Truyen30h.Net

Mat The Trong Sinh Chi To Yeu Cau

Chương 3 : Thăm Bà

Nghe xong câu trả lời ấy Lê Mạc cảm thấy  có một chút hạnh phúc đang dân trào trong lòng cậu không biết cảm giác này là gì . kiếp trước cậu chỉ xem Diệp Nguyên là một người bạn thân nhất của mình không có một chút suy nghĩ gì lệch lạc nhưng bây giờ thì cậu cảm thấy nó không giống nữa . Trong những câu của Diệp Nguyên nói ra nó đều mang sự quan tâm của cậu ấy đối với Lê Mạc .

"Ừm " .Lê Mạc khẽ ừ một tiếng sau đó thì hai người trầm mặc . đang lúc mất tự nhiên thì Diệp Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này " tớ đưa cậu đi thăm bà " nói xong Diệp Nguyên phóng xe đi . Sau một hồi thì chiếc xe cũng tới được bệnh viện, hai người cùng bước xuống xe Lê Mạc thắc mắc tại sao Diệp Nguyên cũng bước xuống theo mình

- "??? "

" tớ đi với cậu vào trong cùng thăm bà lun " . Diệp Nguyên nói khi thấy thắc mắc của Lê Mạc

Lê Mạc không nói gì như là ngầm đồng ý cho Diệp Nguyên cùng vào thăm bà . khi đi trên hành lang của bệnh viện Lê Mạc rất lo lắng cho bà tại kiếp trước lúc bác sĩ thông báo bà của cậu mất thì cậu vẫn còn trong lớp học , cậu không thể nhìn mặt bà lần cuối nên bậy giờ cậu không chắc rằng bà của mình còn không hay  mất rồi nên cậu hận không mọc thêm cánh để bay đi  cho nhanh . " cậu đừng vội quá bà không sao đâu " Diệp Nguyên an ủi Lê Mạc . Lúc này thì Lê Mạc mới bình tĩnh  trở lại , khi tới trước cửa phòng của bà nằm thì cậu thấy bác sĩ khám bệnh của bà đi ra cậu liền cản lại và hỏi thăm bệnh tình như thế nào có như kiếp trước hay không . " bác sĩ , bà tôi sao rồi ? "

" bà cậu không sao đỡ hơn trước rất nhìu , cậu nên lại thăm và nói chuyện với bà của cậu nhiều hơn nữa chắc có lẽ bà cậu sẽ sống được một thời gian " ông bác sĩ trả lời Lê Mạc xong liền rời đi .

Ngay sau đó Lê Mạc và Diệp Nguyên đẩy cửa vào căn phòng ká rộng đặt giữa phòng là một cái giường khá lớn nó chiếm gần phân nửa diện tích căn phòng trên giường là một người phụ nữ già trên người đầy ống dây và những thứ khác linh tinh gim vào cơ thể . người phụ nữ ấy da mặt tái nhợt tay chân gầy gò trắng nhợt có thể thấy cả mạch máu bên dưới , người ấy là bà của Lê Mạc . Người mà nuôi nấn Lê Mạc từ nhỏ cho Lê Mạc ăn học nên người nhưng cỡ vài năm gần đây thì bà của Lê Mạc bị bệnh không còn ở bênh cạnh Lê Mạc nữa

( mấy cưng hỏi cha mẹ Mạc đâu sao

Cha mẹ của cậu mất sau vụ leo núi đầu năm ngoái nói thì cũng thật kì lạ cha mẹ cậu đi leo núi chung với nguyên một nhóm người chứ không phải riêng đôi vợ chồng họ nhưng chỉ có xe của cha mẹ cậu bị hư , lều bị rách súy chúc nữa bị hứng mưa hên là có người cho trú cùng và chuyện cuối cùng chính là hai người ' xã thân vì tổ quốc ' báo đăng tin do dây leo núi của họ đọt nhiên bị đức và đã ' hy sinh '  . (dây hai người bị đứt cùng một lúc lun kìa mấy 😆😆 )

Tiền viện phí của bà và tiền sinh hoạt của Lê Mạc đều do tiền bảo hiểm của ba mẹ cậu để lại cho cậu .

Lê Mạc đi lại phía giường của bà khi đi tới bên giường cậu dừng lại ngồi xuống cầm tay bà lên đặt lên đó một nụ hôn cậu im lặng không nói gì . Cậu cầu mong rằng bà mình sẽ mau chóng bình phục ba mẹ cậu không còn nữa kiếp trước bà cậu cũng mất trong thời điểm này nhưng kiếp này cậu không thể cản ba mẹ cậu chết đi nhưng cậu không mún bà cậu cũng bỏ cậu đi như vậy cậu sẽ cố gắng bảo vệ những người quan trộng với mình ở kiếp này
Diệp Nguyên thấy Lê Mạc như vậy cảm thấy khó chịu trong người cậu mún Lê Mạc vui vẻ hoạt bát không nên buồn như vậy . Diệp Nguyên đi lại cạnh Lê Mạc ôm cậu vào lòng " Mạc không sao đâu . bà cậu sẽ khỏe lại thôi tớ sẽ đưa cậu đi thăm bà mỗi ngày nên đừng buồn "

- cậu buồn tớ cũng đau lòng .

Đây là câu nói trong lòng Diệp Nguyên nhưng cậu không dám nói ra cậu sợ Lê Mạc sẽ tránh mặc mình .

" ừm " Lê Mạc khẽ ừm một tiếng nhưng không đẩy Diệp Nguyên ra mà cố ý áp sát cơ thể mình vào cơ thể Diệp Nguyên để hưởng thụ hơi ấm từ nó,  từ lúc sống lại tới giờ cậu chưa cảm nhận được an toàn .

Sau khi thăm bà xong Diệp Nguyên chủ động chở Lê Mạc về nhà lúc xuống xe Diệp Nguyên có dặng Lê Mạc một câu " Mạc có chuyện cứ nói với mình đừng ôm trong lòng "

Sau đó Diệp Nguyên lái xe rời đi . sau khi Diệp Nguyên đi Lê Mạc liền cấp tốc vào nha cạu cảm nhận được trong người mình có gì đó thôi thúc giống buổi trưa hôm nay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net