Truyen30h.Net

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần

Chương 9

Kohakuchin

Chương 9

Thời gian gấp gáp, Hàn Hàn một đường đè bẹp và đụng chết không biết bao nhiên tang thi. Huyết dịch đen tanh tưởi dính toàn bộ cửa sổ xe.

“Bành”

Một tiếng vang thật lớn khiến cho Hàn Hàn không thể nào không dừng việc đi đến chỗ anh hai.

“Chuyện gì xảy ra?” Vương Cường run rẩy hỏi

“Nổ lốp xe”

Chết tiệt! Nổ lúc nào không nổ lại chọn lúc nguy cấp mà phát nổ. Hiện tại đang trên đường cái, khắp nơi đều là tang thi. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn còn có thể từ trong không gian lấy Hummer ra. Hiện tại có thêm Vương Cường, Hàn Hàn không muốn cho Vương Cường biết. Chết tiệt! Ô tô này sao lại rác rưởi như vậy!?

(Nghe được tiếng lòng Hàn Hàn, ô tô: có lầm hay không? Ah uy, đây là kỳ thị phải không? Người ta là xe du lịch a, không phải xe Jeep. Có thể chống đỡ được tới bây giờ đã là rất tốt rồi. Thật đúng là bị xem thường a!)

“Cái kia… Bây giờ làm sao đây?” Ngoài cửa sổ, thật nhiều tang thi, Vương Cường càng nói càng kinh hoảng

“Có thấy chiếc xe đối diện kia không?” Chỉ vào chiếc xe đối diện, theo Hàn Hàn thấy được chiếc xe kia cũng không bị tổn hại gì lớn. “Ngươi bên trái, ta bên phải, nhất định phải trước khi bị tang thi vây quanh phải đến được chiếc xe đó”. Không thể lấy Hummer từ trong không gian ra, Hàn Hàn chỉ có thể lấy những chiếc xe ven đường.

“Có thể… Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà. Nếu như ngươi không đi, vậy ngươi ở đây chờ đợi tang thi ăn thịt đi” Hàn Hàn lạnh lùng nói, hắn không có thời gian quản Vương Cường có thể qua được hay không. Cảm giác dị năng giả tuy quan trọng, nhưng hắn lại càng muốn nhanh chóng đi tìm anh hai hơn

“Biết… Đã biết…”

“Cầm. Khi tang thi tiếp cận ngươi, ngươi liền nhanh chóng chém đứt đầu nó. Nhớ kỹ, chỉ có chém đứt đầu nó thì nó mới không thể di chuyển nữa” Giả bộ đưa tay vào thùng xe để từ không gian lấy ra hai con dao bầu, đưa cho Vương Cường một con.

“Tốt… Tốt…”

Nhưng tang thi làm sao tìm được con người?

Dựa vào thị giác?

Tuyệt đối không thể nào!

Khứu giác?

Chắc vậy!

Tang thi dùng thính giác và khứu giác để tìm được con người. Bọn hắn cẩn thận một chút, không làm phát ra một chút âm thanh nào. Chỉ là, còn khứu giác thì tính sao?

Ah, đã có!

Từ không gian, lấy ra một chai nước hoa Chanel, trong ánh mắt quái dị của Vương Cường dùng sức xịt nước hoa lên người. Hiện tại, trên người Hàn Hàn đều là mùi nước hoa. Sau đó, đem chai nước hoa ném qua cho Vương Cường.

“Tang thi dựa vào khứu giác cùng thính giác, nên đợi lát nữa động tác chúng ta nhất định phải nhẹ nhàng. Về phần khứu giác, đem nước hoa này xịt lên người, tang thi có lẽ sẽ không ngửi thấy được”

Tiếp nhận nước hoa, Vương Cường dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hàn Hàn. Vương Cường cảm thấy thật đúng đắn khi vào lúc Hàn Hàn chuẩn bị đi đã kịp thời gọi hắn lại. Xem chừng như Hàn Hàn đã có chuẩn bị thật đầy đủ, vậy cơ hội sống sót của bọn hắn rất cao.

“Nhanh lên, thời gian của chúng ta khhong còn nhiều đâu” Bỏ qua ánh mắt ngưỡng mộ của Vương Cường, Hàn Hàn xoay người mở cửa xuống xe.

“Tốt, tốt” Đem nước hoa xịt lên người, Vương Cường cầm lấy dao bầu, cẩn thận từng li từng tí đi theo Hàn Hàn

“Ngươi trái, ta phải”

10m, 9m, 8m, 7m, 6m, …

Càng lúc càng tới gần chiếc xe, Hàn Hàn phảng phất như đã thấy được cảnh hắn ngồi trên xe đến biệt thự của anh hai cùng anh hai đoàn tụ.

Thế nào chỉ…

Một tiếng vang cực lớn phát ra từ phía sau lưng Hàn Hàn. Sắc mặt Hàn Hàn biến đen, hung hăng nhìn chằm chằm phía sau, lửa giận trong lòng tăng vọt. Rõ ràng chỉ một chút nữa thôi là hắn đã đến được chiếc xe kia, lại bởi vì chiếc ô tô chết tiệt kia. Hiện tại tang thi nghe được tiếng vang đều hướng về phía bọn hắn mà nhào đến.Hắn thề, hắn mà biết tên ngu ngốc nào chế tạo ra chiếc ô tô này, hắn nhất định không tha! Phát hiện vẻ mặt lo lắng của Hàn Hàn, Vương Cường toàn thân phát run

“Hàn huynh đệ, cái này, cái này làm sao bây giờ?”

Ngày càng nhiều tang thi hướng tới chỗ bọn hắn, mùi nước hoa trên người không thể nào che lấp hết được mùi con người

“Giết!” Một chữ tràn đầy âm tàn cùng lửa giận.

Từ trong không gian lấy ra hai khẩu súng giảm thanh. Hai khẩu súng đó là lúc trước anh hai đưa cho hắn để phòng thân. Bây giờ là tình huống khẩn cấp, hắn cũng bất chấp tất cả. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi, cùng anh hai đi thành phố C, không gian của hắn nhất định không được để bị chính phủ trưng dụng, dù sao anh hai cũng chuẩn bị rất nhiều vật tư, không thể nào vứt hết đi để đựng đồ cho chính phủ được. Bất quá, hắn chỉ cho bọn họ biết là hắn thức tỉnh dị năng không gian, tuyệt đối không thể để bọn họ biết rõ không gian của hắn có thể gieo trồng, vì dù sao không gian của hắn quá nghịch thiên.

“Phốc!Phốc!Phốc!”

Một kích nổ đầu, Vương Cường thấy vậy bội phục không thôi.

“Thất thần làm gì?”

Thấy Vương Cường ngẩn người, Hàn Hàn nhướng mày

“Ta…Ta đánh không trúng…” Đừng nhìn hắn lớn lên cường tráng, đây chỉ là bề ngoài, Vương Cường kỳ thật không giống như vẻ bề ngoài.

“Cứ canh đúng thời điểm mà đánh, nếu đánh không trúng thì dùng dao chém. Đừng trách ta không nói cho ngươi biết, chỉ cần bị tang thi cào nhẹ thì ngươi chắc chắn sẽ trở thành tang thi” Hàn Hàn lạnh lùng nói. Nói xong tập trung tinh lực, hướng về phía tang thi mà đánh.

Vương Cường lạnh run người, không nói gì, tay run lẩy bẩy cầm dao hướng về phía tang thi. Hàn Hàn tiêu diệt được phần lớn tang thi, trong nội tâm thở phào nhẹ nhỏm, bình tĩnh lại mới phát hiện sau lưng mình đã đầy mồ hôi. Nhìn thấy vẫn còn nhiều tang thi, nhất thời xấu hổ, nhất thời kích động chỉ lo đánh mà quên mất mục đích chính là đến được chiếc xe kia. Nhanh chóng chạy đến bên trái chiếc xe con, mở cửa buồng lái leo lên, nhìn thấy chìa khóa vẫn còn Hàn Hàn rất vui vẻ. Quay đầu, hướng về phía Vương Cường hô lớn

“Nhanh lên xe!”

Đợi đến lúc Vương Cường lên xe, Hàn Hàn nhanh chóng khởi động xe, vút đi

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“XXX”

“Không phải là muốn ra khỏi thành phố chứ?”

“Đúng!”

“Tại sao chúng ta không đợi chính phủ đến cứu?”

“Ngươi cảm thấy chính phủ có nhiều thời gian để đến cứu những người dân thường như chúng ta sao? Cho dù cứu cũng phải cứu những người có chức có quyền hay giàu có” Hắn không tin chính phủ. Đời trước chính phủ bỏ mặc dân chúng, chỉ cứu những người thân của mấy ông quyền cao chức trọng. Ông ngoại của anh hai đã từng phái người đến thành phố G tìm hắn, chỉ là do anh hai tới sớm hơn bọn họ một bước

“Không thể nào!” Vương Cường há hốc mồm. Vương Cường đối với chính phủ vẫn còn có lòng tin

“Làm sao lại không thể?” Hàn Hàn chỉ ra bên ngoài “Ngươi đã tận mắt thấy thật nhiều tang thi rồi chứ? Ngươi thấy từ khi tang thi xuất hiện đến bây giờ, có bao nhiêu người được sống? Đừng đặt hi vọng quá lớn vào chính phủ. Lần này bị nhiễm bệnh có thể cả nước, cũng có thể là toàn thế giới. Cho dù có được chính phủ tới giúp, nhưng đợi đến lúc đó thì thành phố G phỏng chừng là không còn ai sống sót”

Vương Cường nghe vậy liền run rẩy

“Thật sự như vậy sao?”

Thành phố G nhiều người như vậy, từ lúc bộc phát đến giờ Vương Cường không thấy được có bao nhiêu người sống sót. Chẳng lẽ hầu hết mọi người ở thành phố G đều biến thành tang thi sao? Nếu mọi người ở đây đều biến thành tang thi thì nơi đây chắc hẳn không khác gì địa ngục trần gian

“Nếu không tin, ngươi có thể ở lại đây chờ chính phủ đến cứu”

Sự tình đã quá sức nghiêm trọng so với kiếp trước. Tận thế, chính phủ bộ đã sớm trở nên thối nát, chính phủ bộ chia làm hai phe. Văn và võ từ xưa đã bất dung, đến tận thế càng thêm rõ ràng hơn.

“Ta, ta muốn đi theo ngươi”

Vương Cường run rẩy nói. Vương cường cảm thấy đi theo Hàn huynh đệ sẽ có cơ hội sống. Vì dù sao Vương Cường không biết chính phủ có bỏ rơi bọn hắn thật không, nếu thật vậy thì chỉ có đường chết thôi.

“Tốt! Có cảm giác nơi nào có ít tang thi không?” Hiện tại không thể sử dụng điện thoại để liên lạc được, hắn phải mau chóng đến chỗ anh hai

“Đường lớn, trên đường lớn có rất nhiều tang thi, không thể đi”

Hàn Hàn thấy mặt Vương Cường trắng bệch, xem ra vận dụng cảm giác dị năng hao tốn rất nhiều tinh lực. Xem ra vừa mới thức tỉnh dị năng nên tinh thần lực rất yếu. Nghĩ vậy, Hàn Hàn cảm thấy chán ghét những người tinh thần lực yếu, cảm giác tội nghiệp lúc nãy đã biến mất.

Theo hướng Vương Cường chỉ, Hàn Hàn nhanh chóng phóng xe đi. Bên ngoài nội thành có một cái lối nhỏ, phía sau xe bus nhỏ thấp thoáng những bóng người lung la lung lay khắp bốn phía. Ánh trăng chiếu lên những cái bóng đó, có thể thấy rõ ràng, thịt trên mặt đều bị thối rửa, tứ chi cứng ngắt, từ nơi hẻo lánh truyền ra âm thanh nhai nuốt, đây là cảnh tượng chỉ có thể thấy ở tận thế.

---

Ưu Đàm: Không muốn tận thế, thật đáng sợ (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net