị. Ngay cả thời gian cơ thể trong quá trình chống lại virus tang thi xâm nhập cũng phải chú ý đặc biệt, vì tỷ lệ phát sinh biến dị của những người đó vẫn còn khá cao, cách tốt nhất là hãy liên tục kiểm tra tình trạng cơ thể của họ.

Việc nước ép rau quả có khả năng hỗ trợ quá trình chống lại virus tang thi trong cơ thể được Tô Duệ Triết và Triển Vân nói cho đoàn trưởng Tưởng đều được phía quân đội nắm rõ, cho nên quân y cũng đã để bọn họ uống một ít. Khác biệt ở chỗ Tô Duệ Triết nắm trong tay không gian gieo trồng với nhiều loại thực vật nên cậu có thể tuỳ ý lựa chọn, mà họ chỉ có thể tìm trái cây với rau củ quả trong cửa hàng hay siêu thị thôi, có gì thì làm đó, bọn họ mặc kệ nó ngon hay dở, miễn là trái cây hay rau củ quả đó có màu xanh thì đều lột sơ sơ vỏ ra để ném hết vào máy ép nước, nào là khổ qua, bí đao, mướp hương, rau cần tây, cherry, kiwi, dưa hấu, dưa lưới,...

Màu sắc lẫn mùi vị của thứ nước hỗn hợp rau củ quả ấy như thể đến từ không gian ngoài Trái Đất vậy, không một từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác được sự khủng bố của nó.

May thay những người phải nếm thứ nước đó không bất tỉnh thì cũng hôn mê do sốt cao, bằng không chỉ ước rằng bản thân ngất xỉu để không cảm nhận được mùi vị của nó.

Có lẽ là vì thể chất của quân nhân hiếu thắng hơn so với người thường, nên sau khi được uống nước ép rau quả thì đa số tình trạng cơ thể đều tương đối ổn định, chỉ một số ít xảy ra biến dị.

Những việc liên quan đến bệnh tình đều giao cho Tống Thành Thư giải quyết, Triển Vân cùng Tô Duệ Triết đi theo liên trưởng Trương đến một gian phòng riêng biệt khác nói chuyện.

"Mời ngồi." Liên trưởng Trương sau khi tiếp đón cả hai thì cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, "Trong báo cáo của Quan Hồng và Lý Minh có nhắc đến, thời điểm hai vị tấn công vào Cục Cảnh sát có sử dụng một loại bom màu đỏ nào đó, tôi muốn hỏi đó có phải do dị năng hóa thực vật thành vũ khí không?"

"Đúng vậy." Tô Duệ Triết sảng khoái thừa nhận, "Đoạn thời gian khi tìm kiếm cứu viện, chúng tôi phát hiện một ít trái anh đào hư thối trong vài căn hộ nên đã biến chúng thành bom anh đào, bất quá tất cả đều dùng cho lúc chiến đấu hết rồi."

"Không sao cả, không sao cả." Liên trưởng Trương hai mắt sáng ngời, hỏi tiếp, "Liệu Tô Duệ Triết tiên sinh còn có thể vũ khí hoá thứ nào nữa?"

"Cái này..." Tô Duệ Triết có chút khó xử nhìn liên trưởng Trương, "Thật tình  tôi chỉ vừa thức tỉnh dị năng gần đây nên chưa hoàn toàn làm chủ được cách thức vận hành, hơn nữa số loại thực vật biến đổi cũng giới hạn, trước mắt chỉ biến đổi được bốn loại, đậu Hà Lan, anh đào, ớt và khoai tây."

"Khoai tây?! Khoai tây trở thành gì vậy?!" Vừa nghe Tô Duệ Triết liệt kê, liên trưởng Trương nháy mắt hào hứng hẳn vì trong số thực vật quân đội tìm được có rất nhiều khoai tây.

"Khoai tây hoá thành địa lôi chôn dưới mặt đất, tang thi nếu giẫm trúng lập tức sẽ bị nổ tung."

Liên trưởng Trương trầm tư một hồi, cảm thấy hiệu quả của địa lôi trong thực chiến có vẻ không bằng với lựu đạn lắm.

Hắn gọi một binh sĩ vào, hỏi xem bên trong kho hàng có ớt cay hay không để lấy một ít đến.

"Đội ngũ của chúng tôi có binh sĩ là người thành phố A, cậu ta nói khu vực lân cận có một chợ nông sản lớn, hẳn sẽ có không ít hàng tồn kho bên trong, tối mai chúng ta sẽ tiến hành đợt cứu viện cuối cùng và điều động hai tiểu đội đến chợ nông sản đó. Hai vị có đồng ý đi trước không?" Có hai nguyên do cho lần quyết định này của liên trưởng Trương, đầu tiên là vì trái cây với rau củ quả có khả năng áp chế virus tang thi hoành hành, còn lại vì hắn muốn nhờ Tô Duệ Triết giúp biến đổi một vài món vũ khí thực vật bằng dị năng của cậu ấy, vừa tăng thêm độ an toàn của nhiệm vụ, vừa có thể mang về căn cứ nghiên cứu.

Triển Vân trao đổi ánh mắt với Tô Duệ Triết, "Đương nhiên là được."

Họ không có lý do để từ chối, với lại cả hai cũng hy vọng có thể phát triển mối quan hệ tốt với Quân đoàn đệ tứ, bởi mục đích cuối cùng của họ là thành lập căn cứ cho những người sống sót ở quân khu phương Nam.

Binh sĩ lúc nãy quay trở lại cùng với bốn, năm trái ớt khô cằn trên tay, ngượng ngùng hỏi, "Liên trưởng, mấy trái này được không?"

Liên trưởng Trương vội nhìn qua hướng Tô Duệ Triết.

Tô Duệ Triết thoáng lưỡng lự vì cậu cũng không chắc tỷ lệ thành công là bao nhiêu, mở miệng nói, "Để tôi thử coi sao."

Nắm chặt mớ ớt đỏ trong lòng bàn tay, sau đó vận dị năng, chớp mắt chúng đã trở thành mấy trái lựu đạn đỏ thẫm.

Liên trưởng Trương vui mừng ra mặt, nhanh nhanh để binh sĩ lấy số lựu đạn đó, hắn thầm nghĩ đến mai cho người thử nghiệm uy lực của vật nhỏ này lên đám tang thi xem như thế nào, dư lại sẽ chuẩn bị giao cho đoàn trưởng Tưởng, chờ khi trở về căn cứ có thể nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.

==================

[ Tiểu kịch trường ]

Triển Tiểu Vân: Nhanh đem hai ly nước trái cây đến đây đi, Trịnh Gia Hoà!

Trịnh Gia Hoà: Đây đây đến ngay đây! *lỡ trượt tay làm văng nước trái cây khắp nơi*

Mọi người lùi về sau một bước: Uầy...

Trịnh Gia Hoà đỡ Trình Kiều dậy: Mỹ nữ, dậy uống chút nước trái cây nè! Không những giàu dinh dưỡng mà còn làm đẹp da đó!

Trình Kiều kịch liệt giãy giụa kháng cự.

Trình Khải: Cái cậu thanh niên kia! Tay cậu đang làm gì hả?

Trịnh Gia Hoà: Éc! Ban nãy ép nước trái cây xong bị dơ tí, muốn mượn áo cô ấy chùi tay thôi mà!

Trình Khải: Lại còn dám chùi tay lên người em gái tôi? Ý đồ ôm em gái tôi thì có! Làm gì có ai chùi tay với bản mặt vui sướng như cậu?! Ngàn lần vạn lần tôi cũng không để cậu bắt em gái tôi đi đâu!

Trịnh Gia Hoà: Trạch nam thì làm sao chứ? Não trạch nam linh hoạt lắm đó!

Người bị thương nào đó bị mọi người quên mất sự tồn tại liền bi thương: Nước trái cây cũng được, chùi tay lên quần áo cũng tốt, miễn là nhanh tới cứu tôi đi, bằng không lát hồi tôi trở thành tang thi vương cho mấy người biết mùi!!!

.

..

==================

[Editor M: Chương sau thì mấy cây bông trong game được lên sàn nhoé mí bạn!!] (˘ω˘ς )(˘ω˘ς )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net