Truyen30h.Net

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần

Chương 25

Kohakuchin

Chương 25

Nhóm người Hàn Hàn ra khỏi căn cứ, chú ý cẩn thận đi đến quảng trường lớn nhất của C thị. Đi không lâu, Hàn Hàn lấy bản đồ chi tiết ra xem, công ty lương thực bị che giấu kia đang ở chỗ phụ cận của quảng trường. Mà chuyện đau đầu nhất đó là, quãng trường nằm tại khu phố sầm uất, không cần nhìn cũng biết chỗ đó tụ tập rất nhiều tang thi. Bọn hắn làm sao vào được quảng trường, lại phải làm như thế nào để thần không biết quỷ không hay tìm được công ty lương thực. Cái này thoạt nhìn là nhiệm vụ bất khả thi a. Hàn Hàn thở dài, cậu chỉ có thể nổ lực hết sức. Tuy nói công ty lương thực này rất trọng yếu nhưng tuyệt không thể vì một công ty lương thực lại phải đánh đổi mạng người.

Hàn Hàn đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, lại không buông lỏng cảnh giác. Cậu bỗng nhiên giơ tay lên, mọi người theo phía sau cậu lập tức dừng lại. Hàn Hàn dùng một ngón tay chỉ chỉ đường đi đối diện, sau đó chỉ chỉ Vương Cường. Vương Cường lập tức hiểu rõ ý tứ của Hàn Hàn, cẩn thận dò xét. Sau đó vẫn chỉ chỉ đường đi phía trước.

Hàn Hàn hiểu ý Vương Cường, hắn nói con đường này tang thi ít nhất. Thế nhưng Hàn Hàn đi tới gần phương hướng đó xem xét, tối thiểu nhất cũng là trên hai mươi con. Hàn Hàn cắn răng, thấp giọng nói

"Một lát nữa, ta sẽ đi vào trước. Vương Cường, Bạch Phong chiếu cố hai bên trái phải, Diệp Lỗi cản phía sau, Hân Thần ngươi ở bên trong. Nhìn thấy bên nào cần giúp thì qua trợ giúp. Nhớ kỹ, tận lực đừng làm ra động tĩnh gì lớn"

Mọi người gật đầu, Hàn Hàn lập tức xông ra ngoài. Mấy con tang thi đầu phố vừa ngửi thấy mùi người sống, quay đầu đi đến chỗ của mọi người. Hai mũi băng nhọn lập tức chuẩn xác hướng về phía đầu của hai con tang thi, trong đó một mũi băng nhọn lần nữa đâm trúng con tang thi phía sau. Đáng tiếc không đâm trúng đầu, bất quá đã làm cho hai con tang thi dính lại vào nhau. Hàn Hàn xông tới, dụng lực, đẩy hai con tang thi ngã xuống, cậu đương nhiên không cho 2 con tang thi đó có cơ hội giãy giụa, trong tay hào quang lóe lên, lần nữa xuất hiện mũi băng nhọn đâm vào đầu 2 con tang thi.

Hàn Hàn lần này ngoại trừ đi tìm cái kho lương thực bị che dấu kia, thì vẫn còn một mục đích khác là để rèn luyện mấy người này. Mặc dù nói là để cho bọn hắn mỗi người thủ một hướng, Hân Thần ở bên trong phụ trách trợ giúp nhưng thỉnh thoảng Hàn Hàn lại nhìn đến tình hình của mọi người. Hàn Hàn bên này vừa chém ngã một tang thi, bên kia lại liếc mắt thấy một con tang thi lao về phía Bạch Phong. Lúc này một cái mũi băng nhọn lao tới, móng vuốt của tang thi chỉ còn cách người Bạch Phong nửa tấc chợt dừng lại, sau đó thi thể tang thi trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất.

Bạch Phong kinh hãi một thân toàn mồ hôi lạnh, Hàn Hàn vội hạ giọng nói

"Dựa sát một chút mà đánh. Nhớ kỹ cho ta, sau lưng các ngươi đều là huynh đệ, đem mệnh giao cho huynh đệ. Nếu thủ không tốt vị trí của mình, thì thật sự là đem mạng của nhóm mình dâng cho tang thi."

Mọi người nghe xong, trong nội tâm cả kinh, lập tức hướng Hân Thần dựa vào, mọi người muốn xông qua con đường này thì mấy con tang thi theo giao lộ đi ra. Trong đó có một con tang thi kéo ngã cái bình, phát ra tiếng vang lớn.

"Đáng chết..."

Hàn Hàn thấp giọng chửi bới, lập tức hướng tới mọi người nói

"Tiến lên, mặc kệ phía trước tới bao nhiêu tang thi, chúng ta cùng tiến đến chỗ đối diện của căn nhà kia. Ở dưới đó có một thông đạo, là đường tiến vào quãng trường an toàn nhất"

Nói xong cậu vung tay xuất ra hai mũi băng nhọn, hai con tang thi lập tức ngã xuống. Mọi người thấy Hàn Hàn hướng tới cao ốc đối diện mà chạy, tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức theo cậu chạy như điên. Tang thi chạy theo sau lưng không tính là nhiều đều bị Hàn Hàn tiện tay tiêu diệt. Nhưng nếu như bọn họ không nhanh chân một chút thì tiếng vang sẽ thu hút thêm nhiều tang thi tới nữa. Mấy người một đường chạy như điên, cuối cùng cũng vọt tới được tòa cao ốc trước mặt. Thế nhưng mà Hàn Hàn xem xét cao ốc này liền nhíu mày. Trước cửa cao ốc có một đống thủy tinh đã vỡ vụn, ở bên trong còn có mấy con tang thi đi qua đi lại.

"Đừng có ngừng, một mạch liền vọt tới thông đạo kia"

Hàn Hàn đá cửa một cái liền xông vào chỗ tang thi, bên trái cậu là Bạch Phong lập tức cho tang thi một kích trí mạng. Mọi người thấy còn có mấy con tang thi theo đường cửa sổ đi vào thì lại càng không dám dừng lại. Đến được chỗ thông đạo, bỗng nhiên có tiếng xe từ xa đến gần. Hàn Hàn nội tâm cả kinh, nghĩ thầm tại sao lại làm ra tiếng động lớn như vậy, không biết là sẽ dẫn dụ tang thi đến hay sao. Quả nhiên, xe càng đến gần, Hàn Hàn thấy phía sau xe là tang thi nối đuôi nhau chạy theo. Hơn nữa cũng không khó để nhận biết được là tang thi đang hướng phía này chạy đến.

"Nhanh lên, đi vào thông..."

Hàn Hàn nói được phân nửa liền ngưng bặt, mặt mày ảm đạm. Chết tiệt... nhờ tiếng xe nọ ban tặng mà tang thi trong thông đạo dưới lòng đất liền cùng một lúc xông ra ngoài. Hàn Hàn đã sớm đoán được trong thông đạo này có tang thi, nhưng nếu là bọn họ nhanh chóng chạy qua, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Mấu chốt hiện tại là cái tiếng xe chết tiệt đó vang lên, đám tang thi đều rất nhanh hướng nơi này mà tụ tập.

"Làm sao bây giờ?" Vương Cường la lên

"Còn có thể làm sao. Hoặc là tiến lên hoặc là chờ chết"

Bạch Phong nổi giận quát. Hắn hiện tại cũng hận không thể đi qua đem cái tên lái xe gây họa kia chém chết. Bất quá chiếc xe kia còn chưa tới gần bọn họ thì đã bị tang thi vây quanh. Cho rằng giẫm chân ga mấy lần có thể nghiền nát hết đám tang thi chỉ là tình tiết trên phim. Một, hai hay ba tang thi thì còn có thể đi qua được. Nhưng bây giờ một loạt hai hàng, mấy chục con tang thi xông tới một lúc, muốn nghiền nát thì trừ phi ngươi lái xe tăng.

"Hân Thần, hiện tại phải nhờ đến em rồi..." Hàn Hàn đứng yên tại chỗ, nói khẽ

"Hàn, Hàn ca, anh không phải, đang nói đùa a..." Hân Thần cảm thấy thật bất khả tư nghị(*).

(*) Bất khả tư nghị: Không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được

Hàn Hàn không nói gì, trán nổi gân xanh, mặt mày ảm đạm. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trên tay Hàn Hàn xuất hiện phiến băng nhọn, phiến băng càng ngày càng lớn. Hân Thần cắn răng, thân thể dần dần trong suốt và biến mất. Tiếp theo là Hàn Hàn, tuy khối băng vẫn còn đang lớn lên, mà Hàn Hàn đã không thấy bóng dáng đâu. Lúc 2 người Hân Thần và Hàn Hàn biến mất thì đoàn tang thi chỉ cách bọn họ khoảng năm mét. Bọn tang thi không thấy được tường băng, Hàn Hàn biết rõ là mình đã thành công. Tường băng rét lạnh làm ngăn cách cảm giác của tang thi về mùi cùng độ ấm của con người. Còn mấy người bên trong tường băng, bắt đầu di chuyển theo Hàn Hàn. Nếu như giờ phút này trên đường còn có người sống thì chắc chắn họ sẽ thấy được bên trong bức tường băng này là có người đang chui xuống thông đạo dưới lòng đất.

"Hân Thần, còn kiên trì được bao lâu?" Hàn Hàn đứng sau lưng Hân Thần nhỏ giọng hỏi.

"Hàn ca, em còn có thể kiên trì..." Hàn Hàn tuy không thấy được tình trạng của bé nhưng nghe được thanh âm run rẩy của bé liền biết là tình trạng không tốt lắm.

Hàn Hàn lập tức bước nhanh hơn, rốt cục lúc tiến tới cái thông đạo, Hân Thần không thể duy trì được trạng thái tàng hình. Phía sau lưng Hàn Hàn cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt sủng, không thể không bỏ tay khỏi bức tường băng. Một khắc lúc tường băng tan, mấy con tang thi liền lập tức hướng tới mọi người.

"Chú ý, chúng ta phải một lần tiến lên"

Hàn Hàn vừa dứt lời, một mũi băng nhọn lại xuất hiện trên tay cậu. Vừa mới tiêu hao năng lượng quá lớn, phía trước không biết có bao nhiêu tang thi, cậu không dám sử dụng khối băng to. Chỉ có thể xuất ra những mũi băng nhỏ, liều mạng phóng tới chỗ tang thi.

Mấy người theo một đường chém giết, theo thông đạo xông ra, trên người đều là huyết nhục của tang thi, mùi vị ấy làm mọi người muốn nôn. Tuy mọi người đều bị vị đạo này hun đến muốn nôn mửa nhưng đối với bầy tang thi ngày càng dày đặc này thì một thân vị đạo này cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất là mới đi qua hai con tang thi, hai con tang thi ấy đã xem họ là người một nhà.

"Chúng ta có thể ngụy trang thành tang thi trong chốc lát, đi qua cái giao lộ trước mặt. Phía trước giao lộ đó chính là quảng trường" Hàn Hàn hạ giọng nói.

Mọi người thầm giật mình, ngụy trang thành tang thi. Nói thì rất dễ nhưng một khi lâm trận, bị tang thi phát hiện, thì chắc chắn sẽ thành thức ăn cho tang thi. Vương Cường sợ hãi, nuốt nước bọt

"Hàn Hàn, thật, thật muốn làm như vậy!?"

Bạch Phong liếc liếc hắn "Bọn hèn nhát..."

Hàn Hàn nói "Câm miệng, muốn dẫn tang thi tới hay sao!?"

Lúc này, người một mực không nói chuyện Diệp Lỗi lại bỗng nhiên lên tiếng

"Chủ ý này không tệ. Bất quá ta cảm thấy vị đạo trên người chưa đủ, cần thu thập thêm một chút huyết nhục của tang thi. Nhưng mọi người nhất định phải coi chừng, đừng làm cho trên người mình xuất hiện vết thương"

Hàn Hàn liếc hắn thật sâu, nhẹ gật đầu, bắt đầu chú ý đến bọn tang thi trước mặt. Giơ tay chém xuống, đầu tang thi bị mũi băng nhọn trực tiếp cắt đứt. Sau đó đem thi thể tang thi đến trước mặt mọi người.

"Động tác nhanh lên, đừng lo lắng. Còn chậm trễ nữa thì tang thi sẽ phát hiện ra chúng ta. Chúng ta nhanh đem huyết nhục này bôi lên người và làm khô"

Mọi người nghe cậu nói xong, tuy là vẻ mặt chán ghét nhưng lại không thể không đem huyết nhục của tang thi bôi lên người mình. Mọi người triệt để che dấu mùi trên người mình, đi đường thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần không tạo tiếng động lớn thu hút đám tang thi chú ý thì đường đi rất thuận lợi. Bất quá để cho bọn họ đau đầu là tang thi xuất hiện ngày càng nhiều. Bọn họ dưới tình huống có nhiều tang thi du đãng này mà tìm được cái kho lương thực kia, đừng nói là nhiệm vụ khó khăn mà còn là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hàn Hàn mượn thân thể mấy người yểm hộ, lần nữa lấy bản đồ ra. Lúc này mấy người họ đang đứng ở một góc quảng trường, ngước mắt lên, trước mắt bọn họ không xa là một đám tang thi chằn chịt. Tuy thời tiết rất lạnh nhưng mọi người không kiềm được đổ mồ hôi. Hàn Hàn cẩn thận quan sát bản đồ, kho lương thực bị che giấu có khả năng nằm phía Đông Bắc của quảng trường, mà vị trí của bọn họ thì rất "hoàn hảo" là phía Đông Nam của quảng trường. Bởi vậy muốn đi đến chỗ đó thì phải đi dọc theo quảng trường.

--- 0 ---

Y Lam: *thở dài* Sao số mấy bé nhọ thế nhể!? Chọn đúng vị trí đứng dễ sợ ('~'). Tội nghiệp thật.....

một �Q�42��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net