Truyen30h.Net

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần

Chương 23

Kohakuchin

Đây là truyện đầu tay mình làm và mình xem lại thấy cảnh H cũng không nặng lắm. Mặc dù bên WP thì mình vẫn có đặt pass nhưng bên wattpad thì thôi, không đặt vậy. Coi như đây là món quà mà mình tặng cho các bạn đọc bên wattpad đi. Nhưng lần sau không có như vậy nữa đâu à nha ^.^ Các bạn đọc truyện vui vẻ

--- 0 ---

Chương 23

" Anh, hiện tại căn cứ càng ngày càng nhiều người. Tuy nói vật tư của chúng ta còn đầy đủ nhưng em muốn mang bọn Bạch Phong đi ra ngoài rèn luyện một chút. Thừa dịp tang thi còn chưa có tiến hóa nhiều, đi ra ngoài rèn luyện, thuận tiện nghe ngóng tình hình bên ngoài". Bờ môi sưng đỏ là biểu hiện sự kích tình vừa rồi. Thật vất vả tránh được một kiếp, Hàn Hàn thấy Hàn Thiên lại muốn tiến tới, tranh thủ thời gian nói ra.

" Không được, anh không đồng ý cho em ra ngoài!" Xong, Hàn Thiên lại trầm mặc, chỉ dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Hàn Hàn. Hàn Hàn như thế nào mà có thể đi mạo hiểm, chẳng lẽ không biết anh sẽ lo lắng hay sao?

" Anh hai. Anh không tin em!" Ánh mắt lên án nhìn Hàn Thiên. Hàn Hàn ủy khuất chớp chớp đôi mắt tinh xảo, môi hơi dẫu lên, hai gò má lại phơn phớt hồng làm cho Hàn Thiên suýt quên tình cảnh hiện giờ mà hóa thân thành sói mà nhào tới.

Hàn Thiên đau đầu, day day thái dương. Hàn Hàn biết rõ, anh không thể cự tuyệt cậu bất cứ yêu cầu gì mà còn nói như vậy. Bây giờ nhìn bộ dạng ủy khuất này của cậu, tâm cũng đã mềm nhũn một nửa. Chỉ là chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Chuyện này liên quan đến tính mạng Hàn Hàn, là đại sự, anh làm sao có thể đơn giản đồng ý. Anh với Hàn Hàn ở cùng một chỗ không lâu, anh tuyệt không muốn cậu ly khai anh, thậm chí là anh còn có thể mất đi cậu. Trông thấy anh hai đau đầu, tay day day thái dương, Hàn Hàn áy náy, đi đến phía sau lưng anh hai, đôi tay tinh xảo giúp anh hai day huyệt thái dương, ngón tay lành lạnh đặt ở trên huyệt thái dương mà day day " Anh hai, em có năng lực tự bảo hộ mình, hơn nữa chúng ta cũng luôn ra ngoài đấy, không phải sao? Anh hai, tin tưởng em..."

Lần này cậu nhất định phải đi ra ngoài, như cậu đã nói, hiện tại tang thi còn chưa có tiến hóa nhiều, tranh thủ đi ra ngoài rèn luyện nhiều một chút bằng không sau này gặp được tang thi lại không có kinh nghiệm chiến đấu, luống cuống tay chân, vậy thì cùng với chết có khác gì nhau đâu.

Hàn Thiên cười khổ, kéo đôi tay đang đặt trên trán xuống, kéo một phát, đem người ôm vào trong ngực. Đối mặt với tiểu bảo bối của anh, cho dù biết cậu có năng lực, còn là năng lực không yếu, nhưng thì sao, anh làm sao có thể yên tâm để cho cậu đi ra ngoài một mình được. Thế nhưng anh biết rõ, từ nhỏ đến lớn Hàn Hàn đã ra quyết định thì rất ít khi đổi ý. Lần này cùng anh thương lượng có nghĩa là Hàn Hàn đã đem anh để ở trong lòng, có thể thấy anh quan trọng với cậu, chuyện này làm cho Hàn Thiên cảm thấy mở cờ trong bụng. Chỉ là, anh thật sự không hi vọng tiểu Hàn đi mạo hiểm. Hơn nữa còn là vì mấy người không quan trọng mà đi tìm vật tư. Nếu như có thể, anh tuyệt không hi vọng cậu đi mạo hiểm, bảo hộ cậu, là ý nghĩ từ trước đến giờ của anh.

Nhìn thấy anh hai vẫn không hiểu, Hàn Hàn biết được anh hai là lo lắng cho an nguy của mình. Thế nhưng mà, cậu càng thêm minh bạch, lần này cậu không thể nào không đi ra ngoài, không chỉ vì lương thực, mà còn bởi vì chính cậu. Anh hai muốn bảo hộ cậu, cậu lại làm sao không muốn bảo hộ anh hai. Kiếp trước trước khi trọng sinh, cậu đều là sinh hoạt dưới sự bảo hộ của anh hai, khi đó cậu không hiểu được anh hai vất vả như thế nào, cũng không hề muốn hiểu, ngang ngược không nói đạo lý.

Thế nhưng mà ở kiếp này, cậu đã hiểu và cũng thêm đau lòng vì anh hai. Anh hai cao quý, kiêu ngạo như vậy lại vì cậu mà trả giá nhiều như vậy, cơ hồ mất đi tất cả. Cậu nghĩ cậu sẽ giúp anh hai có lại được tất cả, để cho anh hai mặc dù sống trong tận thế cũng có thể tiếp tục niềm kiêu ngạo của anh. Cho nên cậu phải ra ngoài, phải rèn luyện bản thân, như vậy cậu mới có tư cách cùng anh hai ở cùng một chỗ. Chỉ cần cậu cường đại rồi, những người tài giỏi kia sẽ không phản đối anh hai cùng cậu ở cùng một chỗ. Mặc dù, cậu sớm đã không quan tâm bọn họ, thế nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là thân nhân của anh hai, cậu không muốn vì cậu mà anh hai bị bọn họ xa lánh.

"Anh hai, anh đã quên sao? Em có không gian đấy, hơn nữa Vương Cường còn có năng lực cảm giác. Như vậy, tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ lớn hơn, anh hai tin tưởng em, em có thể làm được. Anh hai luôn muốn bảo hộ em, em cũng muốn bảo hộ anh hai, không muốn lại trốn sau lưng của anh hai để sinh hoạt. Em muốn cùng anh hai ở cùng một chỗ, đứng ngạo nghễ tại chốn tận thế này." Hàn Hàn bưng lấy mặt Hàn Thiên, trong lời nói lộ vẻ kiên định không che giấu.

Nghe lời nói kiên định của Hàn Hàn, Hàn Thiên chỉ yên lặng đem người ôm vào trong ngực, tim không khống chế được điên cuồng nhảy dựng lên, Hàn Hàn như vậy anh chưa bao giờ thấy qua. Chói mắt như vậy, sáng lạn như vậy, cho đến giờ phút này anh cũng đã hiểu được, thì ra tiểu hài tử nhà anh đã trưởng thành, hiểu được phải bảo hộ anh rồi. Hàn Thiên giờ phút này tâm tình kích động không thôi, muốn nói thế nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể đem người ôm thật chặc vào trong ngực. Hàn Hàn ủng trong ngực Hàn Thiên, trầm mặc không nói, cậu biết rõ lời nói của cậu có ảnh hưởng rất lớn đối với anh hai.

"Tốt!"

"Anh hai..." Hàn Hàn kinh hỉ, từ trong ngực Hàn Thiên ngẩng đầu lên. Trên mặt Hàn Hàn kinh hỉ nhìn Hàn Thiên, anh hai đây là đồng ý sao!? Đơn giản như vậy là đã đồng ý rồi sao?

"Anh đồng ý cho em đi, thế nhưng mà em nhất định phải hảo hảo sống sót mà trở về. Nếu không thì anh nhất định sẽ tìm tới chỗ của em" Nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh hỉ của người yêu, Hàn Thiên thở ra một hơi. Ra quyết định này, trong nội tâm tự nhiên cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ là Hàn Hàn đừng xem lời nói của anh là lời vui đùa, anh đã nói được là sẽ làm được.

" Anh hai..." Bị lời nói của anh hai làm cảm động, Hàn Hàn có chút ngoài ý muốn nhìn Hàn Thiên, anh hai thật sự là quá yêu cậu rồi. Cho tới nay, cậu cũng biết anh xem cậu quan trọng hơn rất nhiều so với tính mạng của anh, chỉ là đến giờ phút này anh hai lại làm cậu rung động. Nghĩ vậy, Hàn Hàn nhìn Hàn Thiên, cười sáng lạn

"Anh hai, em nhất định sẽ hảo hảo sống sót trở về, nhất định"

Không nói thêm gì về mấy câu như nếu cậu chết, anh phải hảo hảo sống, thay cậu sống. Cậu hiểu rõ anh hai cũng giống như bản thân chính mình, nếu như anh hai chết cậu sẽ không sống một mình và tương tự như vậy nếu cậu chết anh hai cũng sẽ không sống trên đời này.

Bổ nhào lên người anh hai, gặm gặm cánh môi anh hai, nhẹ nhàng mút thỏa thích, hai tay chậm rãi vuốt ve lồng ngực anh hai. Hai mắt mê ly nhìn Hàn Thiên, thanh âm hơi khàn khàn, nói

"Anh hai, trở về phòng"

Hàn Thiên duỗi hai tay ra, xoay người bế người yêu lên đi về hướng phòng. Trên đường đi, cảm giác người trong ngực chậm rãi ôm chặt chính mình, trong nội tâm tràn ngập điềm mật , ngọt ngào. Nhẹ nhàng đem người thả trên giường, qua ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên qua bức màn, anh thấy rất rõ nét khẩn trương, ngượng ngùng trên mặt của người yêu.

--- 0 ---

Y Lam: Hừ, 2 cái anh em nhà này, cứ quấn quấn quýt quýt ngọt ngọt ngào ngào, sao không hiểu cho cái tâm tình của những người FA như tui vậy hả!? TT^TT. Mà thôi kệ, chương sau có xôi a~ Còn mặn hay chay thì.... hehehe (¬‿¬)......ai biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net