Truyen30h.Net

Mat The Trong Sinh Chi Han Vu Than

Chương 13

Sáng sớm hôm sau

“Hàn Hàn, lại đây với anh hai”

“Làm sao vậy? Anh hai…”

Theo Hàn Thiên đi xuống tầng hầm, Hàn Hàn quay đầu nghi hoặc nhìn anh hai. Hàn Thiên cười thần bí, không có trả lời vấn đề của Hàn Hàn, chỉ đi tới mở cửa tầng hầm. Hàn Hàn hiếu kỳ đi đến, ngay sau đó lại ngẩn người ra tại cửa, không nhúc nhích. Toàn bộ tầng hầm chất đầy hàng hóa, con mắt tinh tường của Hàn Hàn đã nhìn thấy được một chiếc xe, chiếc xe sản xuất tại mỹ số lượng có hạn – Hummer, cùng với chiếc xe trong không gian của hắn có chút khác nhau. Khóe miệng nhếch lên, Hàn Hàn bước lên làm nhiệm vụ của mình, ai bảo trong đám người này chỉ có mình là có không gian, giống như Lăng Vân đã nói, người tài giỏi đúng là luôn luôn có nhiều việc phải làm! Huống chi không gian của hắn thì chỉ có hắn là có thể đem đồ cất vào. Hắn không mệt nhọc thì ai mệt nhọc đây. Mang những thứ đó cất vào không gian xong, được anh hai vuốt ve, lập tức Hàn Hàn cảm thấy tâm tình phiền muộn của mình đột nhiên biến mất. Vẫn là anh hai tốt nhất.

Thu thập xong, xuống gara lấy ra một chiếc xe, đem đồ ăn cùng vật dụng  chất đầy chỗ trống phía sau xe, dù sao bọn hắn cũng cần che tai mắt mọi người, trên xe không có đồ vật như thế thì làm sao có thể? Chuẩn bị sẵn sàng, tám người lên xe ngồi, thắt tốt dây an toàn, chuẩn bị xuất phát!

“Vương Cường, ngươi lại ngồi bên cạnh Bạch Phong, tùy thời quan sát mọi thứ bên đường, cảm giác được nguy hiểm liền nhắc nhở chúng ta”

“Tốt rồi, chúng ta xuất phát!”

Giành được quyền lái xe, Bạch Phong hưng phấn mở miệng. Xem bộ dáng kia của hắn, người ngoài không biết còn cho là bọn họ đang tính đi du lịch. Tựa trên người anh hai, tm tình Hàn Hàn bình tĩnh lạ thường, dù đã bắt đầu hành trình nơi tận thế. Nhưng ít nhất là anh hai vẫn còn ở bên cạnh hắn, như vậy là hắn đã thỏa mãn. Bởi vì biệt thự của Hàn Thiên ở giữa sườn núi, sáng sớm trên cơ bản là không có người cũng không có tang thi.

“Đi hướng này”

Trên đường đi mọi việc đều có thể xảy ra, Vương Cương thấy không có người để ý mình, hắn sợ bị Hàn huynh đệ vứt bỏ, vừa ra khỏi biệt thự đến đường cao tốc, liền vội vàng bắt đầu chỉ đường. Lại phát hiện, trên đường cao tốc căn bản là không cần chỉ đường, lập tức cảm thấy thất bại ngồi trầm mặc không nói.

Hàn Hàn từ trong ngực Hàn Thiên ngẩng đầu lên nhìn Vương Cường, yên lặng gật đầu, xem ra rất hữu dụng đấy. Nếu như về sau trên đường đi vẫn biểu hiện tốt như vậy thì vẫn mang theo, dù sao có người có cảm giác dị năng vẫn có chút tác dụng. Chỉ là Hàn Hàn không biết rằng lúc bọn hắn đi không lâu, trong thành phố đã bắt đầu xuất hiện động vật ăn thịt người rồi. Một đám chuột biến dị, rất nhanh sẽ đem một người trưởng thành gặm mất. Hàn Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường cao tốc khắp nơi đều là ô tô, những người bên trong xe đó cũng có thể trở thành tang thi bất cứ lúc nào.

“Phía trước…Phía trước có nguy hiểm…”

Vương Cường run rẩy chỉ phía trước có một vật gì đó rống to.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy một chiếc xe buýt lật ngã giữa đường, bên cạnh có rất nhiều tang thi, trên mặt đất cũng có, miệng nhúc nhích như đang nuốt lấy thứ gì đó. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Cho dù đã từ lời nói của Hàn Hàn biết rõ sự đáng sợ của tận thế, nhưng là tang thi ăn thịt người là lần đầu tiên thấy được. lập tức trong lòng tất cả mọi người dâng lên cảm giác thương cảm. Chứng kiến tinh thần mọi người trong nháy mắt trở nên sa sút, Hàn Hàn liếc qua tất cả mọi người, lạnh lùng mở miệng

“Chống lại ý trời, kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Đã có thể tránh được lây nhiễm virut để sống sót, chúng ta phải biết trân trọng. Nếu như các người cứ tiếp tục như vậy, không cần chờ tang thi ăn hết các người, ta lập tức giết hết tất cả” Ngữ khí lạnh như băng khiến cho tất cả mọi người không rét mà run, lập tức nghĩ đến mà sợ hãi. Hàn Hàn nói không sai, nếu như bọn họ mềm lòng, vậy thì người chết chắc chắn sẽ là bọn họ.

“Lão đại, làm sao bây giờ?” Ngoài dự định, người mở miệng hỏi chính là người lái xe – Bạch Phong “Tang thi nhiều như vậy, trực tiếp xông vào chẳng khác nào tự gây khó”

“Giết!” Thanh âm Hàn Hàn lộ ra vẻ lãnh khốc vô tình. Từ trong không gian lấy ra một khẩu súng lục, nhắm vào đầu tang thi, một phát ngay giữa “Các ngươi làm sao vậy?” Thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích, Hàn Hàn nhíu mày nói.

“Tiểu Hàn a, trong đám tang thi đó có cả hài tử a” Mẹ của Lăng Vân không đành lòng nói. Nàng thấy một nữ sinh mặc váy công chúa màu hồng nhạt, có thể là vừa bị lây virut còn chưa hoàn toàn biến thành tang thi, cho nên đã làm cho mẹ của Lăng Vân không đành lòng

“Nó đã không còn là người, là tang thi! Cô gái ấy đã bị nhiễm virut, cho dùng chúng ta không giết nàng, nàng cũng không sống được” Hàn Hàn nói thật dứt khoát. Nói xong, một phát bắn chết nữ sinh đã muốn biến thành tang thi. Hắn không có nhiều lòng thương như vậy, hắn chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống, mang theo anh hai cùng nhau sống sót.

“Được rồi, mọi người đừng lo. Giết, tiểu Hàn nói không sai, chúng đã không phải là con người nữa rồi” Mẹ của Lăng Vân trấn an mọi người. Tiểu Hàn nói không sai, đây là tận thế, không phải chúng chết thì chính là bọn họ vong.

Giải quyết hết tâm tình ủ rũ của mọi người, Bạch Phong đạp mạnh chân ga, phóng đi thật nhanh. Một đường không ai nói gì, ra khỏi đường cao tốc, ven đường mơ hồ có thể thấy được ô tô báo hỏng. Tốp năm tốp ba tang thi lắc la lắc lư đi không mục đích

“Lão đại, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì?” Âm thanh hoảng sợ từ miệng Bạch Phong truyền ra. Nhìn theo hướng Bạch Phong chỉ, một con chó, không, đã không thể gọi là chó nữa rồi, có lẽ nên gọi nó là chó tang thi. Cao chừng một thước(*) dài hai mét, chó tang thi miệng nhỏ từng giọt nước tanh tưởi, ánh mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm bọn hắn.

“Đáng chết! Như thế nào lại có tang thi biến dị?”

Hàn Hàn lộ ra hoang mang cùng lo sợ. Vì cái gì ở kiếp này hầu hết mọi việc đều không giống như ở kiếp trước. Thời gian bộc phát tận thế xảy ra sớm hơn, sau đó động thực vật biến dị cũng xuất hiện rất sớm, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bởi vì hắn trọng sinh sao? Phát hiện ra Hàn Hàn đang hoảng sợ, Hàn Thiên chau mày, như vậy sự việc này là lần đầu tiên Hàn Hàn chứng kiến. Việc sẽ xảy ra hủy thiên diệt địa, tận thế sẽ đến, Hàn Hàn nói tất cả việc đó cho anh biết với tâm trạng rất bình tĩnh. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, lập tức nghĩ đến Hàn Hàn có lời tiên đoán biết trước mọi việc, Hàn Thiên thoải mái không ít chỉ là trong nội tâm tràn ngập đau lòng. Một mình Hàn Hàn biết trước mọi việc, chuyện gì đều tự mình gánh chịu, chậm rãi nắm chặt tay Hàn Hàn

 “Đừng lo lắng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì anh hai cũng sẽ bên cạnh em”

Hàn Hàn ngẩn người, toàn bộ hoảng sợ lập tức biến mất, khóe miệng câu lên một nụ cười ôn hòa, tựa vào ngực của Hàn Thiên, ngoan ngoãn gật đầu. Ở kiếp này, hắn không còn một mình một người, hắn có anh hai ở bên cạnh. Khóe miệng Hàn Thiên nhếch lên, toàn thân tản ra ấm áp, anh chưa bao giờ nghĩ tới Hàn Hàn sẽ dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào trong ngực mình như vậy. Làm cho anh cảm thấy, mặc dù trước mắt cảnh là tận thế đáng sợ, cũng không thể nào ảnh hưởng đến sự ôn hòa ấm áp này.

Tất cả mọi người nhìn hai người đang ôm nhau, đều âm thầm chúc phúc cho họ. Mà ngay cả ba của Bạch Phong và mẹ của Lăng Vân cũng thấy vui cho bọn họ, dù sao tận thế đến rồi, chỉ cần những hài tử này bình an, bọn họ đã rất thỏa mãn rồi.

Chỉ là phút giây ấm áp thật sự ngắn ngủi, nương theo tiếng hô mà đến tiếng va đập. Tất cả mọi người sắc mặt không tự chủ mà trầm xuống

“Đáng chết! Con chó tang thi kia đập xe của chúng ta” Xe bị chó tang thi đập, Bạch Phong tức giận vô cùng, cầm súng ngắn hướng về phía tang thi chó, thật tốt bị Thủy Du kéo lại.

“Ngươi ngu ngốc! Ống giảm thanh còn chưa lắp, ngươi muốn đem toàn bộ tang thi dẫn tới đây a, để chúng ta bị vây đúng không!?”

Thủy Du chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(**) nhìn Bạch Phong. Tên ngu ngốc này, làm việc không thèm suy nghĩ, có đầu óc dùng để làm gì!? Nghĩ vậy, Thủy Du vẻ mặt khinh thường nhìn Bạch Phong. Mặt mũi Bạch Phong tràn đầy hắc tuyến, Thủy Du rõ ràng đã mượn đi ống giảm thanh của hắn, như vậy mà còn trách hắn? Đáng tiếc, Du là người không thể trêu vào, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận. Yên lặng cầm súng ống cài đặt ống giảm thanh, điên cuồng nả vào tang thi chó cho hả giận. Giải quyết xong, Hàn Hàn nói Bạch Phong gấp rút đi đến thành phố C. Hắn sợ động vật biến dị, thực vật cũng đang chuẩn bị biến dị, vậy về sau đường đi của bọn hắn rất gian nan. Chỉ có thể hy vọng rằng thực vật biến dị sau khi bọn hắn đến được thành phố C. Chỉ là người tính không bằng trời tính, kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa.

-0-

(*): 0,23 m (Koko: mình thấy trên Wiki để như vậy đó, cũng không biết có đúng hay không nữa)

(**): yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn họ được tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net